𝗲𝗶𝗴𝗵𝘁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

▂▂▂▂▂▂▂▂▂

Có một chuyện đáng mừng là dạo gần đây, kết quả học tập của Kageyama khả quan hơn rất nhiều! Đúng là "có công mài sắt, có ngày nên kim", mặc dù điểm của những bài kiểm tra Y/N soạn cho cậu tăng lên không đáng kể, nhưng nếu đã có thể tăng 1, 2 điểm thì chắc chắn 10 hoặc thậm chí 20 điểm là điều hoàn toàn khả thi. Y/N đặt trọn niềm tin vào Kageyama như cách đồng đội Karasuno đặt niềm tin vào cậu trên sân đấu, đó là một trong hàng chục điều mà chàng trai thích ở Y/N. Sở dĩ ngoài là bạn thân của quản lý đội bóng ra thì em chẳng có bất kì mối liên hệ nào với Kageyama lẫn cả đội, vậy mà giờ đây lại gánh trọng trách trở thành gia sư cho cậu nhóc chuyền hai thiên tài này đây. Phải thôi, dù cho là một cầu thủ giỏi hay một đối thủ đáng ngờm trong giới bóng chuyền, bên ngoài Kageyama vẫn chỉ là một học sinh năm nhất đang vật lộn với núi kiến thức rối bời cùng những bài kiểm tra triền miên.

Đáng ra hôm nay lại tiếp tục chấm bài cho học trò nhưng Y/N lại lười biếng cuộn mình trong chăn ấm, ôm lấy chú gấu bông mềm mại mà ngủ thật say. Tiếng mưa tí tách ngày một lớn, căn phòng lại ngày một lạnh, mọi lo âu, phiền muộn như vô tình được rửa trôi theo dòng nước. Trong một khoảnh khắc dụi mình trong chăn, Y/N đã tạm gác lại mọi "nhiệm vụ" cần làm mà tận hưởng một buổi sáng thứ 7 thật êm ấm.

Ding Ding

Chẳng phải báo thức, cũng chẳng tin nhắn mà lại là một cuộc gọi.

Một cuộc gọi từ...

"Kageyama?"

Y/N mở tròn mắt, em không còn cảm giác buồn ngủ nữa rồi. Xem ra Kageyama đã thật sự dậy sớm để học bài khiến Y/N nửa mừng nửa trách tên đồ đệ siêng năng đã phá tan giấc ngủ ngon ngày cuối tuần của mình.

Cẩn thận nhấc máy, em khẽ hắng giọng tránh để lộ sự ngáy ngủ vì sợ đầu giây bên kia tự trách bản thân đã làm phiền em.

"Cậu đang rảnh chứ?"

Một giọng nói vừa trầm, vừa ấm cất lên khiến Y/N khẽ nuốt nước bọt, em có hơi ngập ngừng vì có lẽ là lần đầu được nghe giọng Kageyama qua điện thoại. Nhưng sao em lại để ý điều đó?

"Ừa tớ rảnh, cậu cứ tự nhiên."

Y/N không ngồi dậy mà lười biếng chuyển mình nằm ngửa nhìn trần nhà với chiếc điện thoại được giữ sát bên tai.

"Tớ nghe bảo thư viện đã sửa chữa xong rồi, hôm nào mình ra đó học được không?..."

Rất dứt khoác nhưng cũng có chút ngại ngùng, cậu chuyền hai sợ Y/N hiểu lầm mình đang có ý "rủ rê" "tán tỉnh" em (mặc dù cũng đúng phần nào). Nhưng mục đích quan trọng nhất của Kageyama vẫn là cải thiện điểm số đó nha! Chỉ sợ rằng em nghĩ mình có ý gì khác nên cậu lại đâm ra lo lắng quá trớn...

"Vậy à? Được đấy, khi nào cậu rảnh?"

"Đội trưởng bảo ngày mai tớ không cần đến tập nên có lẽ tớ sẽ rảnh cả ngày. Nếu cậu cũng ổn thì sáng ngày mai nhé, tớ sợ chúng ta đi trễ thì không khéo trời lại mưa to như lần trước."
...
Aiya, lần đầu tiên Kageyama nói nhiều đến vậy luôn đó! Đặc biệt còn với con gái nữa. Vừa dứt câu cũng vừa kịp lúc để chàng trai nhận ra điều đấy. Cậu lo lắng đến mức đổ mồ hôi hột vì sự chủ động bất thường của mình, cảm giác lúc đó như có một thứ sức mạnh vô hình lôi cậu đi mãi không thể dừng lại.

"Ùm, vậy hẹn gặp cậu hôm ấy nhé!"

Cúp máy, Y/N ngay lập tức lười biếng nằm dài, cuộn tròn người trong chiếc chăn bông mà nhắm nghiền mắt. Bẵng đi một lúc, tưởng chừng đã "đi được đến Châu Âu" thì em nhận ra mình tỉnh ngủ mất rồi, thế thì đành phải bắt đầu ngày mới từ đây thôi.

Cả ngày hôm nay em chỉ tập trung ở nhà làm việc, nào là chuẩn bị cho buổi giao lưu văn học sắp tới, nào là bài tập trên trường và tìm kiếm vô số đề thi thử cho cậu đồ đệ ngốc,... Một chân em gác lên chiếc ghế gỗ, một tay chống cằm miệng ngân nga một bài hát nào đó, Y/N dán mắt vào màn hình laptop đến tận trưa mới hoàn thành gần một phần hai công việc ngày hôm nay. Xem ra thứ 7 cũng có thể năng suất đến vậy! Em nhìn xung quanh căn phòng nhỏ rồi chợt nghĩ đến việc ngày mai sẽ cùng Kageyama đến thư viện.

Một suy nghĩ nho nhỏ bỗng chạy vụt qua đầu em...

"Mình nên mặc gì nhỉ?"

Thế là không một giây chần chừ, em rời ngay chiếc ghế gỗ và tiến đến mở toang cánh tủ quần áo. Nhìn ngang rồi lại nhìn dọc, hết đào rồi lại bới nhưng thật kỳ lạ, rõ ràng trước mắt là cả một núi đồ nhưng em lại "không có gì để mặc!".

"Thì ra đây chính là nỗi thống khổ chung của các chị em..."

✄┄┄┄┄┄

Sáng chủ nhật, thời tiết có vẻ ưu ái cho Y/N vì cơn mưa rào đêm hôm qua đã kịp tạnh trước khi trời sáng. Trời trong, mây trắng cùng những vệt nắng sớm dần phủ kín khắp thị trấn, khẽ chạm lên những tán cây ven đường và sưởi ấm vạn vật.

Chiếc váy trắng được em gấp cẩn thận vẫn còn yên vị bên trong ngăn tủ. Có lẽ ngoài nó ra, tất cả mọi thứ bên trong đều đã bị lục tung cả lên...

"Vậy là được rồi nhỉ?"

Khẽ xoay một vòng trước hình ảnh phản chiếu của mình, em mỉm cười trước cảm giác háo hức kì lạ này. Rõ ràng là đi dạy kèm thôi mà, sao lại mong chờ đến vậy? Em tự hỏi bản thân để rồi nhận ra đó là một câu hỏi khó mà em không thể trả lời, hoặc không muốn trả lời nên chỉ biết nhún vai, cười tít mắt rồi lon ton rời khỏi căn hộ khi kim đồng hồ vừa điểm 8 giờ 30 phút sáng.

✄┄┄┄┄┄

Vừa đặt chân đến thư viện, bóng hình cậu trai cao nghều kia chính là thứ lọt vào tầm mắt em đầu tiên. Y/N chần chừ một lúc mới dám tiến lại gần rồi nở một nụ cười ngại ngùng, cảm giác như tim có thể nhảy xổ ra bất cứ lúc nào, nhiệt độ hai bên gò má thì lại tăng lên đột ngột khiến em như sắp nổ tung vì sự bối rối không rõ lý do này.

"Cậu chờ có lâu không?"

Phải khó khăn lắm em mới cất được năm chữ ngắn ngủn, song đáp lại em là một nụ cười ấm áp từ chàng cầu thủ trẻ. Cậu không nói gì mà chỉ khẽ lắc đầu sau đó ra hiệu mời em bước vào trong thư viện trước.

"Hôm nay mình học gì vậy?"

Chọn cho mình một góc gần cửa sổ, từ đó có thể trông ra sân vườn phía sau thư viện - nơi có những bộ bàn ghế gỗ đã cũ, thiết nghĩ một buổi chiều tà được thưởng thức trà bánh ở đây thì tuyệt vời biết mấy!

"À, mình sẽ giải tiếp bộ đề này nhé!"

Còn một tuần nữa kỳ thi bổ sung sẽ diễn ra và Kageyama lẫn quả quýt nhỏ kia buộc phải hoàn thành nó thật tốt để đến trại tập huấn, bằng không thì hai tên ngốc này sẽ mắc kẹt ở trường học cả mùa hè - điều mà đến Y/N còn khiếp sợ huống chi bọn họ...

"Cố lên nhé!"

Khóe môi em khẽ cong lên thành một hình bán nguyệt xinh xắn, ba từ "cố lên nhé" cùng hình ảnh một người con gái xinh đẹp ngồi đối diện với mái tóc buộc thấp, bên ngoài có ánh nắng vàng ươm rọi xuyên qua tấm cửa kính to lớn, soi sáng gương mặt tròn trĩnh cùng đôi gò má hồng hào chính là điều mà người ta thường gọi là "góc nhìn thứ nhất" của một kẻ si tình. Giọng em ngọt như mật, 3 từ thốt ra với âm lượng nhỏ xíu nhưng đủ để lọt vào tai người đối diện đã thành công "knock out" cậu trai ngay lập tức!

"Ừm..."

Trong một nghìn lẻ một nơi để làm việc thì thư viện có lẽ là sự lựa chọn lý tưởng nhất, hoặc vì đây là chiếc thư viện yêu thích nhất của Y/N. Để miêu tả thì đại khái nơi này cũng không hẳn là phổ biến với người dân ở Miyagi cho lắm, em cũng không hiểu vì sao, có lẽ vì một số tin đồn ở đây có ma chăng? Cơ mà Y/N bắt đầu ghé nơi này thường xuyên cũng đã được hơn ba tháng, em thích chiếc thư viện nhỏ vì nó có nhiều truyện cổ tích, và em còn đặc biệt yêu thích góc bàn bên cạnh cửa sổ trông ra sân vườn. Ngồi ở đó, trông mình cứ như nhân vật chính í!

"Tớ nghĩ tớ làm xong rồi, cậu xem qua giúp tớ nhé."

Gần đến kỳ thi, tinh thần học tập của Kageyama như được lên giây cót, trông cậu làm bài khí thế hẳn ra, tốc độ cũng cải thiện đáng kể, nói chung Y/N hài lòng lắm. Nhận lấy bài kiểm tra trên tay, ánh mắt em dần lướt nhẹ qua từng con chữ, các vết mực đỏ trên giấy ngày một ít đi, Y/N có không tin nhưng cũng phải cẩn thận đặt bút viết con số "75" tròn trĩnh trên khung điểm. Tuy đây cũng chưa phải là bài thi chính thức nhưng ai mà lại không vui được chứ! Nhẹ nhàng úp bài kiểm tra xuống bàn, Y/N làm bộ vẻ mặt láu cá liếc nhìn Kageyama tội nghiệp, em im lặng không nói một lời khiến đối phương càng thêm bối rối.

"Sao vậy? Tớ trượt rồi sao?"

"Ai mà biết, cậu tự lật lên mà xem."

Khúc khích cười như một đứa trẻ, Y/N nghiêng đầu ngắm nhìn khoảnh khắc hai mắt Kageyama sáng lên như sao trước kết quả ngàn năm có một, trông cậu như vừa ghi bàn cả một set vậy đấy! Niềm vui giờ đây được lan toả khắp nơi, hoà làm một cùng những vệt nắng ấm thật dễ chịu làm sao. Em mỉm cười ngắm nhìn sự vui sướng hiện rõ trên gương mặt chàng trai. Thời gian trôi qua nhanh thật, chỉ vừa quen biết nhau chẳng bao lâu mà giờ lại thân thiết với cậu hơn nhiều, và được thấy những mặt rất đỗi "đời thường" của Kageyama có lẽ là điều mà Y/N trân trọng nhất. Em biết đối với nhiều người, họ xem cậu như một bạo vương, một tên ngốc cọc cằn chỉ biết lao đầu vào bóng chuyền... Ai mà biết được Tobio dễ thương đến vậy chứ! Xui lắm mới không được thấy. Lêu lêu.

"Tớ biết cậu sẽ làm được mà."

"Ừm, cảm ơn cậu nhiều lắm L/N-san."

"Y/N."

"Hửm?"

"Đừng gọi tớ bằng họ nữa, gọi tới là Y/N."

Chưa bao giờ Kageyama dám thực sự nhìn thẳng vào mắt em vì ngại nhưng cũng vì đôi mắt ấy chứa đựng quá nhiều "thứ". Những "thứ" mà Kageyama muốn đề cập đến ở đây vui có buồn cũng có, mặc dù ngưỡng mộ, quý mến em là vậy nhưng có lẽ cậu cũng chưa thể hiểu hết được nội tâm Y/N. Những lúc rảnh rỗi em lại thường thả hồn vào những đám mây trắng, khi trời mưa thì lại là những hạt nặng thi nhau lăn dài trên cửa kính. Y/N có thói quen nhìn chằm chằm vào một vật rồi mất tập trung, chẳng ai biết em nghĩ gì mà cũng không ai dám hỏi vì họ biết em cũng chỉ lắc đầu cười trừ cho qua. Em còn khó hiểu hơn bất kỳ lối chơi bóng chuyền của một cao nhân nào đó mà Kageyama có thể tưởng tượng ra được...

"Cảm ơn cậu, Y/N-san."

Em gật đầu, cánh môi hồng lại khẽ cong lên. Em thừa biết thứ cảm xúc đang nảy sinh trong lòng là gì nhưng em cần thời gian để nuôi dưỡng nó. Y/N biết mình không nên vội vàng, có lẽ mọi thứ đều sẽ do duyên số sắp đặt, vì vậy mà việc của em chính là để mọi thứ thuận theo tự nhiên thôi nhỉ? Còn bây giờ, em chỉ có thể chấp nhận một sự thật rằng...

.

.

.

"Nghi ngờ gì nữa, tớ thích cậu rồi đấy!"

▸❖◂

update
020224

🍒🍒

aloo các độc giả ơii, là cherry đây :3 chuyện kể ra thì cũng dài nhưng mà cherry quyết định sẽ viết tiếp chịn tình mùa hạ của đôi gà bông nì <3 cherry sẽ vừa up chap mới vừa thay đổi một số cách biểu đạt rùi câu từ cũng như cách gọi Y/N từ "cô" sang "em" ở những chap trước nè. dù sao thì cũng cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ cherry kể cả khi mình vắng mặt lâu như vậy và cũng thành thật xin lỗi vì đã để yoreobun phải chờ lâu 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro