𝐬𝐮𝐚𝐯𝐞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt của Jaehyun cứ dõi theo khuôn mặt rạng rỡ của cậu nhân viên nhỏ nhắn phía sau lớp đồng phục ánh vàng tại cửa tiện lợi. Đôi mắt cậu híp sâu lại khi đùa giỡn với một đứa trẻ đang khóc nháo lên vì muốn được thêm kẹo. Mặc cho người mẹ đứng bên cạnh khuyên bảo hết mức, đứa nhỏ kia cũng chẳng để ý, chỉ càng ngày càng khóc lớn hơn thôi. Nhưng đến khi Renjun bước tới gần dỗ dành, cậu nhóc kia mới tạm quên đi việc mình vẫn còn đang khóc nháo lên mà chăm chú nhìn vào những trò đùa ngớ ngẩn của anh trai trước mặt, bỗng nhiên cậu nhóc lại bật cười. Trông thật đẹp, ý Jaehyun là Renjun, không phải là nhóc con nọ.

Dù đang phải bày ra đủ loại mặt xấu để chọc đứa trẻ cười nhưng Jung Jaehyun lại cảm thấy những hành động đó thật dễ thương. Chiếc má phính của cậu phùng to ra bao hết nửa khuôn mặt ửng hồng, ngón tay nhỏ nhắn đặt nhẹ trên cánh môi hồng nhạt trông thật đáng yêu, Jaehyun chưa bao giờ phủ nhận điều đó. Và khi đôi mắt sâu láy của cậu nhẹ nhàng chớp lại, Jaehyun có cảm giác như có hàng ngàn con kiến nhỏ đang chạy loạn trong dạ dày của mình.

Sao tôi lại không chìm đắm bởi em được cơ chứ? 

Khi em nhìn tôi mỉm cười, tôi điên mất thôi em ơi. 

Sao em có thể xinh đẹp như thế chứ? 

Làm sao để tôi diễn tả cảm xúc này đây? 

Khi tôi nhìn em, trái tim tôi chở nên điên dại. 

Còn từ ngữ nào có thể giải thích cho em được không nhỉ? 

Tất cả ngôn ngữ trên thế giới này thật sự không đủ để nói về em.

Jung Jaehyun đang mãi mê chìm đắm trong gương mặt xinh đẹp của người nọ thì bị tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, đôi mày thanh tú tự động nhíu chặt lại, ngước mắt nhìn lên tấm kính mờ nhạt của cửa hàng. Không có ai ở đó cả, ngoại trừ một con thỏ thích đeo kính đang nhìn chầm chầm anh. Jaehyun thở dài một hơi, thu dọn đồ trên bàn rồi đi ra ngoài, không quên liếc nhìn cậu nhân viên bé nhỏ đang loay hoay với cái máy tính tiền cũ kỉ của cửa hàng một chút. Ngay cả dáng vẻ bận rộn cũng đáng yêu nữa.

Kim Doyoung tỏ ra thái độ kinh bỉ nhìn anh, bất mãn lên tiếng "Này, em đã nhìn con người ta cả ngày rồi đó"

"Huyng không biết đâu, em ấy thật sự rất xinh đẹp đó" Jaehyun kiêu ngạo lên tiếng như đang khoe khoan về người yêu của mình vậy.

Doyoung chật lưỡi "Phải, hyung biết, nhưng đó không có nghĩa là em có thể lượn qua cửa hàng tiện lợi của cậu ấy suốt được. Chú có biết dạo này cái nọng của chú ngày càng to lên rồi không?" Anh phì cười, đưa tay nhéo nhẹ lên chiếc cầm thứ hai của Jaehyun.

Jaehyun nhăn nhó, gạt tay anh ra khỏi mặt mình. "Thôi mà hyung, em đâu còn cách nào khác đâu" 

"Được rồi, sao em không thử bắt chuyện với em ấy?"

"Em có chứ, em đã nói chuyện với em ấy vào lần đầu đến cửa hàng" 

"Thật hả? Hai đứa đã nói gì vậy?" Doyoung bắt đầu cảm thấy tò mò với câu chuyện chẳng đi vào đâu này.

"Ờ thì em đã hỏi em ấy pass wifi của cửa hàng vào lần đầu tiên đến đó, và em ấy đã nói cho em biết. Ôi trời ơi, hyung phải biết là giọng em ấy ngọt ngào đến khó tả" Jaehyun lại tiếp tục phát điên lên khi nói về crush của mình.

"Trời ạ" Doyoung ngán ngẫm nhìn trời, nói mấy chuyện yêu đương này với Jung Jaehyun quả thật là một cực hình. 

"Sao hyung lại như vậy nữa, em thấy mình đã làm rất tốt rồi ấy" Jaehyun tự hào nói khi cả hai lên xe.

"Anh thì chẳng thấy nó ổn chút nào, em còn chẳng biết gì về em ấy ngoài cái tên được in trên đồng phục nhân viên" 

"Thì sao chứ? Em thấy việc đó chẳng liên quan chút nào, không phải em ấy cũng không biết gì về em sao?"

Doyoung đập tay lên trán, lắc đầu bất lực nhìn vẻ mặt ngây thơ của đứa em mình "Chú xứng đáng được cô đơn cả đời" 

Jaehyun rũ mắt, không thèm để ý đến vị hyung kế bên nữa, nói chuyện với người già nhiều sẽ làm cho anh bị lão hoá sớm mất.

Sự im lặng trên xe khiến Doyoung cảm thấy khó chịu, lương tâm mách bảo anh cần phải làm gì đó trước khi thằng em ngu ngốc của mình kiệt sức vì bám rễ ở cửa hàng tiện lợi cả ngày mà chẳng thu được kết quả gì. "Này tên ngốc kia, anh bảo này, ít nhất thì em cũng phải thử làm quen với em ấy chứ. Em đâu biết em ấy đã có người mình thích hay chưa đâu, nếu em ấy thật sự đã có người mình thích rồi không lẽ em định lui đến cửa hàng hoài sao? Với lại làm nhân viên bán thời gian cho một của hàng tiện lợi cũng phải công việc lâu dài, nếu em ấy nghỉ việc thì em định đi đâu tìm em ấy đây? Dù sao thì cứ thử giao tiếp với em ấy theo cách-của-người-bình-thường, chào hỏi vài câu, thả một chút thính, chuyện đó có khó gì đâu, đúng không?"

Jaehyun chậm rãi tiếp thu kiến thức từ người hyung chưa có kinh nghiệm yêu đương của mình, nhẹ nhàng gật đầu.

Ôi trời ơi, nhìn cái mặt ngu ngơ thế kia không biết đã hiểu được cái gì nữa. Doyoung lắc đầu, tiếp tục tập trung lái xe.

***

Cuối tháng sáu mưa bụi lất phất rơi trên đường, hơi nước trên mặt đất bốc lên tạo ra bầu không khí ẩm mốc khó chịu. Nhưng cho dù thời thới có xấu hơn đi chăng nữa cũng không thể ngăn cản Jung Jaehyun ghé qua cửa hàng tiện lợi dù chỉ một ngày được. Giờ thì anh lại đang đứng trước cửa hàng với một bộ dạng lo lắng mà trước đây chưa từng có. Đúng vậy, Jaehyun quyết định sẽ làm quen với cậu nhân viên dễ thương ở đó trước khi con thỏ bốn mắt kia chặt anh ra thành từng khúc. Jaehyun thở ra một hơi đầy mệt nhọc, đẩy cửa bước vào. 

Thứ đầu tiên đón tiếp anh không phải là nụ cười xinh đẹp của Renjun mà là một con cún màu đen to xác, với bộ lông ướt sủng, lắm lem. Tiếng chuông cửa leng keng khi Jaehyun bước vào gần như đã làm nó giật mình mà bổ nhào về phía anh, cả hai mất trọng tâm, cùng nhau ngã xuống đất.

"Ôi trời ơi" Renjun cũng bị hành động của chú cún làm cho hoảng hốt, cậu luống cuống nhấc nó ra khỏi người anh. "Thành thật xin lỗi quý khách"

"Không sao, trông dễ thương mà" Jaehyun mỉm cười nhìn cậu, và tất nhiên câu nói vừa rồi là dành cho Renjun chứ không phải con cún to xác kia. "Tôi cũng muốn nuôi một con như vậy"

"Thật vậy hả? Nếu anh muốn, anh có thể đem nó về nuôi" Renjun hào hứng nhìn anh.

Jaehyun cứng đơ người nhìn cậu, vốn dĩ chỉ muốn tìm một đề tài để nói chuyện với cậu thôi, không ngờ lại tự đào hố chôn mình. "S-sao có thể làm thế được, đây là cún của cậu mà"

"Không phải cún của em đâu, em thấy nó dầm mưa trước cửa tiệm nên đem về đây thôi. Em cũng muốn nuôi nó lắm nhưng còn phải đi học nữa" Renjun ôm chú cún lên trước mặt anh. "May là gặp được anh ở đây, anh sẽ giúp em nuôi nó đúng không?"

Nhìn nụ cười tươi rối cùng ánh mắt mong chờ của cậu, Jaehyun không kiềm được cảm giác nôn nóng trong lòng, nhẹ nhàng gật đầu mà không  chừ chút nào.

"Tuyệt quá, cám ơn anh nhiều lắm" Renjun vui mừng bắt tay anh. "Nhân tiện thì em là Hwang Renjun, rất vui được gặp anh"

Xúc cảm mềm mại từ đôi tay của thiếu niên nhỏ tuổi truyền đến một cách bất ngờ, làm cho anh không dám cử động mất một lúc. Đây là khoảng cách gần nhất của hai người từ trước đến giờ, nó làm cho anh hoài nghi đây có phải là mơ không, nếu là mơ thì làm ơn đừng đánh thức anh dậy ngay lúc này, nhưng đây rõ ràng không phải là một giấc mơ. Anh và cậu đã quen biết nhau theo cách này, có hơi ngu ngốc nhưng dù sao thì Jaehyun cũng đã làm được những gì Doyoung mong đợi.

***

Những lần gặp mặt tiếp theo của hai người đều diễn ra ở công viên gần cửa hàng tiện lợi vì Jaehyun không thể mang động vật vào cửa hàng và Renjun thì suốt ngày than vãn với anh rằng cậu đã nhớ Geoffrey đến mức nào. Jaehyun đã nhiều lần tự chế nhiễu rằng một con cún lông lá đen đủi cũng cần phải có tên nữa sao?

"Geoffrey à, anh đến rồi đây" Renjun bỏ qua người chủ tội nghiệp đang đứng giữa bậc thang của công viên mà chạy thẳng về phía chú cún bự với bộ lông mềm mại bên cạnh, dùng lực ôm nó lên. "Geoffrey của chúng ta mập lên rồi này"

"Injunie~ Jeffrey cũng muốn ôm" 

Renjun bật cười trước hành động trẻ con của anh. "Anh thôi đi hyung, đừng nói chuyện với em bằng cái giọng đó nữa"

Jaehyun nhìn Renjun cười, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn, ngẩng mặt nhìn lên trời, nơi chứa đựng tất cả những vì sao lấp lánh không bao giờ dập tắt được.

"Injun à, thật tốt khi có em ở đây"

"D-dạ?" Renjun bỡ ngỡ nhìn anh, rồi lại mỉm cười đi đến bên cạnh Jaehyun. "Em cũng vậy, thật tốt khi được ở cạnh anh"

Tầm mắt của Jaehyun rời khỏi những vị tinh tú trên trời, quay sang đối mặt với ánh mắt lấp lánh của cậu. Đôi mắt chứa đầy ánh sao và cả hình bóng của anh đang hiện diện trong đó.

"Renjun à, anh biết điều này thật điên rồ, nhưng mà em có muốn hẹn hò với anh không?"

Jaehyun không biết mình đã đọc đúng câu thoại sến sẫm trong bộ phim truyền hình vừa chiếu tối qua hay không, chỉ biết là cậu trai mang đôi má ửng hồng trước mặt đang tiến lại gần hơn và trao cho anh một cái ôm ấm áp cùng một cái gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời đầy ngượng ngùng mà cậu không dám nói.

Em lại gần và rồi ôm tôi một cái ôm thật ấm áp.

Tôi chỉ muốn giấu em trong vòng tay của mình và ngắm nhìn em mãi thôi.

Tôi không nói lời bồng bột đâu em à.

Nhưng tôi thật sự muốn hôn em.

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro