𝐭𝐡𝐞 𝐥𝐢𝐭𝐭𝐥𝐞 𝐟𝐨𝐱 𝐚𝐧𝐝 𝐡𝐢𝐬 𝐩𝐞𝐚𝐜𝐡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú cáo nhỏ Huang Renjun của chúng ta đang rất tức giận khi mà trái đào ngu ngốc nào đó chẳng thèm chú ý đến sự tồn tại của cậu. Mà trái đào đáng ghét kia không ai khác chính là anh crush lâu năm của cậu, Jung Jaehyun.

Bây giờ tâm trạng của Renjun đang rất xấu, cậu chống cầm, thở một hơi dài, cảm thấy mình giống như một chú cáo con non nớt cứ đi loanh quanh dưới chân một cái cây đào khổng lồ chỉ để ăn một trái đào ngon lành ở tận ngọn cây. Nhưng chú cáo nhỏ này lại không thể nào trèo lên tận trên cao được mà chỉ có thể đưa đôi mắt thèm thuồng nhìn lên trái đào căng mọng đang bám chặt lấy cành cây yếu ớt. Chú cáo nhỏ hết đi lòng vòng quanh góc cây, lại chạy ra xa, dùng sức phóng lên thân cây sần sùi, cứng ngắc. Qua lại mấy lần, cáo nhỏ cũng cảm thấy mệt mỏi mà nằm bệt xuống đất, ngước mắt nhìn lên. Đôi lúc lại giật mình trước cơn gió nhẹ thổi qua. Trái đào trên cao cũng bị tác động mà nhẹ nhàng lung lay, giống như trêu đùa chú cáo nhỏ phía dưới mà tiếp tục bám lấy cành cây trên đầu. Cáo nhỏ ở dưới, há miệng nửa ngày cũng chẳng thấy cái gì rớt vào, đành ngậm miệng lại, tiếp tục chờ đợi. Nhưng cáo nhỏ chờ hết ngày này qua ngày khác, trái đào ngày càng chín mọng, đỏ tươi, còn cậu thì càng ngày càng gầy gò, tiều tụy do nhịn đói nhiều ngày. Rốt cuộc, cáo nhỏ cũng quyết định, không thể ở yên một chỗ mà chờ đợi mãi được, cậu phải làm gì đó để trái đào chết tiệt kia chịu để ý đến mình.

Renjun đã học cách tán tỉnh từ một bài báo trên tạp chí Fullsun Vogue vào tuần trước. Trên đó nói rằng cậu phải biết tạo mối liên kết giữa hai người. Nhìn sâu vào mắt anh ấy thật lâu cho đến khi cậu cảm thấy như có luồng điện chạy qua, tiếp tục như thế thêm một chút nữa, cho đến khi anh không thể rời mắt khỏi cậu, rồi hẵng quay đi. Trên lý thuyết là vậy, nhưng đến khi thực hành thì...

Jung Jaehyun còn chẳng để lại cho cậu một cái liếc mắt nữa. Mặc dù Renjun đã giả-vờ-tình-cờ đi ngang qua anh tới hàng triệu lần những lúc ở hành lang, nhưng trái đào không có mắt đó chỉ hướng một đường phía trước mà đi, hoàn toàn không để cậu có cơ hội tiếp cận.

Cáo nhỏ Renjun không vì vậy mà bỏ cuộc, sáng hôm sau cậu quyết định triển khai phương thức tán tỉnh tiếp theo.

Renjun dựa lưng vào tấm cửa kính lạnh lẽo của phòng tập, trên tay cằm hộp nước ép, thông thả uống. Đến khi điện thoại trong túi rung lên thông báo nhắc nhở mới giật mình, ném hộp nước vào thùng rác bên cạnh.

Jung Jaehyun đúng như dự đoán xuất hiện ở cuối dãy hành lang. Cáo nhỏ Renjun nhanh chóng bày ra bộ dạng yếu đuối, loay hoay mãi không mở nổi cái cửa phòng tập bị kẹt cứng. Nếu là mọi khi cậu đã thẳng chân đạp một cú vào chiếc cửa cũ kĩ này từ lâu rồi. Nhưng hoàn cảnh này không cho phép cậu lộ ra cái đuôi cáo của mình. Nhờ bàn tay ửng đỏ do phải cầm hộp nước lạnh của cậu, tình huống hiện tại càng giống như cậu đang thực sự dùng sức để mở cửa vậy. Nếu Jung Jaehyun còn không chịu để ý đến cậu thì anh quả thật là một trái đào đông lạnh đúng nghĩa.

Thực tế cho thấy Jaehyun cũng không đến nỗi không có tình người như cậu nghĩ. Bóng người to lớn từ phía sau bước tới, nắm lấy tay cầm của cửa kính, dùng lực nhẹ nhàng đẩy ra.

Renjun vui mừng, cuối cùng trái đào ngu ngốc kia cũng chịu rơi xuống. Cậu quay đầu, chưa kịp nói cám ơn thì liền bị nghẹn lại.

"Đứng ở đây làm gì, sao không đi vào trong?" Jeno thấp giọng nói một câu, sau đó lướt qua mặt cậu đi vào.

Renjun đơ ra tại chỗ, cái này không giống như trong tưởng tượng của cậu, quay lại Jaehyun đã đi đến cuối hàng lang bên kia rồi. Cáo nhỏ đen mặt, cậu bắt đầu hoài nghi phương thức tán tỉnh rẻ tiền trên tờ tạp chí với hiệu suất người xem 37,5 kia rồi.

Đến giờ ăn trưa, cáo nhỏ lại lén lút lấy cuốn tạp chí từ tuần trước ra, cẩn thận nghiên cứu từ chữ trên đó. Nghiêm túc đọc từ dòng chữ, cáo nhỏ cảm thấy mình đã làm rất tốt theo các bước, vậy vấn đề nằm ở đâu? Renjun đọc hết bài báo mới để ý đến dòng chữ nhỏ ở cuối trang.

'Nếu các bước trên không thể áp dụng được với một người nào đó, thì có lẽ bạn nên bỏ cuộc vì người kia đã có người mình thích rồi.'

Không thể nào! Renjun vò nát quyển tạp chí thành một cục. Cáo nhỏ nằm chờ dưới góc cây mấy ngày nay chỉ để nhìn trái đào chết tiệt kia tự mình rơi vào tay của con hồ ly nào đó sao? Trái đào ngu ngốc đó tuyệt đối không thể thích ai khác được. Không thể nào, không thể được.

"KHÔNG THỂ ĐƯỢC! JUNG JAEHYUN LÀ CỦA MÌNH"

Huang Renjun giật mình, vừa rồi cậu mới nói ra thành tiếng sao? Hình như còn nói rất lớn nữa.

Nhìn ánh mắt kỳ lạ của mọi người trong phòng, cũng đủ hiểu cậu vừa làm chuyện mất mặt gì rồi. Cáo nhỏ cụp tai lại, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng ăn. Nhưng vừa ra khỏi cửa đã đụng phải trái đào đông lạnh đáng ghét kia rồi. Renjun không đợi người kia lên tiếng, đem khuôn mặt đỏ bừng như quả cà chua của mình chạy thẳng về ký trúc xá.

Tin đồn đúng thật là đáng sợ, chỉ trong một tuần liền lan truyền hết nội bộ công ty. Giờ Renjun muốn đi đâu cũng phải che mặt mà đi. Thỉnh thoảng còn bị mấy cô lao công chặn lại hỏi cậu có phải là Huang Renjun không nữa. Độ nổi tiếng của cậu ở đây có thể đem đi so với các tiền bối luôn rồi.

Trong một tuần đó, trái đào đông lạnh của cậu đang rất sột ruột. Con cáo nhỏ suốt ngày lãng vãng dưới góc cây, bỗng nhiên biến mất vào ngày trái đào sắp rơi xuống, khiến trái đào cảm thấy có chút mất mát.

Renjun trốn đông trốn tây, rốt cuộc cũng tới được phòng tập. Nhưng chưa kịp vui mừng đã thấy trái đào của cậu đang đứng trước cửa. Đúng là lúc thì tìm mãi không thấy, lúc thì trốn mãi cũng không thoát được.

"Renjun à!" Lee Jeno hét lên khi nhìn thấy cậu.

Đây là lần thứ hai trong năm, tên này làm hỏng chuyện tốt của cậu rồi. La lớn như vậy sợ cả công ty không nghe được sao?

"Đứng đây làm gì? Vào trong thôi" Nói xong lại tiếp tục lướt qua cậu mà đi.

Renjun bất động tại chỗ, cậu phải kiềm chế cảm xúc muốn đánh người của mình xuống. Không thể bại lộ đuôi cáo ngay tại đây được, vì trái đào kia đang bước về phía này.

Renjun lấy lại vẻ mặt tự nhiên, thầm nhủ với bản thân rằng mình chỉ cần đi thẳng về phía trước thôi, cứ giả vờ như không thấy là được.

"Renjun" Jung Jaehyun gọi cậu khi hai người đến gần nhau.

Trốn tránh thất bại, cáo nhỏ Renjun muốn chặt dứt cây đào trước mặt mình, sau đó đem trái đào trên cây ép thành sinh tố mà uống.

Cậu vẫn vui vẻ đáp lại "A! Jaehyun hyung, anh có chuyện gì muốn nói với em sao? Vậy nói sau nha, bây giờ em bận lắm, tạm biệt, chúc anh một ngày tốt lành" Nói xong một tràn thì liền chuồng đi.

Nhưng trái đào này không buông tha cậu, anh đưa tay kéo cậu đứng ngay ngắn trước mặt mình. Đối mặt lần nữa khiến Renjun cảm thấy gượng gạo vô cùng. Không thể chạy chốn cũng không biết nên nói gì.

"Em đang tránh mặt anh sao?"

Jaehyun nhìn thẳng vào mắt cậu, chờ câu trả lời.

Renjun làm gì còn có thể trả lời anh, trong đầu cậu thật sự trở nên trống rỗng, cậu không thể làm gì mà để mặt cho anh điều khiển. Renjun bị hút vào đôi mắt sâu thẫm của anh, nhìn vào hình bóng trong đó thật lâu, đến khi cậu cảm thấy có một dòng điện chạy qua người cậu, nhịp tim bỗng chóc tăng nhanh hơn bình thường. Lúc này cậu mới tỉnh táo lại, giật mình trước những gì vừa xảy ra trước mặt mình. Jung Jaehyun như vậy mà lại hôn cậu.

Jung Jaehyun thật sự đã hôn cậu, không phải ảo giác, cũng không phải là trí tưởng tượng của cậu. Trái đào mà cáo nhỏ ngày đêm dòm ngó cuối cùng cũng rơi xuống, nằm gọn trong tay cậu. Nhưng cáo nhỏ lại cảm thấy chính mình mới là người bị ăn, chứ không phải trái đào đông lạnh kia.

Renjun vẫn cứ ngơ ra sau khi nụ hôn kết thúc. Kế hoạch mà cậu bày ra để dụ trái đào vào tay, vậy mà chính cậu mới là người sập bẫy. Ngay từ đầu cáo con cũng chỉ là ngây ngô, bị mùi hương thơm ngon của trái đào kia dụ dỗ mà thôi.

Trái đào Jaehyun giữ được người trong tay thì liền bật cười "Hôn được rồi, bây giờ em là của anh"

END
_____________







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro