‹R16›『SanTake』Ngoại tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bịch!"

Chiếc hộp trên tay Sanzu rơi xuống đất. Sợi nơ hồng nhạt được cài thắt tỉ mỉ bất ngờ lỏng ra, khiến những miếng bánh ngọt thượng hạng tỏa ra thứ mùi hương thơm lừng lăn ra ngoài, nhoe nhoét trên mặt đất.

Cưng ơi, em đang làm gì vậy?

Đứng đó, với một gã đàn ông lạ chẳng phải anh?

Takemichi nở một nụ cười tươi tắn, thân mật choàng đôi tay trắng ngần của em qua cổ hắn ta, nhẹ nhàng trao cho hắn những cái hôn ngọt ngào. Gó mà em ửng đỏ lên vì lạnh, một màu đỏ đẹp đẽ đầy hạnh phúc. Nơi cặp mắt xanh biển tưởng chừng luôn chứa hình bóng Sanzu trong đó, giờ đây được thay thế bởi thân hình cao lớn thuộc về kẻ khác.

Em đang phản bội anh sao?

Không...em sẽ không bao giờ làm vậy đâu, em nhỉ?

Chút hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng ngay lập tức bị dập tắt, khi Sanzu thấy hắn choàng tay qua vòng eo gầy của em, khẽ cọ mũi mình vào hõm cổ ấm áp ấy. Rồi hắn bỗng nắm chặt lấy bàn tay thon thả kia, đan chặt lại với nhau, truyền từng đợt nóng sang cho người nọ.

Em và hắn, tay trong tay tiến vào nhà nghỉ.

Hai người định làm gì chỗ đó vậy, bộ dáng quen thuộc như thế, hẳn đã không ít lần cùng nhau hoan ái rồi nhỉ.

Vậy ra những câu từ ngọt lịm ấy, từng cái ôm em nhẹ nhàng trao anh, ánh sáng đã đưa anh ra khỏi bóng tối sâu thẳm...

Đều chỉ là giả dối thôi sao, em ơi?

Hóa ra, anh mãi chỉ là kẻ dư thừa thôi ư?

____

"Haruchiyo-kun...em yêu anh...em yêu anh..."

"Ah ~ phải rồi...là chỗ đó...ưm~"

Sanzu điên cuồng thúc mạnh hạ thân cương cứng của mình vào điểm G nhạy cảm của em. Gã cẩn thận mút, liếm, đặt những nụ hôn dịu dàng mà cũng không kém phần mạnh bạo lên tấm lưng trắng ngần, nay đã trải đầy dấu hickey tím xanh kia. Gã muốn in đè hơi thở thoang thoảng mùi thuốc súng lên thứ hương thơm nồng mùi nước hoa đắt tiền của tên đàn ông đó. Gã muốn em vĩnh viễn phải ghi nhớ trong lòng rằng, em là người của gã, là người của Sanzu Haruchiyo này.

Takemichi chìm vào cơn dục vọng cực độ, cơ thể vô lực nương theo từng cú đẩy mà chuyển động. Đôi con ngươi tuyệt đẹp giờ đây tràn ngập sương mù đậm đặc. Chiếc lưỡi đỏ hỏn thè ra vì sung sướng, để lộ hàm răng trắng ngọc.

Em không biết vì sao người yêu em hôm nay có vẻ khá tức giận.

Nhưng việc gì phải quan tâm chứ, miễn em thấy sướng là được.

Ở một nơi nào đó trong tâm trí vốn đã chẳng còn chút tỉnh táo của Takemichi, hình ảnh dâm dục ở nhà nghỉ bỗng chốc lại hiện về. Cũng ở trên tấm ga trắng muốt đó, người đàn ông tóc đen đã liên tục đưa thứ dương vật bự của hắn vào trong em, tinh tế hôn lên hai cánh môi gợi tình đang khép mở. Em nhỡ rõ, hai người đã cùng nhau chìm vào cơn hoan lạc tình ái như thế nào, từ chiếc giường sang trọng, mặt bàn gỗ lấp lánh, cho đến bồn tắm phủ đầy những cánh hoa hồng man mác rơi. Hình như tên hắn là...

"Kayu-kun..."

Một âm thanh lạ bỗng bật khỏi đôi môi hồng hào, đủ để khiến Sanzu cứng người trong vài giây.

Kayu-kun...

Tên của hắn ta đó sao?

Rốt cuộc hắn có ma lực gì làm em phải nhung nhớ đến vậy? Hắn tuyệt vời hơn anh đến thế ư?

Tim anh đau quá...

____

"Ư....a...ứu ôi ới...!!" (Cứu tôi với)

Tên phạm nhân ngồi bệt ở dưới đất, rên rỉ đau đớn với vết đâm sâu hoắm vùng bụng đang chảy máu liên tục do không được chữa trị kịp thời, mơ hồ có thể thấy mảnh xương trắng ngà lộ rõ ra ngoài. Hắn cố gắng gào lên dù biết rằng vô vọng, hòng mong người đàn ông trước mặt sẽ rủ lòng thương xót, cho hắn một cơ hội để sửa sai.

Nhưng biết sao đây...kẻ mang mái tóc hồng dài đây lại là kẻ điên nhất trong những kẻ điên của Phạm Thiên. Gã chẳng tiếc hi sinh hàng chục, cho đến hàng trăm mạng người quý giá, chỉ để thực hiện được mong ước mà gã cho rằng nhỏ nhoi.

Sanzu cầm súng, ngẩn ngơ nhìn vào bức tường trống rỗng. Dường như gã đang suy nghĩ đến điều gì đó, rồi khúc khích cười khằng khặc đầy điên cuồng.

Rồi tự dưng gã dừng lại, lẩm bẩm những câu chữ không rõ lời trong miệng.

"Những kẻ chống đối Phạm Thiên đều phải chết...Đúng rồi, lẽ ra là như vậy..."

Em dám chống lại anh mà không màng đến hậu quả, có phải anh nên giết em không?

"Nhưng Takemitchy bảo cách làm của tao quá độc ác. Đôi lúc cũng nên làm vài hành động cảnh báo, rồi tha thứ cho chúng một lần..."

Phản bội...đâu thể tha thứ được đâu em nhỉ?

"Cho mày chết một cách nhẹ nhàng...hẳn cũng được gọi là lòng nhân hậu..."

"Hahaha, đúng rồi đúng rồi. Tao sẽ làm như vậy! Trên đời có những việc đâu phải cứ muốn tha là được đâu, mày có đồng ý với tao không?"

Nếu trái tim em đã không còn thuộc về anh. Vậy thì anh sẽ khiến nó một lần nữa trở về với anh.

"Ư ư ư...ừng!!!!" (Đừng!!!)

Sanzu không nghe được câu trả lời, mà cũng chẳng cần câu trả lời. Tại sao gã lại cần nghe lời góp ý của kẻ khác khi bản thân đã có đáp án cho riêng mình rồi chứ?

Nhưng để trả công việc mày giúp tao hiểu ra một vài chuyện, tao sẽ tiễn mày đi nốt đoạn đường này vậy.

Khổ sở lắm phải không? Vậy để tao kết thúc cho mày nhé.

"Pằng! Pằng! Pằng!"

Ba phát súng ngắn gọn, lần lượt ở đầu, họng, và bụng kết thúc chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi. Một tính mạng đã bị tước đi bởi Sanzu như thế đấy.

"Sanzu? Dạo này mày lại bị gì đấy?"

Kakuchou nhảy xuống bậc đá, đưa mắt khó hiểu nhìn Sanzu rút từ trong túi quần viên vitamin quen thuộc, rồi thỏa mãn đặt lên lưỡi, nuốt cái ực vào họng. Lại ma túy à? Đã bao lâu rồi anh không thấy gã nổi cơn nghiện như vậy, chẳng phải từ khi chung sống với Takemichi gã đã cai được rồi à?

"Liên quan tới Takemichi sao?"Ngay lập tức, cơ thể Sanzu cứng đờ, nhưng rất nhanh chóng liền trở lại bình thường. Chỉ thế cũng đủ để Kakuchou chắc rằng giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì đó. Trên đời này ngoài em ra, làm gì còn ai có thể khiến "con chó điên trung thành" này mất bình tĩnh được chứ.

Tiếc rằng mặc dù chứng kiến tất cả, nhưng anh không có cách nào đưa ra lời khuyên gì cho bọn họ cả, mà căn bản Sanzu cũng không để anh làm vậy,

Ngay từ ban đầu, việc yêu Sanzu cũng đã là một lựa chọn nguy hiểm rồi...

"Tùy mày thôi. Đừng để chuyện cá nhân gây ảnh hưởng tới Phạm Thiên."

"Hừ hừ ~ Biết rồi ~"

Takemitchy, em sẽ thích một cái chết nhẹ nhàng chứ?

____

Takemichi trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi, thế nhưng tâm trạng lại hào hứng vô cùng. Sanzu mới sáng sớm đã nhắn tin, bảo rằng tối nay hãy về sớm nhé, gã có bất ngờ dành cho em. Takemichi vui lắm, đã lâu lắm rồi ngoài việc làm tình buổi đêm, cả hai mới ngồi lại với nhau một bữa, cùng tâm sự những câu chuyện nhỏ tại chỗ làm, đây cũng là cơ hội để em hỏi về những người bạn cũ trong Phạm Thiên như Kakuchou hoặc Mikey. Mặc dù em cá chắc nó chỉ toàn máu me thôi, nhưng miễn là Sanzu kể, em đều sẵn sàng lắng nghe.

Em đã suy nghĩ rất nhiều, việc phản bội vốn đã không thể tha thứ, càng tội lỗi hơn khi đó là phản bội chính người mình yêu.

Tất cả là tại em. Lẽ ra em nên hiểu cho công việc bắt buộc thường xuyên tăng ca của Sanzu. Vậy mà chỉ vì vài tháng ngày gã đi công tác, sự cô đơn, thiếu thốn đã khiến Takemichi nhẫn tâm lừa dối gã, tự đi tìm cho bản thân một người đàn ông để chia sẻ bớt nỗi buồn.

"Cảm ơn quý khách rất nhiều!"

Takemichi bước ra khỏi cửa tiệm với một đóa hoa lily trắng trên tay. Sở dĩ Sanzu thích loài hoa này, bởi gã nghĩ rằng em rất hợp với nó, một sự trong sáng, hồn nhiên, ngọt ngào mà cũng không kém phần gan dạ, dũng cảm.

Em không cầu xin bản thân được tha thứ.

Chỉ mong, gã có thể cho em một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm.

____

Takemichi mở cửa bước vào. Lạ thật, trong nhà tối om, điện thì không được bật, cũng không thấy Sanzu của em đâu cả.

"Haruchiyo-kun?"

Em lật đật cởi giầy, vội vã mò mẫm nút bấm được đặt gần đó, bật lên. Chỉ trong phút chốc, ánh đèn vàng mờ ảo được thắp sáng, chiếu rọi toàn bộ ngôi nhà nhỏ nhưng vô cùng ấm cúng. Và rồi Sanzu xuất hiện, gã đứng giữa căn phòng chính, mang trên mình bộ vest tím đầy lịch lãm, quyến rũ, càng tăng thêm nét nam tính, phảng phất chút gì đó gợi cảm cấm dục hiếm thấy.

"Buổi tối vui vẻ, bé cưng của anh ~"

Trong lúc Takemichi còn đang đơ người, hai mắt mở to cùng gương mặt bừng một màu đỏ hồng xinh đẹp vì ngại ngừng trước sự điển trai quá đỗi của người yêu, Sanzu tiến đến, dịu dàng ôm thân hình nhỏ nhắn kia vào lòng, vùi mặt vào mái tóc bồng bềnh thoang thoảng mùi dầu gội trước mặt. Gã ghé sát tai em, thủ thỉ những câu từ đường mật.

"Nhớ hôm nay là ngày gì không, Takemitchy bé bỏng ~?"

"Vâng...ngày cưới của chúng ta, phải không ạ...?"

Takemichi xấu hổ dựa vào lồng ngực rộng rãi của Sanzu, lắng nghe tiếng tim đập nhẹ nhàng liên tục vang lên. Mặc dù mọi người từng nhiều lần cảnh báo em tuyệt đối đừng dính vào Sanzu, càng không nên yêu gã, bởi gã là một kẻ điên chết tiệt chỉ biết đến bản thân, cái lớp vỏ đẹp mã bên ngoài cũng chỉ để che đi cái thần kinh không bình thường, thậm chí là điên dại của gã. Nhưng em nào có tin đâu, đối với em, Sanzu là người đã đồng hành, ủng hộ em trên mọi khó khăn của đường đời. Gã trao tặng em toàn bộ những gì chân thành nhất. Gã sẵn sàng để lộ điểm yếu ớt nhất đơn giản vì gã yêu em.

Gã yêu em, Sanzu yêu Hanagaki Takemichi rất nhiều.

Và gã biết em cũng yêu hắn nhiều như vậy.

Gã đủ tỉnh táo để hiểu nguyên nhân dẫn đến sự hồ đồ nhất thời của em.

Chỉ tiếc...

"Đúng rồi nè, cưng ngoan quá. Đóa hoa lily trắng này là dành cho anh sao?"

Gã nâng đóa hoa đang nằm gọn trong tay em lên, đưa nó sát gần mũi mình rồi hít một hơi thật sâu. Sanzu có thể dễ dàng cảm nhận trái tim gã giờ đây rung động mãnh liệt tới mức nào. Sự hạnh phúc, sung sướng, thỏa mãn tràn ngập trong buồng phổi, lan tới từng ngóc ngách của cơ thể, thấm tới từng tế bào nhỏ đang di chuyển.

A...anh yêu cưng đến chết mất thôi, Takemitchy à.

"Haruchiyo-kun, em có việc nhất định phải nói với anh. Em, em...thật sự-"

Chợt âm thanh trong em im bặt, nhường chỗ cho những giọt máu đỏ thẫm cứ thế men theo chiếo bụng nhỏ rơi xuống sàn, thấm đấm cánh hoa trắng muốt, tượng trưng cho tình cảm đẹp đẽ của hai người.

Lí trí Sanzu tỉnh táo, không đồng nghĩa cơn ghen kinh khủng kia sẽ chịu dừng lại.

Mỗi đêm ôm lấy em, cảm nhận sự ấm áp của nơi tận cùng cơ thể em, không lúc nào gã quên đi rằng, cũng vào giờ phút này, đã có một người đàn ông khác, đã thay gã chiêm ngưỡng biểu cảm gợi dục của em.

Không lúc nào gã quên đi rằng, khi đang chìm trong dục vọng mơ hồ, liệu em có nhớ tới tận bên nửa cầu Trái Đất, có một kẻ điên vẫn đang nhớ nhung về em, gửi cho em hàng loạt những tin nhắn mùi mẫn nhưng không nhận được lời rep lại?

Không lúc nào gã quên đi rằng, khi đang nằm trong vòng tay kẻ ấy suốt hàng tháng trời, liệu em có từng cảm thấy tội lỗi không?

"Giá như cưng đừng phản bội anh, chuyện tình đẹp của chúng ta sẽ mãi đẹp như trang vẽ trong truyện cổ tích vậy..."

"Thế nhưng chính cưng đã xé nát trang vẽ đó, nhẫn tâm dùng cây bút màu xấu xí tô lên gương mặt của anh..."

"Rõ ràng...anh yêu cưng đến thế mà..."

A...gã khóc rồi, là vì em sao? Tình cảm Sanzu dành cho em, đã sâu đậm đến thế sao?

Chết thật, đầu óc em chẳng còn giữ nổi tỉnh táo nữa, thuốc tê từ đầu lưỡi dao không làm Takemichi cảm thấy đau, nhưng sợi dây sinh mệnh của em đang bị cắt ngắn dần dần. Chẳng bao lâu nữa, trái tim ấm nóng của em sẽ ngưng đập, thân thể của em sẽ lạnh ngắt, cũng như sai lầm của em sớm đã chẳng thể cứu vãn.

Em ỉ vào sự nuông chiều độc nhất của Sanzu, tự cho rằng gã luôn dịu dàng với em như vậy, để rồi vô tình quên đi bản chất thật, sâu thẳm bên trong con người gã.

Đây...chính là kết cục mà em phải chịu.

"Haruchiyo-kun, em xin lỗi..."

"Có thể anh cho rằng em đang nói lời thừa thãi, nhưng mà...em thật sự...thật sự..."

"Yêu Haruchiyo-kun nhiều lắm..."

Takemichi nở một nụ cười thật tươi, mặc cho máu bắt đầu tràn ra khỏi khóe miệng. Đến tận những giây phút cuối cùng của cuộc đời, em vẫn không muốn để lộ bản mặt yếu ớt, bất lực ra cho Sanzu xem. Em hiểu gã lắm mà, nếu em cứ thế chết đi như vậy, hẳn Sanzu sẽ nghĩ quẩn rồi đi cùng em luôn cho coi.

Anh đáng được hưởng quãng đời còn lại với một người tốt đẹp hơn nhiều.

Thân thể của em đã chẳng còn sạch sẽ, em không còn xứng với tấm lòng của anh nữa rồi...

"Bé cưng?"

Takemichi đi rồi, mặt trời nhỏ của gã đi rồi.

Lạ thật đấy, lẽ ra gã phải cảm thấy vui vẻ chứ, kẻ dám chống đối gã đã không còn nữa cơ mà.

Tại sao, gã lại đau đớn thế này...?

Tại sao, nước mắt vẫn cứ rơi?

Dẫu biết rằng sai trái, không phút giây nào anh ngừng yêu em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro