‹R16› 『RanTake』Phát tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: ABO, niên hạ, Ran!Omega x Takemichi!Alpha.

____

"Takemichi-kun, em đến đón anh đây."

Mặc dù vẫn chưa tan học, nhưng trước cửa lớp Takemichi chợt xuất hiện hình bóng của một thiếu niên cao lớn với mái tóc thắt thành hai bím cùng cặp mắt tím hờ hững. Gã đứng chống tay lên cánh cửa, biểu cảm lười biếng cứ thế xông thẳng vào lớp. Mặc kệ ánh nhìn ngơ ngác của cô giáo đứng trên bảng lẫn bạn bè xung quanh, thẳng bước tiến đến mặt bàn của em, rồi đột nhiên, gã dễ dàng vác Takemichi lên vai giống như một bao gạo, tiện thể giúp em cầm luôn cặp về.

"Xin lỗi vì đã làm phiền~"

Tính cách của gã vẫn vậy đấy, tự tin, kiêu ngạo và không thèm để ai vào mắt. À, ngoại trừ Takemichi, Alpha định mệnh của gã. Nói rồi, gã hiên ngang bỏ đi. Để lại lũ bạn của em mắt tròn mắt dẹt nhìn tên lạ hoắc nào đó vào cướp chàng trai siêu cấp đáng yêu được mệnh danh là Alpha thiên thần của lớp.

"Ê bọn mày, kia là ai vậy?"

Một đứa nào đó trong góc phòng nói thầm với lũ bạn. Cả đám chụm đầu vào nhau, cố gắng tìm hiểu thiếu niên vừa nãy là ai. Ngày nào cũng vậy, cứ đến tầm giờ này, gã đều sẽ xuất hiện không chậm một giây, động tác nhanh gọn lẹ một tay xách cặp, một tay xách Takemichi, bộ dạng quen thuộc như thể đã làm cả trăm lần. Nhiều hôm các thành viên trong lớp không nhịn nổi tò mò, lân la lại gần Takemichi hỏi chuyện, nhưng lúc nào cũng chỉ nhận được nụ cười nhẹ của em.

"Tao nghe đồn...hình như là Omega định mệnh của Hanagaki-kun thì phải, tên Haitani Ran."

Cái chữ "Omega định mệnh" vừa được thốt lên thôi, y như rằng có cả đống đứa hú hét, gào ầm lên như thể có thứ gì trong trái tim bọn nó vừa vỡ tan ra. Người thì bất ngờ khi phát hiện crush quốc dân của khối đã có người yêu, thằng thì trợn tròn mắt, tỏ vẻ không thể tin nổi.

"Hả?? Không phải là Alpha à? Trông cao hơn Hanagaki cả một cái đầu, chân thon tay dài, mặt mũi tuấn tú, áo nó mỏng nên tao còn thấy cả cơ bụng sáu múi nữa cơ. Không được không được, tao đếch tin nó là Omega đâu!"

Đứa kia cùng lúc nói ra nỗi lòng chung của toàn thể con dân hâm mộ Hanagaki Takemichi tại đây. Quả thật, trông Ran hoàn toàn không ra dáng một Omega tí nào. Từng cái nhấc tay, đụng chân của gã đều mang đậm sắc thái lười biếng tựa bậc vương giả, kết hợp với ánh mắt sắc lẻm như muốn xuyên thủng mặt người ta, đến cả Alpha chính hiệu cũng phải dè chừng chứ chẳng đùa.

"Này tao chịu thôi. Nhưng công nhận tên đấy giống Alpha thật. Hay là hắn giả bộ làm Omega để lừa Hanagaki-kun cũng nên. Nếu là vậy thật, chúng ta nhất định phải bảo vệ cậu ấy!!"

"Hả? Mày nghĩ được chắc? Không thấy cơ tay của nó à, đủ để kẹp cổ chết mày đó con."

Đứa nào đó trong nhóm lẩm bẩm. Câu từ ngắn gọn thôi, nhưng đủ để lũ bạn đang hăng tiết gà này im bặt, đầu gục xuống bàn ỉu xìu. Quả thật, không ai trong số bọn chúng đủ sức ra đối đầu với kẻ tên Ran kia cả. Mà nghe đồn, gã ta còn là tên bất lương khét tiếng, trước đây đã cùng với thằng em trai Rindou một mình đánh bại băng nhóm quản lí Roppongi đời trước, sau đó lên nắm quyền toàn bộ khu đất vốn đã đủ hỗn loạn và bầy nhầy. Thủ đoạn ra tay vô cùng kinh khủng. Sau khi đánh bại tên tổng trưởng trong nháy mắt, nó xen vào trận đấu giữa Rindou và phó tổng trưởng, và liên tục đấm vào mặt của tên phó tổng đang bị Rindou giữ chặt tay.

"Bọn tao không cần băng nhóm. Anh em Haitani sẽ quản lý Roppongi."

Đứa đầu têu cuộc trò chuyện này âm thầm nuốt khan. Một Omega hung hãn, bạo lực và tàn nhẫn. Chắc chắn không phải kiểu bạn đời hợp với Takemichi, vốn luôn hiền lành, thân thiện và tốt bụng. Hai người như cục nam châm trái ngược, nhưng lại chẳng thể đến gần nhau vậy.

Takemichi lim dim, hàng mi cong dài khẽ run rẩy trước ánh nắng chói chang của mặt trời, chầm chậm hé mở, để lộ đôi con ngươi xanh biển tuyệt đẹp vẫn còn phảng phất chút sương mù nơi đáy mắt. Em muốn vặn mình vươn vai, chợt nhận ra cơ thể như đang bị ai đó giữ chặt, không thể động đậy dù chỉ một li.

"Anh tỉnh rồi đó à?"

Chợt một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên phía trên đỉnh đầu. Em khó khăn ngước lên, ngay lập tức đập vào mắt là gương mặt tuấn tú của Ran cùng điệu cười giả lả khó ưa đó. Gã ôm chặt lấy eo Takemichi, để tấm lưng gầy gò kia dựa vào lồng ngực rộng rãi của mình. Dường như không biết có phải do cái ấm áp của mùa thu tháng tám đã khiến tâm trí Takemichi trở nên đờ đẫn, hay là trông Ran thực sự đã trưởng thành hơn hẳn sau ba tháng cả hai không gặp nhau?

Bỗng chốc cặp mày thanh tú của chàng trai tóc vàng nhíu chặt lại, em vùng vẫy, muốn thoát khỏi vòng kiểm soát của Ran. Khi nhận ra sức mình không đủ để chống lại, Takemichi liền dùng móng tay bấu thật mạnh vào làn da trắng nõn được giấu sau lớp áo của gã khiến Ran không nhịn được rên đau, đồng thời cũng vô tình thả lỏng tay, tạo cơ hội cho em dịch người ra ngoài.

"Ba tháng mới gặp mà Takemichi-kun vẫn đanh đá như ngày nào nhỉ?"

Ran cười cười, gã híp mắt nhìn lòng bàn tay vẫn còn hằn rõ vệt đỏ để rồi trước ánh nhìn kinh ngạc của Takemichi, nó cẩn thận đặt lên trên đó một nụ hôn nhẹ, đầy âu yếm và dịu dàng. Tia cười gian xảo trong mắt Ran dần chuyển hóa thành sự thỏa mãn khi gã thành công chiêm ngưỡng biểu cảm đỏ bừng vì ngại hiếm hoi sau quãng thời gian dài xa cách của người thương.

"Haitani Ran!! Chẳng phải anh đã bảo em đừng đến gần anh nữa hay sao?!"

Takemichi hét lên, hơi cao giọng, em không muốn làm to chuyện, vốn dĩ chỉ muốn cả hai tạm biệt nhau trong yên bình. Nhưng mặc kệ lời cầu xin của em, Ran hết lần này đến lần khác phục sẵn ở mọi nơi Takemichi có thể xuất hiện, may mắn nhờ có sự trợ giúp của lũ bạn, em mới kịp thời tránh được.

Vừa nghe thấy câu từ gay gắt phát ra từ chính miệng Takemichi, chỉ một cái chớp mắt thôi, nụ cười nhạt luôn thường trực bên khóe miệng Ran bèn tắt ngấm. Nó cố gắng kiềm chế cánh tay nổi đầy gân xanh vì tức giận, đang rục rịch muốn bắt trói người trước mặt này lại. Hơn ai hết, Ran ghét cay ghét đắng cái cách Takemichi lúc nào cũng đối xử với gã như một đứa trẻ, mà không chịu xem gã như một người đã trưởng thành. Ran đưa mắt tím nhìn bầu trời trong xanh phía trước, thì thầm với một âm lượng chỉ đủ hai người có thể nghe thấy.

"Đó là yêu cầu của Takemichi-kun. Còn muốn nghe theo hay không thì là việc của em chứ."

Takemichi chưa bao giờ cãi thắng nổi Ran cả. Chắc chắn là vậy. Quả nhiên, em ngay lập tức cứng họng. Riêng cặp mày kia vẫn không một phút giây nào nơi lỏng. Bầu không khí dần chìm vào căng thẳng, đặc quánh và im lặng. Vài phút nhanh chóng trôi qua, Takemichi thở dài. Em dồn hết sự trút giận, căm tức tại sao thời gian lại có thể thay đổi bản tính con người nhiều đến vậy. Ngày xưa Ran đáng yêu lắm, như chú gà bông nhỏ, ngày ngày lẽo đẽo bám theo Takemichi. Khi bắt đầu bước vào tuổi dậy, tính cách nó đột nhiên thay đổi 180 độ, ngang bướng, khó dạy, bạo lực. Đến cả nụ cười trong sáng thời thơ ấu cũng bị thay thế bằng cái nhếch mép lười biếng.

"Tùy em. Nhưng lần sau đừng đến gặp anh nữa."

Em quay người, không một chút chần chừ tiến thẳng tới cánh cửa sân thượng hơi hé mở. Ran nhún vai, cũng không có ý định ngăn Takemichi lại, chỉ hờ hững hỏi một câu.

"Anh ghét bất lương, ghét em tới vậy sao?"

Takemichi chợt dừng chân lại, câu hỏi này quen thuộc lắm. Trước khi xa nhau, Ran đã từng hỏi em trong vô số khoảnh khắc gặp mặt tình cờ. Ban đầu là sự thiết tha, không thể tin được khi người anh hàng xóm lại tỏ ra ghét bỏ thân phận bất lương của nó. Để rồi cuối cùng chỉ còn lại sự buông xuôi nhạt nhẽo, gần như đã chấp nhận số phận nghiệt ngã giữa cả hai. Em hít thật sâu, cố trấn tĩnh bản thân, thế nhưng cánh tay run rẩy kia đã bán đứng tất cả.

"Ran-kun, anh không ghét bất lương. Nhưng anh ghét việc em trở thành bất lương."

Nói rồi, Takemichi liền khuất bóng sau cánh cửa sắt, bỏ lại một mình Ran với cơn gió khẽ xào xạc qua từng tán lá dày rộng. Bóng lưng to lớn trông cô độc đến lạ kỳ. Gã thở dài. Rindou, em trai gã, một Alpha, đồng thời cũng là kẻ chứng kiến toàn bộ câu chuyện tình rắc rối của hai tên dở hơi này, hắn không đếm nổi số lần mình hết lời khuyên nhủ Ran hãy buông tha cho Takemichi, rằng em và gã không thể đến với nhau được. Cưỡng ép thì được ích lợi gì, kẻ vui vẻ với mối tình bất đắc dĩ này chỉ có Ran, còn Takemichi sẽ tiếp tục sống nửa đời sau trong nỗi đau khổ và hối hận.

Thứ duy nhất và cũng là thứ cản trở con đường theo đuổi chàng Alpha họ Hanagaki của Ran, ấy chính là thân phận bất lương nọ. Như những gì Takemichi đã nói, em không ghét bất lương, nhưng em ghét việc Ran là bất lương. Người em thương là cậu thiếu niên thuở bé, lúc nào cũng mang trên mặt nụ cười rạng rỡ, yêu pudding và thích chọc ghẹo nhóc em trai. Chứ không phải một tên bất lương tàn bạo, sẵn sàng đấm chết bất kì ai đụng đến mình.

Takemichi ghét cái cách Ran luôn lò mò trở về nhà vào đêm tối muộn, khi vạn vật trên trái đất đều đã chìm vào giấc ngủ say. Em ghét cái cách cơ thể Ran dần tràn ngập vết thương ở lưng và bụng, thậm chí ở một vài bộ phận còn có cả vết đạn bắn hay dao dâm chưa lành. Em ghét cái cách lòng bàn tay mịn màng của Ran bắt đầu nổi đầy những vết chai sạn vì sử dụng vũ khí. Và đương nhiên, em ghét cả cái cách hương lan dịu nhẹ luôn phảng phất xung quanh Ran dần bị trộn lẫn, hòa tan bởi mùi máu tanh nồng ngấm vào tận sâu nơi linh hồn đã chẳng còn sạch sẽ.

Ran từng nhiều lần kể với em rằng, gã thích tự do, thích đua xe, tận hưởng cảm giác mạnh khi từng đợt gió mát rượi ùa qua bên tai. Được, Takemichi không có ý kiến với việc đó. Nhưng tại sao phải là bất lương? Không phải gã từng hứa với em sẽ không bao giờ dính dáng đến đánh nhau rồi ư? Ran có biết nó nguy hiểm tới chừng nào không? Nhỡ chẳng may một ngày, gã vướng vào một cuộc tranh chấp nào đó, và vĩnh viễn không trở lại thì sao? Lúc đấy Takemichi phải làm thế nào?

Em không hề muốn phải nói những lời lẽ dối lòng, thậm chí có phần cay nghiệt với Ran. Nhưng chừng nào gã còn làm bất lương, Takemichi không bao giờ chấp nhận gã với thân phận bạn đời. Bạn bè thì có thể, nhưng người yêu, tuyệt đối không được!

____

Ran dạo bước trở về nhà trên chiếc xế cưng quen thuộc. Thế nhưng giờ đây, ngay cả cảm giác phấn khích tột độ khi đua xe cũng chẳng thể làm vơi đi nỗi bực dọc trong lòng gã được. Không hiểu sao, Ran có cảm giác rằng việc Takemichi đối xử lạnh nhạt với mình như vậy, ngoài nguyên nhân do gã đã tự tay phá bỏ lời hứa, hẳn phải còn một nguyên nhân khác nữa. Bằng không, Ran không tin một người hiền lành, dịu dàng, có phần hơi ngốc nghếch, luôn cưng chiều, chấp nhận bỏ qua mọi lỗi lầm của gã lại có thể sẵn sàng buông những câu từ đau thấu tận tâm can như vậy.

Một người đủ để kích động Takemichi-kun. Một người đáng tin cậy đủ để Takemichi-kun răm rắp nghe theo. Đó phải là ai mới được?

"Takemichi-kun...rốt cuộc anh muốn em làm gì đây...?"

Gã cứ thế luồn lách qua từng con hẻm nhỏ. Rindou hôm nay không ăn cơm tối, có lẽ là lượn lờ đâu đó đánh nhau. Em trai không ở nhà, Takemichi thì không muốn gặp, thành ra mặc dù chỉ tốn 5 phút để đến trước cổng, nhưng Ran luôn tìm mọi cách khiến cho con đường về với mái ấm của mình trở nên càng dài càng tốt. Như một cách để trốn tránh sự thật rằng, cuộc sống khi thiếu em, thật sự quá nhàm chán.

"Chủ quán. Cho tôi một kẹo bông đi."

Trước cửa tiệm nhỏ chuyên bán kẹo bông được trang trí màu hồng hết sức đáng yêu chợt xuất hiện một chiếc xe mô tô hầm hố rực một màu đỏ được trang trí bằng những họa tiết đen uốn lượn quanh thân vô cùng cẩn thận. Ran bước xuống, trực tiếp mặc kệ ánh nhìn say đắm của mấy nhỏ Beta và Omega xung quanh. Ran có thể chơi cả gái lẫn trai mà không chút ngần ngại, nhưng người duy nhất xứng với nụ hôn đầu đời của gã, chỉ có Takemichi mà thôi.

"Vẫn như mọi khi ạ?"

"Ừ."

"Nay người hôm trước không đi cùng với anh nữa à?"

"Người hôm trước" ở đây chính là Takemichi. Đây chính là cửa tiệm ưa thích của em. Ngoài món tủ bim bim khoai tây, em còn vô cùng mê mẩn món kẹo bông, hơn nữa đặc biệt phải là màu hồng, lại còn phải trang trí với kì lân mới chịu ăn. Lạ thật đấy, rõ ràng lớn hơn Ran hẳn ba tuổi, sao có thể đáng yêu đến như vậy được! Khoảng thời gian hai người còn thân thiết, chiều nào em cũng nắm tay gã, bắt tên Omega cao hơn phải chi tiền đãi mình. Và Ran sẽ chỉ cười nhẹ, mặc dù đôi lúc sẽ mở miệng trách móc Takemichi là đồ tham ăn, nhưng chưa từng nói là mình không mua cả.

Takemichi khi ăn kẹo bông, là một Takemichi xinh đẹp và hạnh phúc nhất. Khi đó, cặp mắt xanh biển kia sẽ sáng bừng lên tựa tia nắng mùa hạ ấm áp, từng chút, từng chút một xua tan đi cái lạnh lẽo nơi trái tim gã. Đôi má mềm mại phồng lên, khẽ nhúc nhích theo chuyển động của hàm răng. Đặc biệt là nụ cười rạng rỡ khi giơ chiếc kẹo bông đưa cho Ran, luôn miệng nài nỉ gã thử cắn một miếng, hì hì đảm bảo với gã rằng chắc chắn nó rất ngon.

Một bộ đôi Omega-Alpha xứng đôi vừa lứa, kết hợp với sự ủng hộ nhiệt liệt từ gia đình. Ai cũng nghĩ Takemichi sớm muộn gì cũng đánh dấu Ran, và hai người sẽ chính thức trở thành bạn đời định mệnh.

Thế rồi, Takemichi đột ngột ngỏ lời chia tay, thẳng thừng gạt bỏ cuộc tình với nhiều kỉ niệm đáng nhớ, tàn nhẫn cắt đứt sợi chỉ đỏ tượng trưng cho cả hai. Tất cả chỉ vì...Ran là bất lương.

Nực cười thật đấy. Nếu được, gã sẵn sàng cười đến chết mới thôi.

"Chúc quý khách một ngày tốt lành."

Ran nhận cây kẹo bông màu hồng từ tay chủ quán, định bụng cứ thể bỏ đi, bỗng nhớ lại hành động lúc trước mà Takemichi hay làm, bèn thì thầm hai chữ "Cảm ơn" nhỏ tới mức gần như kẹt lại trong cổ họng. Vậy mà chẳng hiểu sao chủ quán vẫn nghe được mới ghê. Cô cười cười, hẹn Ran lần sau lại tới, đồng thời giúp cô gửi lời chào đến người bạn vắng mặt kia.

Gã nhìn chằm chằm vào cây kẹo bông ngập sắc màu hường phấn, nhưng lại chần chờ chưa chịu ăn. Không phải vì nó có gì kì lạ, mà do Ran cảm thấy, ờm...ngọt? Đúng, là rất ngọt. Đối với một người từ lâu đã có thói quen uống cà phê như gã, thì cái ngọt này còn một phát biến hình thành ngọt hắc luôn rồi. Không hiểu Takemichi làm thế nào chịu được thứ mùi này nhỉ? Phải là người hảo ngọt đến mức độ nào vậy??

Ran cẩn thận cắn một miếng rất nhỏ. Ngay lập tức, thứ ngọt ngào kia liền xâm chiếm lấy toàn bộ khoang miệng gã, khiến Ran không khỏi nhăn mày lại. Thế nhưng thay vì ném nó vào thùng rác, mặc dù biểu cảm có vẻ chẳng dễ chịu gì, gã vẫn từ từ ăn hết cả cây kẹo bông, đến khi nó chỉ còn lại chiếc que trơ trọi.

"Aaaa mẹ nó, ngọt phát gớm."

Gã tự thấy bản thân đúng là tên dở hơi. Rõ ràng không hợp khẩu vị mà vẫn cắn răng nuốt hết xuống bụng. Này có phải là yêu quá hóa cuồng không nhỉ?

"Em là Haitani Ran đúng không?"

Bỗng một giọng nói lạ lên tiếng cắt đứt dòng hồi tưởng miên man của Ran. Gã lười biếng rũ mi, quay sang phía người đối diện. Một chàng trai với mái tóc đen ngắn và đôi mắt cùng màu, gương mặt tương đối tuấn tú, thân hình cao gầy, mặc đồng phục học sinh nom khá tươm tất. Trông rất quen, hình như là bạn học cùng lớp với Takemichi thì phải.

"Là tôi. Có chuyện gì à?"

Ran một lần nữa trưng ra nụ cười giả tạo kia. Gã không hứng thú với việc tám chuyện cùng người khác. Bạn bè của Ran hầu hết đều là những kẻ máu mặt trong giới bất lương, như "Thế hệ cực ác S62" chẳng hạn, hoặc không toàn là mấy thằng chuyên dùng nắm đấm để kết thân. Đối với kẻ vừa nhìn đã biết ngay là công tử bột được nuông chiều từ bé này, gã tránh còn không kịp.

"Tránh xa Takemichi-kun ra đi. Em không hợp với cậu ấy đâu."

Gã đơ người, cặp mắt tím hẹp dài chậm rãi mở to. Một ngọn lửa giận dữ tột độ nhanh chóng bùng lên ở nơi sâu thẳm nhất của trái tim, nơi chứa chan tình cảm dành cho chàng Alpha tóc vàng. Hồi chuông cảnh báo trong đầu gã rung lên inh ỏi, liên tục nhắc nhở Ran rằng, tên trước mặt đây chính là người đã góp phần xây dựng nên bức tường ngăn cách giữa gã và Takemichi, cũng chính là kẻ muốn cướp đi người thương của gã.

"Bộ em không thắc mắc ư...lí do khiến Takemichi-kun ghét việc em làm bất lương đến vậy?"

Nó cười khinh bỉ, tròng mắt đen tuyền ánh lên từng tia vui sướng khi chứng kiến cảnh Ran dần mất đi sự bình tĩnh vốn có. Nó sợ lắm chứ, không đứa ngu nào dám đi trêu chọc một gã bất lương khét tiếng mạnh mẽ, đủ khả năng khiến cho bất kì tên khốn nào dám đụng đến rơi vào ranh giới nửa sống nửa chết. Đã vậy, Haitani Ran gã ta không hề biết chơi đẹp là gì. Lén lút lẩn ra sau kẻ thù rồi cho một phát knock out vào đầu là chuyện bình thường. Ai dám chắc sau ngày hôm nay, nó còn được toàn thân trở về nhà chứ? Nhưng nó không thể để thiên thần trong lòng nó rơi vào tay Ran được, nó không thể trơ mắt nhìn đôi cánh tinh khiết ấy dần bị nhuốm bẩn bởi đôi tay nhơ nhuốc của kẻ kia được. Một tên đẹp mã với nhân cách xấu xa, bỉ ổi, gàn dở, hoàn toàn không xứng với tình cảm chân thành của Takemichi!

"Ý anh là sao?"

Ran hé môi, đóng lại, hé môi, rồi lại đóng lại. Một vòng tuần cứ lặp đi lặp lại như thế, vậy mà chẳng hiểu sao gã lại không thể thốt lên bất kì câu nói gì. Mọi từ ngữ muốn tuôn trào đều kẹt lại trong cổ họng. Ran có cảm giác, mọi bí mật gã luôn che giấu dường như đang lồ lộ trước cặp con ngươi sâu hun hút kia. Bản năng chiếm hữu của một Omega cứ mãi gào thét, mỉa mai Ran đừng cố giữ lớp vỏ bọc lịch sự, thân thiện nữa làm gì, mau tiến đến bịt miệng tên đấy lại đi, trước khi trở nên quá muộn. Đơn giản lắm, chỉ cần đánh nó, đe dọa, ép nó phải im lặng là được. Không phải mấy việc kiểu vậy gã hay làm lắm sao?

"Tên khốn kiếp, đừng hòng giả nai nữa. Giết người, đánh nhau, tống tiền, bắt nạt. Đủ loại tệ hại trên đời, còn cái gì mày không dính dáng nữa không? Những việc làm bất lương tởm lợm đó, bộ mày nghĩ Takemichi-kun không biết gì à? Cậu ấy vì sợ mày sẽ tổn thương nên mới nhắm mắt cho qua thôi! Takemichi-kun chỉ muốn kết thúc mối quan hệ này trong yên bình, mong muốn cả hai sẽ tiếp tục làm bạn bè. Chỉ có mày không biết điều, lợi dụng sự mềm lòng của cậu ấy, hết lần này đến lần khác dán lại gần. Vô liêm sỉ! Không biết điều! Đê tiện!"

Nó hét lên, gần như không kiềm chế nổi cứ thế nói ra những câu chữ cay nghiệt nhất bản thân có thể nghĩ ra. Nó đã học cùng em từ hồi cấp một, sau đó vì thích em mà không màng thức trắng đêm, cố gắng để được vào lớp chọn với em. Tính đến hiện tại đã tròn 10 năm cả hai quen nhau.

Nó thừa hiểu mình không xứng với Takemichi, nó chấp nhận trở thành cái bóng lặng lẽ quan sát em từ sau. Ban đầu khi nghe đồn em đã có Omega định mệnh của đời mình, nó chỉ đành thở dài, thầm cầu mong Takemichi sẽ hạnh phúc bên người bạn đời. Ấy là cho đến khi nó tình cờ gặp Ran trong một con hẻm nhỏ. Sắc mặt vô cảm dính vài giọt máu, trong khi tay đang liên tục hạ cây baton nặng trĩu xuống gương mặt của kẻ thù, chẳng để tâm đến lời van xin, nài nỉ của một kẻ bị dồn đến bờ vực sống chết, đã để lại dấu ấn kinh hãi tột cùng khiến nó mãi chẳng quên được.

Đột nhiên đầu nó nảy lên một suy nghĩ, nếu nó đem kể Takemichi chuyện này, chắc chắn cậu ấy sẽ tìm mọi cách ngăn cản hành vi vô nhân đạo này của gã. Còn dựa theo tính cách của Ran, chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý với yêu cầu này. Về lâu về dài, mối quan hệ vốn rất tốt đẹp của hai người sẽ dần xuất hiện vết nứt vĩnh viễn không thể chắp vá. Đến lúc đó, Alpha hay Omega định mệnh đều không còn quan trọng.

Ngay khoảnh khắc Takemichi buồn bã nhất, nó sẽ đóng vai người bạn tốt bụng lại gần an ủi, vỗ về em. Một cơ hội hoàn hảo!

"Mày đã nói với Takemichi-kun sao..."

"Tao..."

"Phải giết mày..."

Gã lẩm bẩm điều gì đó, giọng nhỏ đến mức chỉ mình gã nghe được. Nó ngước lên nhìn Ran đứng đối diện. Ngẫm hẳn giờ gã ta đau lòng lắm, có khi khóc nức nở chứ chẳng đùa, dù sao cũng chỉ là một tên Omega, bất lương đến mấy thì sau khi bị đánh dấu cũng chỉ có thể dựa dẫm vào Alpha mà thôi. Chợt nó thấy đầu mình đau buốt như thế có vật mạnh đập vào. Cả người nó lảo đảo không vững, phải chống chân khuỵu xuống may ra mới không ngã sấp xuống mặt đường. Máu dần tuôn ra, bết dính vào mái tóc đen tuyền, thấm ướt hai lòng bàn tay. Một chiếc giày thể thao màu đen hạ bước ngay trước mặt, Ran đứng đó nhìn nó bằng cặp mắt tím trống rỗng, vô hồn, không chứa chút cảm xúc nào. Khung cảnh cuối cùng nó thấy là đôi tay gã chậm rãi nâng viên gạch sắc cam nặng trĩu kia lên. Và mọi thứ kết thúc ở đó.

Ran im lặng, đưa mắt nhìn vào khoảng không vô định. Gã rút điện thoại từ trong túi quần với ảnh nền là gương mặt tươi cười của Takemichi, ấn nhanh trên màn hình một dãy số dài.

"Gọi vài thằng đến ngõ X đường Y, có đứa cần chúng mày xử lí. Không cần khử nó đâu, cứ ném tạm vào bãi rác nào đó là được."

Nói rồi, gã buông thõng tay xuống. Đôi con ngươi tím đậm vẫn nhìn đăm đăm về một phía xa xôi nào đó. Ran quay người, nhảy lên con mô tô bên cạnh, không thèm để tâm đến cái xác còn đang thoi thóp dưới chân mình. Trên gương mặt điển trai của gã Omega chẳng hiện nổi một cái nhếch mép, cũng chẳng ai rõ gã đang suy nghĩ gì cả.

____

Takemichi đặt cặp mình xuống, không tự chủ liếc sang chiếc bàn bên cạnh, nơi mà người bạn thân thiết đã luôn đồng hành cùng em suốt những năm tháng chuyển cấp từng ngồi. Gần một tuần rồi không thấy nó đi học trở lại, gọi điện cho người nhà hỏi thăm thì mới biết nó vô tình xô xát với một băng đảng bất lương gần đó, bị đánh đập kinh khủng tới nỗi phải vào bệnh viện, hiện vẫn chưa tóm được thủ phạm chính.

Nhắc tới bất lương, cũng kể từ hôm đấy, Takemichi không gặp lại Ran nữa, cũng không còn thấy nó lởn vởn gần lớp em hay xung quanh trường. Có khi nào do mình nặng lời quá không nhỉ? Dù gì Ran vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa kịp trưởng thành hết về mặt tâm lý. Aaaa, càng nghĩ càng lo quá! Takemichi muốn sang nhà thăm Ran, nhưng lần nào cũng chỉ thấy Rindou chạy ra bảo anh ấy không có ở nhà, cuối cùng đành ngậm ngùi ra về.

"Hanagaki-kun, Omega lần trước đến tìm cậu kìa."

Em chống cằm nhìn ra bầu trời, suy nghĩ mấy thứ lan man, vớ vẩn, hai mắt lim dim như sắp gục đến nơi. Bỗng có một bạn gái trong lớp vỗ vai Takemichi, chỉ tay ra phía ngoài cửa lớp, một bóng dáng tuấn tú thon dài đang đứng đó, hai mắt híp lại tươi cười, vẫy vẫy tay chào Takemichi.

Là Ran-kun!

Takemichi cao hứng đứng bật dậy. Chợt nhận ra bản thân đang vui vẻ quá đà, không được, em với Ran đang giận nhau mà, phải act cool mới đúng, như vậy cậu ta mới nhận ra lỗi sai mà biết đường xin lỗi được! Nghĩ vậy, Takemichi liền ho khan, cố gắng đè ép hai bên khóe môi chỉ chực chờ nhếch lên. Sau năm phút chuẩn bị, hay nói cách khác là làm giá, cuối cùng em mới chịu bước ra ngoài.

"Em đến đây làm gì?"

"Thôi mà Takemichi-kun~~Đừng cau có như vậy chứ, em chỉ muốn nhờ anh một việc thôi mà."

Em nghiêng đầu, trên đời thực sự tồn tại một việc khiến gã phải vò đầu bứt tóc chạy đến tìm sự trợ giúp sao. Trong trí nhớ của Takemichi, Ran mặc dù mang thân phận Omega tính tình có chút ác liệt, khó hiểu, tuy hơi biếng làm nhưng bất kể việc gì rơi vào tay gã cũng đều ok hết cả. Nấu ăn, dọn dẹp, rửa bát, quét nhà, phơi quần áo, không gì là không thể, một người bạn đời hoàn hảo. Chỉ tiếc là quá bạo lực, còn suốt ngày đánh nhau nữa.

"Được rồi, dẫn đường đi."

"Vâng, vâng~"

Ran thoải mái nắm lấy tay Takemichi, đồng thời cũng đan chặt năm ngón tay hai người lại với nhau. Em muốn rút ra, nhưng lực tay của gã quá khủng bố, hoàn toàn không để em có cơ hội nhúc nhích, bèn nằm yên chịu trận. Hoặc nói đúng hơn...là do Takemichi không nỡ để khoảnh khắc yên bình hiếm hoi này trôi qua nhanh chóng? Hạnh phúc thật đấy, tay Ran vừa to, vừa ấm, gần như bao trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn của em vậy. Nhìn vào có ai nghĩ Takemichi mới là Alpha không?

Em thở dài, quả nhiên, cây kim trong bọc cũng có ngày lộ ra. Em vẫn còn yêu Ran nhiều lắm. Takemichi muốn ôm gã thật chặt, muốn hôn gã, muốn đi chơi với gã, muốn làm thật nhiều thật nhiều chuyện thú vị cùng gã. Chỉ cần Ran nói rằng từ nay sẽ không bao giờ làm bất lương nữa, Takemichi sẵn sàng thực hiện điều ước từ lâu của Ran, đó là đánh dấu. Thật buồn làm sao, giá như cả em lẫn gã chịu bỏ cái tôi xuống, cùng nhường nhau một bước, chuyện tình của hai người sẽ đẹp đẽ biết bao...

"Ở nhà kho? Em cần anh bê phụ cái gì à?"

Takemichi ngó nghiêng, chỉ đơn giản là một căn phòng bụi bặm với vài chiếc hộp trống lác đác khắp nơi thôi mà. Trông nó cũng nhẹ nữa, dám chắc chỉ cần mình Ran cũng đủ sức vác hết đống này chạy quanh trường. Em không nghĩ ở đây có gì phải giúp cả. Takemichi muốn quay sang hỏi gã, bỗng một hương hoa lan nhàn nhạt chậm rãi vẩn quanh chóp mũi em. Mùi hương dịu dàng thoang thoảng, mà lại không kém phần quyến rũ, lưu luyến, mang lại cảm giác mát lạnh, khoan khoái khiến Takemichi không tự chủ hít sâu hơn.

Cho đến khi, cả người em bất giác nóng bừng lên, cổ họng khát khô một cách lạ thường. Không đúng, đây là tin tức tố của một Omega đang phát tình! Ở ngay đây sao? Mùi hương nồng nặc như này, hẳn phải phát tình được khá lâu rồi. Chẳng lẽ nào...

"Takemichi-kun, hôm nay là kì ~ phát ~ tình ~ của ~ em ~"

Bỗng Ran ôm chầm lấy cơ thể Takemichi, thân hình cao lớn hơi cúi xuống, dụi dụi đầu vào hõm cổ trắng muốt thơm tho mùi sữa tắm cùng phần yết hầu đang liên tục lên xuống trước thứ pheremone đầy dụ hoặc của gã Omega lớn hơn. Haitani Ran là một kẻ bất lương cực kì gian xảo, để có được người mình muốn, gã không ngại sử dụng bất kì thủ đoạn đê tiện nào. Ran có thể không chiếm được trái tim Takemichi, nhưng để chiếm được cơ thể em, buộc em phải gắn bó với mình cả nửa đời sau này, lại đơn giản vô cùng.

Takemichi là người có tính trách nhiệm rất cao. Chỉ cần đánh dấu thôi, cho dù là vô tình hay cố ý, biết mình bị gài bẫy thì sao chứ, với bản tính là một Alpha tốt bụng, em đều sẽ chấp nhận đánh đổi bản thân để bù đắp cho đối phương. Nhất là khi người bị đánh dấu là Ran, cậu nhóc hàng xóm thân thiết đã ở bên Takemichi từ thuở ấu thơ, người bạn đời định mệnh của em, và cũng có thể là người chồng tương lai của em, Takemichi lại càng không thể từ chối.

"Ah...Ran...em..ưm~đang làm...cái quá---gah!!"

Gã bất ngờ cắn thật mạnh vào vùng xương quai xanh tinh xảo của Takemichi, thè lưỡi liếm láp những giọt máu đỏ tươi rỉ ra. Ran chính là cố tình không mang thuốc ức chế theo đấy, có Chúa mới biết để kiềm chế kì phát tình sao cho tin tức tố tỏa ra đúng lúc gã dẫn em đến đây, Ran đã phải khổ sở như thế nào. Cứ nhìn lưng áo ướt đẫm mồ hôi của gã là biết. Ngay từ lúc nhìn thấy Takemichi trong lớp, dương vật dưới lớp quần dày suýt nữa là ngẩng đầu kiêu hãnh trước bàn dân thiên hạ rồi. Bình thường đã đủ thèm khát, phát tình xong chỉ muốn đè anh ấy ra đụ ngay giữa hành lang. Ah ~ Gã thích Takemichi-kun quá đi thôi! Gương mặt ửng hồng đáng yêu này, đôi mắt xanh biển to tròn dần mờ đục vì cơn khát này, cả hai đầu ngực sưng đỏ, giật nảy vì cơn kích thích đến từ đầu ngón tay gã nữa...Tất cả, đều là của Haitani Ran!

Nào Takemichi-kun, anh còn đợi gì mà không đánh dấu em đi?

Đánh dấu đi, rồi không ai có thể chia cắt chúng ta được nữa.

"Ra-umph~~Chuyện này...không đúng...ah~"

Takemichi oằn mình xuống trước cơn tê dại đang chạy dọc toàn thân này. Em há miệng thở dốc, nước bọt vì không được nuốt vào nhễu nhão chảy bên khóe miệng, thấm ướt một góc áo sơ mi. Bản năng Alpha tựa con thú dữ kêu gào, bảo em hãy nhanh chóng đánh dấu gã Omega kia, giải thoát nó ra ngoài. Nhưng Takemichi không muốn, em không muốn bản thân khi rơi xuống trạng thái "Heat" lại đánh mất lí trí, trở thành tên điếm thèm đụ. Em không muốn Ran chi phối mình, biến thành con rối xinh đẹp trong tay gã.

"Takemichi-kun...đừng chống cự nữa. Nào ~ hãy đánh dấu em đi."

Ran quay người Takemichi sang, khiến em không còn cách nào khác phải đối diện với gã. Đầu ngón tay chai sạn như con rắn độc, lần mò vào bên trong khoang miệng ấm nóng, đè ép chiếc lưỡi đỏ hỏn khiến nước bọt càng lúc trào ra nhiều hơn. Thiên thần dù xinh đẹp, trong trắng đến mấy...khi nếm phải trái cấm cũng chỉ biết đưa tay chịu trói thôi. Chiêm ngưỡng khung cảnh nửa tuyệt mỹ, nửa dâm đãng trước mặt, Ran không khỏi nuốt khan. Gò má gã dần đỏ lên vì phấn khích, hương hoa lan tỏa ra nồng nặc, bao phủ lấy toàn bộ ngóc ngách trong căn phòng nhỏ, tựa chất kích thích gây nghiện của con quỷ mãi vẩn quanh Takemichi, giang đôi móng vuốt kéo lấy, nhấn chìm em vào bể tình.

"Chẳng lẽ anh định để bản thân như này mãi sao?"

Gã cười nhạt, nhìn đũng quần đã dựng lên một túp lều nhỏ của Takemichi, hả hê nhìn em ngượng chín mặt không biết nên trốn đi đâu. Gì mà phải ngại chứ, đến Ran cũng nứng lắm rồi. Gã đã từng xơi qua rất nhiều cơ thể của Omega, Beta lẫn Alpha. Thế nhưng không biết Takemichi sẽ mang mùi vị gì nhỉ. Phải chăng sẽ là vị hoa hướng dương ngọt dịu, luôn hướng về ánh sáng, vị hoa anh đào thanh nhẹ, tinh tế, hay là vị bông gòn ngọt ngào, đáng yêu đây? Cho dù là hương vị nào, miễn là của em, gã đều muốn nếm thử tất cả.

"Hah...an~hah..."

Takemichi lúc này đã mụ mị đến không thốt nổi thành lời. Chỉ cần em hơi mở miệng, thứ tin tức tố ấy ngay lập tức ào vào trong cổ họng, xâm chiếm toàn bộ giác quan của cơ thể, mạnh mẽ đánh bay chút lí trí còn sót lại cuối cùng. Rõ ràng em mới là Alpha cơ mà, lẽ ra Ran mới là người chịu tác động lớn nhất từ việc phát tình chứ...Vậy mà trong khi gã vẫn dễ dàng đứng vững, thì em lại chỉ có thể run run bấu lấy vạt áo Ran làm điểm dựa, hai chân nhũn ra cùng cặp mắt đẫm nước vì kích thích.

"Nào, Takemichi-kun ~ Hãy làm tình và đánh dấu để em thành của anh đi."

Gã cười nhạt, hơi nghiêng đầu, để lộ phần gáy đang liên tục tỏa ra mùi tức tố nồng nặc. Takemichi mê mang nhìn chăm chú vào nó, đôi môi mấp máy trong vô vọng. Dường như bực tức vì phải chờ đợi quá lâu, Ran liền đưa tay nắm lấy phân sau cổ của em, úp mặt em vào gáy gã, buộc Takemichi phải đối diện trực tiếp với thứ hương thơm quyến rũ kia.

"Đừng chần chừ nữa...Em sợ mình không chịu nổi..." đè anh ra hiếp ở đây đâu, Takemichi-kun.

Takemichi như bị thứ gì đó điều khiển, ngơ ngác hít thật sâu mùi tin tức tố hương lan quen thuộc, mặc kệ nó tha hồ được nước lấn tới, khiến tâm trí em dần ngập sắc tím của dục vọng. Em hé miệng, để lộ chiếc răng nanh trắng muốt lấp ló sau cánh môi hồng nhạt.

Phập!

Dấu ấn đã được hình thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro