1 ✘ Boy meets Monster

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê! Con gián chết tiệt, mau nhấc cái mông của mày và bò đến đây.

Mặc kệ cơn đau với hai cái tát lên mặt và nắm đấm thẳng tay vào dạ dày, Yoongi lồm cồm ngồi dậy và làm theo đúng mệnh lệnh từ tay sai của Kang Daniel, chậm rãi bò qua. Yoongi làm mọi thứ một cách trơn tru, thể như cậu hoàn toàn quen với điều này, cơn đau, sự sỉ nhục đến từ kẻ cầm đầu trong ngôi trường đại học danh giá nhất nước.

Yoongi đã bị ức hiếp, đánh đập và chà đạp mà không vì một lý do nào cả từ lúc vừa đặt chân vào trường. Hoặc có lẽ trong mắt những kẻ có tiền, cậu chỉ là một con gián bẩn thỉu may mắn có được học bổng từ số bạc mà cha mẹ họ đã rót vào ngôi trường này với danh nghĩa hỗ trợ. Tất cả bọn họ đã vin vào đấy rồi bắt đầu đối xử tệ bạc với cậu. Nói theo cách khác, không ai trong số họ xem cậu là con người.

- Mày định chụp gì với cái máy ảnh giẻ rách này hả?

Một Beta bước tới và vỗ vào mặt Yoongi, trong khi săm soi chiếc máy ảnh được mua lại từ một cửa hiệu cầm đồ bằng tất cả số tiền dành dụm trong suốt hơn một năm qua của cậu. Yoongi nhai má trong, đào móng trên chiếc quần dính đầy bụi. Cậu đang tức giận, đương nhiên, nhưng cậu lại không có quyền cũng như cơ hội để phản bác. Cậu phải chịu đựng điều này, cơn đau, sự uất ức. Cậu hoàn toàn không có bất cứ tiếng nói cũng như quyền lợi nào ở đây.

Cậu đã từng thử điều đó vào những ngày đầu của những trận đánh vô cớ và nhận lấy kết cuộc thê thảm cho mình. Vài ngón tay bị gãy, những vết bầm phải mất hơn một tháng trời để hồi phục. Bài học đắt giá cho kẻ không biết thức thời. Và Yoongi biết, đây là số phận mà cậu không có cơ hội chạy trốn.

- Takgu, trông mày có vẻ ổn với thứ hôi hám trên tay nhỉ?

Một Beta khác cười khúc khích.

- Mẹ kiếp, chút nữa tao quên mất.

Chiếc máy ảnh được vứt thẳng tay xuống đất ngay sau đó với một tiếng lầm bầm chửi rủa. Yoongi gần như lao qua ngay lập tức để ngăn đế giày của kẻ hống hách có cơ hội nghiền nát máy ảnh của mình.

- Aw!

Yoongi thét lên đau đớn với bàn tay bị giẫm xuống đất một cách tàn nhẫn.

- Con gián chết tiệt, mày làm tao bực mình rồi đấy.

Beta gầm gừ, nhấc chân đá thẳng vào gương mặt của Yoongi, khiến cậu ngã dập đầu xuống đất.

- Mày nghĩ nhờ ai mà thứ rách nát như mày có thể học ở ngôi trường này, hãy biết ơn vì bọn tao vẫn cho phép mày làm điều đó, một món đồ chơi như mày phải biết cách hành xử cho đúng đắn vào, có nghe rõ chưa.

Yoongi cuộn người theo kiểu bào thai, ôm chặt đầu để bả vai, lưng và chân bảo vệ một phần nào của cơ thể với những đế giày liên tục nghiền nát lên mình. Chiếc kính cận to bản bị văng ra và nằm bẹp dưới chân của một trong những tên tay sai của Kang Daniel. Yoongi nhướng đôi mắt nhòe nhoẹt với tầm nhìn hạn chế về phía chiếc máy ảnh quý giá của mình.

Không thể khóc, Yoongi luôn bắt buộc bản thân như thế. Dù cơn đau đang chạy dọc sống lưng, len qua mạch máu, xộc thẳng đến tim.

Yoongi cắn chặt răng và chịu đựng, cậu bắt đầu đếm, cầu nguyện và nguyền rủa. Vì sao tất cả những điều này lại đổ ập lên đầu cậu?. Cậu yếu đuối, nhu nhược, hoàn toàn đơn độc.

Khốn kiếp!.

Hai tai của Yoongi ù đi, và đôi mắt không còn thấu kính khiến cậu rơi vào choáng váng một lần nữa. Cho đến khi áp lực tác động lên cơ thể biến mất cùng những tiếng cười thoải mái, Yoongi bị bỏ lại với những mảnh chỏng chơ của chiếc máy ảnh.

Sau một lúc tiếng đế giày nện xuống nền gạch khiến Yoongi phải nhướng mắt nhìn vào kẻ đang chậm rãi bước đi.

Với hai tay cho vào túi quần, Alpha lạnh lùng vứt cái nhìn khinh thường vào Omega xấu xí nằm trên đất.

- Rác rưởi.

Kang Daniel, Alpha 20 tuổi là con trai duy nhất của gia tộc Kang, giàu có và quyền lực bậc nhất Macau. Là King của ngôi trường này. Còn Yoongi, Omega xấu xí, yếu đuối và hèn mọn. Một tên nô lệ không hơn, không kém.

Kang Daniel, kẻ chưa bao giờ trực tiếp chạm tay vào những trò bạo lực hành xác, chỉ lặng lẽ ngồi đó như một vị vua thưởng thức màn hài kịch của những bề tôi luân phiên nghiền nát con mồi. Luôn vứt vào Yoongi cái nhìn khinh thường, nhạo báng, kẻ bắt đầu tất cả bi kịch của Omega.

Yoongi nằm đó, chờ đợi cơn đau vơi bớt, chậm chạp bò đến chiếc máy ảnh bị vứt chỏng cơ, bàn tay run rẩy cố lắp ráp những mảnh vụn còn sót lại, những khớp nối lỏng lẻo được kết chặt rồi lập tức rơi xuống. Yoongi lặp đi, lặp lại hành động của mình cho đến khi đạt đến ngưỡng chịu đựng, để những giọt nước mắt rơi tự do trên gương mặt lấm lem giữa bụi đất và máu. Yoongi nghiến mạnh môi dưới, ném những mảnh vụn lên mặt đất một lần nữa. Cậu nguyền rủa số phận, nguyền rủa chính mình.

Tại sao cậu lại là Omega, tại sao cậu lại nghèo khổ?!

***

Sau khi thu gom những mảnh vụn còn sót lại của chiếc máy ảnh yêu quý vào balo, Yoongi lê lếch về căn hộ tồi tàn của mình cách trường hai chuyến xe buýt. Cậu bỏ qua tất cả ánh mắt dò xét của mọi người về bộ dạng thê thảm của mình, mái tóc rối, chiếc kính vỡ và quần áo dơ bẩn. Bắt đầu từ tháng thứ hai của năm nhất, Yoongi đã luôn chịu đựng điều này, sự đàn áp từ bè lũ của Kang Daniel. Bọn chúng tìm kiếm sự thoải mái từ cậu bằng những trận đòn và sỉ nhục vào mỗi ngày sau giờ học. Yoongi luôn mang theo những vết bầm tím trên cơ thể về nhà, chưa bao giờ nhận được sự quan tâm từ người nào khác.

Kể từ lúc cha mẹ cậu qua đời bởi một tai nạn giao thông khi cậu vừa bước sang tuổi mười bảy. Yoongi đã phải vật lộn với cuộc sống cô độc và khó khăn suốt những năm tháng sau đó. Người ta sẽ tự hỏi một Omega yếu đuối có thể làm gì để tồn tại ở thế giới này, khi mà những kẻ như cậu luôn bị khinh bỉ và coi thường. Yoongi chỉ việc chứng minh rằng họ đã sai. Bởi vì sau tất cả, cậu vẫn sống, dù rằng cuộc sống đối với cậu quá khắc nghiệt và thiếu sự công bằng.

Yoongi đã có được suất học bổng vào trường đại học danh giá nhất Macau nhờ vào điểm số đầu vào cao ngất ngưỡng. Trong khi cậu còn mơ mộng về những thay đổi có thể mang đến sau khi cầm chắc trong tay bằng tốt nghiệp vào bốn năm sau đó, trở thành một nhiếp ảnh gia theo đúng với ước nguyện của người cha quá cố, thì sóng gió bắt đầu. Thậm chí Yoongi không thể nhớ cậu đã làm gì để bị đối xử một cách tệ bạc như thế. Hoặc có lẽ bọn chúng chỉ đơn giản muốn chứng tỏ quyền lực và sự giàu có của bản thân mình.

Kang Daniel là một tên khốn tồi tệ sau tất cả. Bởi vì hắn là Alpha, vì hắn được sinh ra bởi một trong ba người quyền lực nhất nước, còn Yoongi chỉ là một Omega nhỏ bé không có gì. Không gia đình, không bè bạn, tức là chỉ có một mình và không ai có thể bảo vệ cậu trừ chính bản thân. Yoongi nghĩ, nếu nguyền rủa có thể giết chết một người, thì Kang Daniel nhất định đã bị cậu phanh thây, xẻ thịt.

Yoongi trèo lên giường sau khi tự mình xử lý phần lớn vết thương trong phòng tắm.

Thông thường Yoongi sẽ có một công việc làm thêm bất kỳ sau giờ học, nhưng với vết thương quá tệ như thế này không cho phép cậu làm bất cứ điều gì khác.

Máy ảnh bị hư, đồng nghĩa với việc cậu phải tiết kiệm lại từ đầu cho nó. Nếu muốn nhanh hơn, có lẽ cậu phải cắt giảm chi tiêu cho một thứ gì đó ngay bây giờ, có lẽ là một bữa ăn, Yoongi đã nghĩ như thế.

Phải mất đến ba ngày cho những vết thương trên mặt hoàn toàn biến mất, để Yoongi có thể bắt đầu công việc chính thức của mình tại một trong những sòng bạc có tiếng ở Macau. Yoongi đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc ở những nơi phức tạp như thế này, cho nên dù là ngày đâu cũng không khiến cậu quá lo lắng.

Ở Macau, không khó để tìm thấy những sòng bạc hoặc câu lạc bộ về đêm, thiên đường của tội phạm, con bạc, những tay chơi và vô vàn những kẻ lắm tiền. Một Omega có thể dễ dàng kiếm sống nhờ vào việc săn tìm những cuộc tình về đêm cùng với Alpha bất kỳ nào đó, miễn bạn đẹp, hấp dẫn và quyến rũ. Có nhiều nhà chứa ở đây, Omega có thể kiếm được nhiều tiền bằng việc bán cơ thể họ. Nhưng đó không phải là Yoongi. Yoongi sẽ không bao giờ kiếm tiền theo cách dơ bẩn đó, cậu đã từng làm việc ở những câu lạc bộ và bị quấy rồi vài lần cho đến khi quyết định nghỉ hẳn, dù số tiền nhận được có gấp mấy lần những công việc khác. Yoongi không phải kiểu sẽ chấp nhận ai đó đụng chạm vào cơ thể mình, hoặc nhìn cậu bằng đôi mắt đói khát.

Yoongi là một Omega, và cậu luôn mơ về một Alpha mạnh mẽ, quyền lực, người có thể giải thoát cậu khỏi địa ngục này, cho cậu một gia đình và hạnh phúc. Điều đó giải thích vì sao Yoongi vẫn luôn bảo vệ mình bằng cách dùng thuốc ức chế từ lần động dục đầu tiên năm cậu mười sáu tuổi.

Yoongi chỉnh đốn lại trang phục của một Dealer tại sòng bạc và nhìn vào gương mặt của mình trước gương. Yoongi có đôi mắt một mí đặt trưng của người Hàn Quốc, lông mi dài, mũi nhỏ và một đôi môi hồng tự nhiên mời gọi, làn da trắng nhợt nhạt, vóc dáng gầy, đôi chân thon. Yoongi ghét bị phán xét về ngoại hình giống phụ nữ suốt những năm sơ trung, vì vậy cậu đã luôn giấu gương mặt xinh đẹp sau cặp kính dày và mái tóc rối khi ở trường. Đó là lý do vì sao tay sai của Kang Daniel luôn gọi cậu bằng cái biệt danh không mấy hay ho là " Con gián xấu xí". Cậu chấp nhận điều đó, miễn sao tránh được những ánh mắt soi mói xung quanh.

Sau khi hài lòng với ngoại hình của mình trong gương, Yoongi đeo mặt nạ ánh kim che đi phần lớn gương mặt rồi bước ra ngoài. Cậu được quản lý gửi lên tầng trên, nơi đang có một buổi tiệc hoá trang nhỏ dành cho khách VIP.

Yoongi để ý thấy trong căn phòng rộng ngoài bốn Alpha trong trang phục đắt tiền và Omega xinh đẹp của họ ra còn có những thuộc hạ đứng nép ở góc phòng.

Dù không có kinh nghiệm, nhưng Yoongi có thừa sự nhạy bén để ứng xử trong tất cả trường hợp. Cậu biết những Alpha trong căn phòng này không hề đơn giản, họ có thể là những nhân vật ghê gớm trong thế giới ngầm. Và Yoongi biết mình nên thận trọng sau tất cả. Cậu sẽ làm tốt vị trí của một Dealer và rời đi với số tiền gấp năm thường lệ. Yoongi đã ngây thơ như thế cho đến khi tiếng súng vang lên, cánh cửa mở ra và một người đàn ông xuất hiện.

Yoongi không biết người đàn ông này, nhưng cậu có thể ngửi thấy mùi máu và sự chết chóc tỏa ra từ alpha mạnh mẽ như thế nào. Và điều đó khiến cậu run rẩy.

- Jeon Jungkook, thế quái nào mày lại xuất hiện ở đây? Trong lãnh địa của tao?

Một trong bốn Alpha đứng lên một cách giận dữ.

- Bắt đầu từ bây giờ nơi này thuộc quyền sở hữu của Silver Wolf.

Alpha thản nhiên nói, Yoongi cảm giác hai chân mình bị chất giọng trầm đục đó dần nát. Cậu không thể rời mắt khỏi Alpha, quá sợ hãi để nhìn, nhưng quá cám dỗ để rời đi. Yoongi đắm chìm trong một loại xúc cảm lạ thường trong suốt hai mươi năm. Yoongi không thể giải thích đó là gì, cậu chỉ thấy từ khi Alpha đặt chân vào căn phòng này, đầu óc ngay tức thì trở nên mụ mị.

Yoongi để bộ não chìm trôi trong những dòng suy nghĩ cho đến khi phát súng giòn tan giật mạnh nửa linh hồn. Yoongi ré lên và nhìn trân trân vào bộ óc của Alpha văng tung toé trên sàn nhà cùng với máu tươi.

Những cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Yoongi khi cậu nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Alpha lần nữa vang lên.

- Dọn sạch nơi này.

Yoongi hiểu rằng mọi thứ sẽ kết thúc. Cậu không thể sống sót. Cậu nghe tiếng súng giòn tan bên tai rồi xác người ngã xuống, máu ở khắp nơi, trong mắt, trong không khí, trong hơi thở và trên làn da của cậu. Yoongi hầu như không thể đứng vững bằng hai chân, cậu quá sợ hãi để chứng kiến điều khủng khiếp này, cậu không muốn chết. Yoongi bị xô đẩy bởi những kẻ hoảng loạn tháo chạy khỏi bàn tay của thần chết. Yoongi ngã xuống sàn, không kiềm chế bản thân mình ôm đầu rồi giấu mình xuống bàn và bắt đầu cầu nguyện sẽ không ai tìm thấy. Cậu nín thở, cố gắng điều chỉnh nhịp tim. Nhắm nghiền đôi mắt để không nhìn thấy xác người ngã xuống, bịt lấy đôi tai để không phải nghe những tiếng la hét thất thanh.

Yoongi co mình vào thế giới của riêng cậu để chối bỏ sự thật kinh hoàng, để ước mong rằng đây là cơn ác mộng. Nhưng rồi hiện thực lại đánh tan những ý nghĩ viễn vông.

- Tag, You're it!

Chợt quái vật thầm thì ngay bên tai cậu.

Yoongi bị thiêu rụi bởi ánh mắt màu than sâu thẳm, chẳng có gì dưới đáy vực để cậu có thể bám tay. Yoongi không thể cảm nhận được nhịp tim, hơi thở hoàn toàn bị rút cạn. Sự sống dường như đang trôi dạt về nơi nào đó xa xăm, Yoongi cố sức bám nhưng không thể tiếp tục giữ. Trong cơn tuyệt vọng sau cùng, cậu chỉ có thể van xin yếu ớt.

- L- làm ơn, đừng giết tôi.

Thế rồi cậu trong thấy sự dao động trong đôi mắt đó. Nhưng bấy nhiêu không đủ để ngăn cậu thôi run rẩy và sợ hãi. Yoongi cảm thấy sự bất lực dâng lên như một ngọn sóng bên trong mình, cuối cùng tràn qua hốc mắt. Tan ra trên gò má gầy rồi trượt xuống hư không.

Yoongi tiếp tục lặp lại những tiếng nỉ non trong niềm tuyệt vọng mà không chú ý đến biểu cảm lạ của Alpha, kể cả khi mặt nạ bị tháo xuống.

Alpha hỏi gì đó và Yoongi trả lời theo đúng bản năng.

Yoongi cảm thấy nhiệt độ cơ thể đột tăng cao, như thể cậu đang phát sốt khi bị Alpha ấn xuống sofa. Yoongi đang run rẩy trong tay của Alpha xa lạ, và đôi môi bị ép vào nụ hôn vồn vã. Yoongi cố gắng giữ lại chút tàn dư của tâm trí đang nhanh chóng rời khỏi khi lần đầu tiếp xúc với mùi hương mạnh mẽ của Alpha, tổ hợp rắc rối từ vị đắng của chanh dây và vị cay của gỗ đàn hương khiến phổi Yoongi nghẹn ứ. Yoongi cảm thấy thế giới như chao đảo trước mắt mình, cậu không thể ý thức được bất cứ điều gì khi đôi mắt đen của Alpha đang nhìn trực tiếp vào linh hồn cậu, và Yoongi bám vào nó như một loại ký sinh.

Yoongi có thể cảm thấy bàn tay của Alpha  đang lướt trên da thịt, móng vuốt sắc nhọn như đào sâu vào bên trong xương tủy. Thậm chí muốn ăn tươi nuốt sống cậu ngay lập tức. Nhưng Yoongi là Omega, cậu quá yếu đuối và không có kinh nghiệm cho điều này, cậu không thể chống lại sự mạnh mẽ của Alpha.

Tất cả các giác quan của Yoongi gào lên một cách đau đớn khi Alpha kéo dài nụ hôn bạo lực của mình. Nó mang vị máu và không hề có chút dư vị ngọt ngào như trăm ngàn lần Yoongi tự mình ảo tưởng.

Alpha rời khỏi nụ hôn sau khi cướp đi ở Omega hoàn toàn hơi thở, Yoongi cảm thấy yếu ớt bên dưới Alpha và quần áo cậu lúc này hoàn toàn lỏng lẻo.

Yoongi cảm thấy bất lực trong việc chối bỏ Alpha, chối bỏ mùi hương áp đảo của đàn hương, chối bỏ xúc cảm lạ lẫm đang nhân rộng bên trong mình. Đôi môi của Alpha chạy những nụ hôn bạo lực lên cổ, trượt xuống xương đòn rồi lây lan lên ngực. Yoongi cố gắng thu thập những ý thức cuối cùng để thoát khỏi Alpha trong vô ít, bởi Yoongi nghe thấy tiếng gầm gừ của con quái vật nằm đâu đó bên trong Alpha, đôi mắt sâu đâm vào ngực cậu bằng những ánh nhìn chết chóc. Cậu không thể làm gì trước người đàn ông này.

Yoongi vỡ oà trong nước mắt khi Alpha kéo chân cậu về hai phía, ngón tay xoa nhẹ những nếp gấp của cơ vòng chật chội phía sau. Nhanh chóng đẩy từng ngón tay thon dài vào bên trong và di chuyển. Đau đớn kéo về như cơn lũ quét, cho đến ngón tay thứ ba được đào sâu vào thành quách ẩm ướt trơn tụt phía trong. Người Yoongi căng ra, cậu bắt đầu nức nở.

Cậu đã nghĩ về cha mình, về câu chuyện ngọt ngào giữa hai người sinh ra cậu, cậu nghĩ về người chồng tương lai của mình, người cậu sẵn sàng trao gửi tất cả từ linh hồn để thể xác, người có thể mang đến cho cậu ngọt ngào, hạnh phúc.

Yoongi cảm thấy cơ thể như bị tháo ra từng mảnh và linh hồn bị xé toạc từ bên trong khi Alpha lấp đầy phía sau Omega bằng dương vật to lớn và nóng bỏng của mình.

Yoongi hét lên đau đớn, đào sâu móng tay vào sofa, tầm nhìn bị nhòe đi bởi nước mắt. Có một nỗi đau không nói thành lời ở bên trong ngực trái, nơi vốn chịu đựng biết bao tổn thương trong quá khứ.

Alpha tiếp tục chơi đùa cơ thể cậu một cách bạo lực, không vuốt ve, không âu yếm, chỉ đơn thuần giải tỏa nhu cầu dục vọng. Yoongi không cảm nhận được gì ngoài cơn đau và uất ức. Cậu rên rẩm, thút thít và vỡ nát dưới bàn tay của Alpha.

Nụ hôn đầu của cậu, lần đầu tiên của cậu. Alpha cướp đi tất cả, để lại một khoảng trống tan hoang trong trái tim bé nhỏ của Omega.

Alpha sẽ không bao giờ biết, thậm chí sẽ không hề quan tâm về việc đã phá hủy một ai đó.

Lần đầu tiên trông thấy quái vật, Yoongi bị xé toạc đến không còn một thứ gì.

Sau khi kết thúc màn tra tấn kéo dài, Alpha tìm được cho mình cơn cực khoái. Yoongi nằm trên sofa với cơ thể trần truồng rũ rượi được bao bọc trong những dấu hôn bạo lực và những vết tím bầm.

Alpha đứng trước Yoongi một lần nữa với quần áo chỉnh tề và một đôi mắt lạnh, Yoongi bị kéo khỏi sofa với một bàn tay cố định ngay khớp hàm. Alpha giữ đôi mắt của Yoongi nhìn vào đại dương sâu thẳm.

- Biết ta là ai không?

Yoongi muốn thét lên bằng cả buồng phổi rằng Anh là một con quái vật khốn kiếp, kẻ vừa phá hủy cuộc sống của tôi. Nhưng cậu đã quá mệt mỏi cho điều đó, thế nên chậm rãi lắc đầu.

- Tôi là Jeon Jungkook, là người đứng đầu của Silver Wolf. Và cũng là Daddy của em.

Jungkook ấn đầu ngón tay vào đôi môi rách bươm của Yoongi, nói tiếp.

- Còn em, em bé, bắt đầu từ hôm nay em sẽ là Min Suga, là Omega của ta.

Yoongi sửng sốt hồi lâu, như rằng cậu đã quên đi giọng nói.

- Một khi còn ở cạnh ta, ta sẽ cho em tất cả. Đừng cố gắng tỏ ra yếu đuối hay ngu ngốc theo bất cứ trường hợp nào. Và đừng cố gắng bỏ đi một khi ta chưa cho phép, tin ta đi em bé, em không biết cơn thịnh nộ của Quái vật khủng khiếp như thế . Nếu em không muốn sống với một cái ống thông xuống dạ dày cho đến hết đời, em nhất định phải thông minh lên, có biết không Suga bé nhỏ?

Yoongi ngay lập tức gật đầu trong cơn run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro