7 |trực tiếp vụ tăng ba gay cấn đây :))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng mày, thằng Dê đến." Bảo Bình nhìn màn hình gắn trên cửa, che miệng nói nhỏ.

"Mở cửa đi." Thiên Yết nằm một góc nhâm nhi chai bia thứ một nghìn lẻ một.

Ở một viễn cảnh khác, Song Ngư ngồi bo gối trên chiếc ghế xoay, miệng thì tem tẻm ăn bimbim, còn tay lại bận di chuột, lướt bàn phím nhanh như một vị thần. Bên cạnh, thanh niên Song Tử cũng chẳng tử tế hơn là bao, đầu tóc buộc túm lại thành một chỏm, liên tục nháy bản đồ, sự thành thục không khác anh cảnh sát nằm vùng là bao.

Nhìn là biết ngay, thanh niên lia chuột là pháp sư đi mid, còn bố trẻ đang nháy nhiếc các kiểu kia là rừng.

Quả nhiên.

"Mày đéo gank mid à ? Định để tao feed đúng không ?"

Song Ngư ngáp một cái rồi mở miệng kêu la.

Đương nhiên Song Tử cũng cay cú chẳng kém, bố ta rít lên:

"Tao mà gank được đã tốt quá. Thằng rừng đội bạn cứ thích khô máu với tao cơ. Khổ vl."

Ở một bên đút bimbim cho Song Ngư, Thiên Bình chề môi chỉ trỏ:

"Thế này thì hỏng hết rank tao..."

"Tao mà đã ở đây là auto thắng, hiểu không ?"

"Dạ đại ca." Thiên Bình liếc mắt nhìn Song Ngư mấy cái, cuối cùng cười hì hì nói.

"TAO. DASUA GANK TEAM ĐÃ TỚI !"

Vừa mới bước một cái chân vào phòng là Bạch Dương đã rú hết cả lên làm ai cũng cau mày khó chịu.

"Bố thằng điên, lặng lặng cái mồm lại." Song Tử nhỏ giọng nói rồi tiện thể ném cái lon bia rỗng vào người Bạch Dương khiến nó tức giận ra mặt.

Nó càng gào to hơn:

"CẢ THẾ GIỚI SẼ CHỐNG LẠI MÀY VÌ MÀY DÁM ĐÁNH TAO !"

Thiên Yết trong cơn phê bia chợt tỉnh, hắn dụi dụi đôi mắt đang muốn trĩu xuống của mình. Cả Ma Kết đang chơi xếp hình lego cũng bị làm cho giật mình, và thế là đi tong cái sân bay cậu mới lắp.

"Mẹ mày. Thích chết à ? Đấm bỏ mẹ giờ !" Ma Kết hùng hổ giơ giơ cái mảnh ghép lego hình tròn ra đe dọa thanh niên Bạch Dương.

Bảo Bình cũng cay cú chẳng kém, đêm hôm khuya khoắt lại còn bô bô cái mồm ra thì còn thể thống gì nữa. Hàng xóm người ta lại báo cớm đến cho cả lũ về trại thì sốc cmn óc.

"Dê, ngồi xuống đây và uống bia, nếu không mày sẽ chết..."

Cái mặt bố ta lúc này chắc có thể khiến cả IS phải hãi hùng, vì căn bản là nó quá đáng sợ.

Và tất nhiên, Bạch Dương cũng không ngoại lệ, cậu có thể hổ báo với mọi người, trừ Bảo Bình ra, vì thế con dê trắng ngoan ngoãn ngồi khoanh chân uống bia ăn đồ nhắm.

"Bảo Bình thật là tuyệt cmn vời luôn !" Song Ngư mắt dính vào cái màn hình nhưng vẫn không quên cảm thán một tiếng.

"Phá nhà nó, mày xông vào cái bệ đá cổ làm cái đéo gì vậy ?"

Thiên Bình ngơ ngác nhìn hành động bất hợp lý của Song Ngư.

"Acc của mày nên tao phải feed tý chứ. Nhà chính để thằng Tử phá."

"Vl, mày quá đáng thế, đéo biết đâu, K/D/A của tao..." Vừa năn nỉ nói vừa cố sức ôm ấp rồi dụi dụi cái đầu của mình bên cổ thằng bạn thân.

Nhưng Song Ngư lại không phải là thể loại dễ yếu lòng như bọn con gái vẫn hay đồn.

"Tao vẫn cay vụ mày bô bô acc của tao cho mấy thằng kia biết."

"Lại còn dám chat vớ chat vẩn làm tao mất hết cả thanh danh..."

"Mày xem, như thế có đáng để tao phải lao vào bệ đá cổ không ?"

Song Ngư nói lia lịa bằng thái độ bình thản vô cùng, thỉnh thoảng lại liếc mắt cười cười nhìn thằng sen bên cạnh.

"Vâng, đại ca cứ lao đi ạ. Em biết lỗi rồi." Tiếp tục dụi dụi cái đầu mình vào cổ đối phương.

Song Tử vừa mới phá xong cái trụ nhà chính của đối thủ để kết thúc ván đấu, đang định quay qua dẩy thì đập vào mắt là khung cảnh tim hường như thế này đây. Bố ta chịu không nổi, khinh thường nói:

"Hai mày nhìn như đang yêu đương vậy."

"Ghê tởm vl." Thằng Bạch Dương không biết sợ bon chen thêm một câu.

Không đời nào hai thanh niên kia chịu để yên, đầu tiên là Thiên Bình quay ra hất tóc, kênh kiệu mà nhìn mấy ông kia rồi nói:

"Hai tao làm thế này cả tỉ lần từ hồi mới bốn tuổi đến bây giờ rồi nhé."

"Đúng. Đây là cái người ta gọi là thanh mai chúc mã hiểu không ?"

Thứ hai là thanh niên đanh đá mang tên Song Thị Ngư lên tiếng.

"Sao ? Ghen tị à ?" Chưa bõ tức, bố ta còn hất cằm hỏi.

"..." Song Tử đầu đầy mồ hôi lạnh, chẳng dám mở mồm nói thêm điều gì. Không chúng nó lại táng cho mấy phát nữa thì bách nhục xuyên tâm.

Khác với Song Tử, Bạch Dương có vẻ chẳng sợ ai cả... ngoài Bảo Bình. Bố ta to mồm thách thức:

"Solo dasua với tao ! Tao sẽ cho mày mở mang tầm mắt !"

"Không." Song Ngư trả lời cụt lủn, sau đó cầm lon bia uống một hơi.

"Lạnh lùng man..." Ma Kết cười ha hả vào mặt con dê màu trắng đang rất cục súc đứng ở giữa nhà.

"Mày solo với Song Tử đi. Tao còn phải làm quả tăng ba nữa." Cười hì hì vỗ vai ông bạn sau đó nháy nháy với thanh niên Yết đang ngồi trong xó nhà, ý bảo 'uống với tao phát nữa nào'.

Thanh niên Ma Kết thấy vậy là bỏ ngay bộ lego vào dĩ vãng, nhanh chóng chạy lại tụ họp với hai thanh niên bạn để nhậu tăng ba.

"Dẩy lên. Tối nay phải dẩy hết ba thùng bia."

"May mà đang nghỉ hè..." Bảo Bình nhìn ba thanh niên nát bia mà cảm thán thay.

"Yết hơi bị ghê đấy, bây giờ ông ấy là trùm nghiện bia luôn..." Ma Kết cợt nhả nói, nhưng nó là sự thật...

"Mở edm quẩy đi !" Bạch Dương mới đấy mà đã yên vị trên chiếc ghế và gõ phím một cách mãnh liệt rồi.

"Ông chẳng biết nghệ thuật uống bia nhâm nhi gì cả. Phải nghe nhạc blue, ballad mới chuẩn gu."

Song Ngư nhíu nhíu mày vươn vai.

"Tao là sen của nó. Và tao sẽ mở nhạc cổ điển." Thiên Bình vừa nói vừa nhìn Song Ngư một cách thân thiện nhất.

Lý do vì sao boy top 1 lại thành sen ư.

Đây này:

"Mở đi." Song Ngư phất phất tay.

"Tao ghim..." Có một thanh niên chỉ biết cười trừ vì một giây lỡ lầm.

Thế nhưng ngay khi tiếng nhạc vừa cất lên êm đềm thì tiếng la ó của thanh niên dê đực nào đó lại tái phát.

"Thằng khốn jayce, dám gank bố mày sao !"

"Chó thật..."

"AAAA !"

"HMMMMMM...."

"IM MỒM !"

Bảo Bình còn đang nhẫn nhịn lắm để được nghe nhạc, thế nhưng thằng nhãi Bạch Dương lại không cho anh nhân hậu.

Anh hùng hổ xông lên véo tai Bạch Dương trong sự hoan hô của những đứa còn lại.

"Ơ... đau... thả tai tao ra !"

"Nó đang gank tao mày có thấy không ?"

Bạch Dương la ó, cố gắng vùng vẫy để kéo cái tay như keo 502 của Bảo Bình ra, nhưng mọi thứ chỉ là vô vọng với một cực vô địch judo.

"Bây giờ mày muốn thế nào ? Muốn im lặng chơi game hay là ăn tát ?"

"Em xin lỗi đại ca Bảo Bình ạ, em không hét hò nữa đâu..."

Bạch Dương khóc lóc trong tuyệt vọng, nước mắt lưng tròng cầu xin Bảo Bình.

"Thôi cả hai ra đây làm nốt quả tăng ba rồi anh em mình đi ngủ."

Song Tử cười ha hả vẫy vẫy tay.

Và thế là câu chuyện chấm dứt. Còn màn về đêm hẹn khi khác =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro