8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt mấy ngày liền hai người bận rộn không tả nổi, đều là thi nhưng một người thi học kì, một người thi tuyển sinh.

Mikage Reo thi trước, suốt hai ngày, ngày nào Isagi Yoichi cũng vừa học vừa xin tài xế cho đi rước hắn cùng.

Mỗi lần Alpha thi xong, chào đón hắn lúc nào cũng là nụ cười đáng yêu với cái đầu mầm lú ra khỏi cửa xe ở phía sau.

Có hôm em mệt thì lim dim mắt nhưng không dám ngủ, ôm con tôm bông ngồi dựa một bên như đang chờ đợi người thương về đón.

"Ai đây nhỉ?"

Isagi Yoichi nheo mắt nhìn về phía cửa, nơi người yêu đang nghiêng đầu mỉm cười một cách đẹp trai nhìn mình, phía sau Alpha là một nhóm bạn học - toàn là Omega.

Có mấy cô bạn còn tò mò nhìn về phía em, như đang phán xét, người khen người chê.

Tiếng rù rì to nhỏ cứ thế vang lên liên tục.

"Yoichi ạ~."

Em không quan tâm, để tôm bông mềm sang một bên, lết một đường về phía bên Reo. Đối phương nghe giọng nói làm nũng bất thường của em thì híp mắt, khoé môi nâng lên tận mang tai.

Bàn tay to lớn thò vào bên trong xe, xoa xoa má mềm. Mikage Reo hưởng thụ vô cùng, đứng trước mặt người khác show ân ái, hắn không ngại, Yoichi thì cũng muốn công khai chủ quyền.

Như con thỏ nhỏ cạ cạ vào tay chủ nhân.

Tài xế ngồi phía trước nhìn vào gương chiếu hậu, một dấu chấm hỏi chạy quanh đầu. Cậu chủ thi xong còn không mau về?

Vậy mà cũng có một đám người đứng xem.

Đứng ở trong đám đông, người có mái tóc màu cam khẽ nheo mày, nhìn rõ một màn trước mặt, khoanh tay ngạo nghễ len lỏi đi về phía sau.

"Beta thôi à?"

.

Đón người thương vui vẻ một ngày, học sinh cấp hai đang chờ thi vẫn là học sinh cấp hai, Yoichi làm bài đến tận hai ba giờ sáng.

Reo vừa hạ sàn, người lên tiếp theo lên sẽ là Yoichi.

Khuyên em ngủ sớm không được, chỉ đành chịu trận chung.

"A nào?" Mikage ngồi ở một bên, chăm chú xem bé con làm bài, chỗ nào không hiểu đều nhẹ nhàng giải thích cho em nghe. Phải công nhận, người hắn để ý sẽ không phải là một người tầm thường, Yoichi rất thông minh, giảng một lần là hiểu ngay.

Siêng năng làm hết những đề Reo đưa ra.

Công việc phụ của hắn là ở bên cạnh, đút đồ ăn cho em.

Yoichi tay vẫn viết ra kết quả nghĩ trong đầu, hơi nghiêng mặt há miệng ăn một miếng táo vừa gọt. Hương vị ngọt thanh nhanh chóng lan ra trong miệng.

Anh một miếng, em một miếng.

Ba trái táo đỏ trong rỗ dần biến mất, chỉ còn lại cuối cùng là chùm nho xanh đơn thân lẻ bước chưa được đụng vào.

Nhờ có hắn bên cạnh nếu không Yoichi cũng không thức nổi đến bây giờ, còn ba câu cuối cùng. Em bé vươn vai, mỏi mệt ngáp một cái.

Mikage nhìn mà thương, canh chừng em từng chút mà yên tâm hơn hẳn. Mấy ngày trước không biết ai không chịu qua ngủ cùng hắn, thức sáng đêm ôn bài đến ốm một vòng.

Cái má phính biến mất thì thôi đi, không tìm lại được thì hắn không phải là Mikage Reo nữa.

Ân cần vén mái tóc hơi che đi khoé mắt của em lên.

Cốc cốc.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

"Ngồi yên đấy để anh đi."

Mikage đứng dậy ngay lập tức, hắn đi ra ngoài mở cửa. Bên ngoài là người làm trong nhà đem lên một ly sữa bò còn ấm, Reo bưng khay vào bên trong, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Người làm bên ngoài còn chưa kịp mở miệng thì đã bị mùi pheromone trong phòng tát vào mặt chan chát, rượu Rum ngập cả một phòng ngủ lớn, vậy mà Yoichi vẫn ngồi ở kia làm bài như thường.

Cậu ta nín thở, ngước mặt lên nhìn khuôn mặt không mấy dễ chịu của Mikage Reo.

Mồm còn chưa mở, cánh cửa đã phũ phàng đóng ngay. 

Như được ban phước, cậu ta ba chân bốn cẩng chạy nhanh xuống dưới nhà dưới ngay.

"Em làm xong rồi này."

Yoichi đẩy quyển tập sang bên chỗ ngồi của Reo, xếp từng tấm đề cương để gọn sang một bên. Ngước mặt lên nhìn hắn mỉm cười, tiếp lấy ly sữa bò.

"Để anh xem nào."

Reo ngồi xuống ghế, cầm lấy bút đỏ dò từ trên xuống dưới một cách cẩn thận. Từng cái gật đầu xuất hiện khi lướt qua một bài khó. "Đúng rồi, tốt lắm. Bây giờ thì đi ngủ thôi?"

Hắn đóng quyển tập lại, nhìn em đang buồn ngủ nhắm mắt uống cạn ly sữa mà buồn cười.

"Ok."

Yoichi để ly sữa xuống bàn, nhắm mắt đi vô thức về phía giường. Cánh tay giữa chừng bị giữ lại, Mikage Reo nhìn em chằm chằm.

"Sao ạ?"

"Em làm bài đúng hết rồi nhỉ?" Hai người chậm chậm đi về giường ngủ, Yoichi mềm như bánh mochi, cứ dựa lên dựa xuống. "Mấy câu khó cũng là anh chỉ, nhỉ?"

"Thì sao?" Yoichi hí mắt, ngồi lên giường nhìn hắn bày trò.

Mikage Reo nhướn người tới, chu môi.

Yoichi theo phản xạ chống tay xuống giường, ngửa đầu về phía sau. Ủa? Hình như cái bạn này cư xử hơi lạ, em làm bài, bản chỉ thì em cũng làm chứ ai đâu, một chút liêm sỉ cũng không thấy đâu luôn á.

"Hôn cái đi."

Reo nhắm mắt, sấn sấn về phía trước.

Yoichi dùng lòng bàn tay ịn lên môi hắn một cái, "Hôn rồi nhé."

"Dối trá."

Mikage Reo bất lực, te te đi về giường nằm xuống, xoay lưng về phía em.

"Dỗi."

"Yêu anh mà."

"Dỗi rồi."

Yoichi dụi mắt, cười hì hì một cái rồi phóng người lên giường, bợ lấy khuôn mặt đẹp trai đang bĩu môi. Chụt chụt mấy phát.

"Giận"

Chụt.

"R-."

Chụt.

"Anh không dễ tha thứ như thế đâu nhé."

Chụt chụt chụt.

"Không phải là người dễ dã-."

Chụt chụt chụt.

Mikage Reo nhắm mắt buông tay, cả người thẳng thừ mặc kệ em muốn làm gì thì làm, miệng thì nói giận nhưng mỗi khi người ta hôn thì đưa má chu môi.

Giận thì giận chứ hưởng thì hưởng.

Được hôn thích chết đi được.

Ngu mới tránh, hiểu không ?

"Một cái nữa."

Được nước lấn tới, Reo đưa má sang muốn lấy thêm một cái hôn thơm tho từ miệng bạn nhỏ. Thèm một cái hôn Pháp, mút chụt chụt.

"Hết giận rồi đúng không? Vậy em ngủ."

Thấy người ta mệt mỏi nhắm mắt lại, Reo cũng không nỡ. Ôm em vào lòng, thơm thơm cái lên trán em. "Ngủ đi, ngày mai anh đi cùng em."

Nói là sẽ không sợ, gần tới lúc vào thi thì tay chân run rẩy, bụng đau đau.

"Bình tĩnh." Reo lau mồ hôi đang tuôn trên trán Yoichi, thở dài. "Anh tin em sẽ làm bài được mà, thi xong có anh đợi trước cổng, em sợ cái gì?"

Mọi cảm xúc đang trào dâng trong lòng, Yoichi mím môi, em cũng đâu có muốn.

Học bài thì xong hết rồi, không sợ gì đâu, chỉ sợ vào phòng vì run mà quên sạch.

Yoichi ngồi trên xe, hít thở hơi lúc ngắn lúc dài, cố gắng chớp mắt, xoa xoa bàn tay để lấy lại bình tĩnh.

"Có muốn học cùng trường với anh không?"

Đột nhiên Mikage Reo ở bên cạnh nghiêm túc lên tiếng, mọi nỗ lực mấy tháng nay đâu phải nói bỏ là bỏ, mục tiêu của Yoichi từ đầu là học cùng hắn.

Ở bên cạnh Reo càng nhiều càng tốt.

"Muốn."

Em cười cười, hắt cằm lên. Reo nghe được giọng điệu tự tin của em bé, khí thế quật cường quay trở lại.

Xe tới trường, phía cổng đã có mấy người bạn bè cùng lớp của Yoichi đợi sẵn, trên tay một là đề cương, hai cũng là đề cương.

"Có muốn lấy vía của học bá không? Hôn anh một cái."

Chuyện tâm linh hả?

Yoichi lúc này cái gì cũng tin, em sấn tới, siết lấy đề cương và giấy tờ thi trên tay, hôn như được mùa. Thấy đồng hồ đã hiển thị sáu giờ bốn mươi, Yoichi mở cửa, tạm biệt Reo xong thì chạy về phía bạn bè của mình.

Chiếc xe sang trọng vẫn chưa chạy đi.

Đậu một chỗ quan sát Yoichi cho đến khi tiếng chuông vang lên, những học sinh khác vừa nghe thì đã sốt ruột lao vào bên trong như một cơn gió.

Yoichi cẩn thận xếp đề cương mình học vào bên trong, quay người nhìn về chiếc xe nọ, vẫy tay.

Bóng dáng với cái mầm rung rinh vừa biến mất, xe cũng nổi máy bắt đầu rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro