4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông bà Mikage đang chờ con trai cưng ở nhà ăn, một dãy bàn dài vẫn đang được người hầu bưng đựng từng món ăn lên, đến cách trang trí cũng không dám sơ sài.

Mùi hương thơm ngon mỗi giờ ăn đến lúc nào cũng làm cho đám người hầu thân cận chảy nước bọt, gần như ở nơi này thức ăn luôn được đặt lên hàng đầu. Vì nạp đủ năng lượng mới có sức để làm việc, ông Mikage cho dù bận đến đâu lúc nào cũng về ăn trưa cùng vợ và con trai.

Buổi chiều về đến biệt thự, lúc đấy mới thật sự là thời gian nghỉ ngơi.

Ông Mikage cầm trên tay một tờ báo, giọng kính màu bạc che đi bớt một chút vết nhăn đã dần xuất hiện trên khuôn mặt, khí chất Alpha theo năm tháng vẫn không vơi bớt đi sự anh tuấn của bản thân.

Người vợ Omega xinh đẹp vẫn như những ngày đầu của tuổi đôi mươi, trẻ đẹp xinh tươi. Bà Mikage vuốt mái tóc đen bóng ra phía sau, dõi mắt về phía cầu thang.

"Sao thằng bé còn chưa xuống nữa?" Ông Mikage xếp tờ báo lại để sang một bên, nghiêm giọng hỏi cậu người hầu Beta khi nãy.

"Thưa, thưa ông chủ." Beta nọ khẽ run, lắp bắp trả lời. "Tôi đã gọi cậu chủ rồi nhưng hình như —"

"Con xuống rồi đây."

Tiếng bước chân trên cầu thang phát ra, Mikage Reo đứng ở trên lầu từng bước chân dài đi xuống, vừa đi vừa trả lời.

"Con chậm chạp hơn rồi đấy."

Ông Mikage khẽ phàn nàn con trai, đáp lại ông chỉ là nụ cười vô hại của hắn.

Phía sau con trai cưng của bọn họ là Isagi Yoichi đang khép nép cúi đầu đi xuống từng bước một, chậm rãi.

Bà Mikage nén nụ cười trên môi khi thấy được chiếc băng gạt trên chiếc cổ nhỏ của đứa bé phía sau, năm lần bảy lượt trên người đứa bé tên Isagi kia luôn có dấu vết của con trai bà.

Cả mùi hương.

Thân hình nhỏ nhắn phản phất lại mùi pheromone rượu Rum.

Từ lúc nào mà đứa trẻ suốt ngày chỉ biết ôm sư tử bông đã trở thành một người đàn ông thật sự nhỉ? Lúc nào cũng bảo vệ món đồ riêng của mình, đánh dấu lãnh thổ không cho ai bén mạng đến.

Mikage Reo mặc trên người một chiếc áo thun trắng cùng quần dài đen nhưng vẫn toả ra khí chất hơn người, mái tóc tím đã được Yoichi cẩn thận cột lên cho, hắn thản nhiên ngồi xuống ghế.

"Ông chủ, bà chủ."

Isagi Yoichi đi đến gần hai người lớn trong nhà, cúi người chào như mọi khi.

Em vừa nghe được tiếng ừm của ông chủ thì khom người chạy bắn khói, bỏ lại tiếng cười trộm của bà chủ xinh đẹp.

Miếng băng gạt dán còn không chuẩn, lộ ra được vài dấu răng. Đúng là không biết cách giúp người khác gì cả, con trai bà thật là.

"Con đúng là người xấu."

"Sao mẹ lại nói thế?" Reo làm như không biết chuyện gì, khẽ cười cầm trên tay là dao với nĩa, từ tốn cắt từng miếng thịt.

"Con định bắt nạt thằng bé đến khi nào chứ?" Nhúng thịt vào nước sốt riêng của đầu bếp chuẩn bị, bà Mikage nhẹ nhàng ăn miếng thịt nhỏ vào miệng.

Reo không trả lời ngay, hắn vẫn cười, chậm rãi nhai rồi nuốt. Không nhìn mẹ mình mà lại đưa mắt nhìn vào Alpha đứng đầu trong nhà, hàng lông mi dài rũ xuống che đi một phần ánh nhìn khiến cho hắn trông dịu dàng hơn hẳn.

Ông Mikage từ đầu luôn quan sát hắn. "Có lẽ, cả đời?"

Cái hình dáng này đã xuất hiện ở đâu đó thật lâu về trước, lúc mà ông Mikage biết yêu và không thể nào từ bỏ người vợ của mình.

Suy tình, ôn nhu.

"Con cũng không rõ."

Không ai nói trước được tương lai, không ai đi trước được thời đại. Mikage Reo chỉ sống ở thời điểm hiện tại, hắn đang cố gắng để tạo một địa vị riêng cho em.

Hắn không thích nói trước, sợ chuyện mất hay.

Trước tiên chuyện hắn đang làm là biến em thành Omega của riêng mình.

Ở một nơi khác, trong phòng bếp. Isagi Yoichi chạy vào trong liền thấy bố nuôi của mình và Beta khi nãy đang ở bên trong.

"Không được chạy."

Quản gia khẽ mắng em một tiếng, đổi lại là cái bĩu môi của con trai nuôi. Isagi Yoichi sáp lại gần ông, nhõng nhẽo.

"Bố~" Gọi một tiếng thật là ngọt ngào.

"Cái đó, cái đó!!" Beta đang đứng bên cạnh há hốc mồm chỉ chỉ vào băng gạt trên cổ em, cậu ta đang sợ muốn chết đây này.

Người bố nuôi vừa thấy cử chỉ hành động lạ lùng của người kia liền xoay người em qua xem thử. Vừa thấy được vết thương quen thuộc vừa mở vào hai tuần trước lại một lần nữa xuất hiện, ông khẽ thở dài.

"Chậc, Kitou à cậu nhỏ tiếng chút."

Isagi Yoichi ra dấu suỵt suỵt, che đi băng gạt, thẳng lưng nói dối một cách không chớp mắt. "Tớ bị muỗi cắn thôi."

Quản gia liếc em một cái sắc lẻm, hỏi lại. "Phải không?"

"Ơ.." Dưới cái nhìn chằm chằm của người bố trên giấy tờ, Isagi Yoichi né ánh mắt, đang suy nghĩ xem mình nói dối không tốt à? Diễn không tốt à? Em bé có hơi ngập ngừng xoa cổ giả vờ. "Đúng thật mà bố."

Kitou kéo người em lại, đẩy bên đi vào trong phòng thay đồ của đầu bếp, bên trong đấy có một tấm gương nhỏ.

"Xem, cậu xem có con muỗi nào có răng như thế này không?"

Quản gia thở dài, đi đến dặn dò đầu bếp chuẩn bị món tráng miệng để bưng ra, còn mình thì đi ra bên ngoài.

Chả biết con trai mình vì tình huống hiện tại mà ngượng đến mức nhảy dựng lên.

Bên ngoài vẫn đang nói chuyện, chỉ là hiện tại chủ đề có liên quan một chút đến con trai nuôi của ông. 'Con muỗi' có răng nói với bố mẹ mình.

"Con định sẽ sống ở căn hộ riêng, nếu con đi Yoichi sẽ phải đi theo con."

"Vì sao? Con ở nhà không tốt à?"

"Trường học có hơi xa, Yoichi cũng chuẩn bị lên cấp ba. Chuyển địa điểm để thuận tiện trong việc đi lại hơn thôi, đỡ mất thời gian." Hắn để dao xuống bàn, dùng khăn lau miệng mình. "Con cũng có nhiều việc làm ở trường, không thể bỏ thời gian đi đi về về mãi được."

Bà Mikage có chút buồn bã khi nghĩ về tương lai căn nhà này mỗi ngày chỉ còn mỗi mình, nhưng sư tử nhỏ xin gì bà đều theo ý.

Ông Mikage vừa nhìn đã biết lí do, cả người quản gia bên cạnh cũng vậy. Lí do hắn đang nói không phải ý chính, rõ là hắn muốn ở riêng với em.

Lươn lẹo.

"Có thời gian thì con đi xem nhà đi." Ông Mikage nói với hắn, mái tóc tím gọn gàng khẽ rung rinh khi điều hoà phà xuống. "Ổn thì gửi địa chỉ qua thư ký Kan."

"Kì thi sắp tới rồi, con có thời gian thì kèm cho thằng bé Isagi." Bà Mikage tiếp nhận món bánh có chế mật ong tươi bên trên, căn dặn hắn. "Sao gì trường của con cũng không phải chỉ có tiền mới được vào."

"Ông bà chủ." Quản gia khẽ xin chen lời vào, ông không biết hai người có ý định cho em học trường nào, sao gì ông là bố trên mặt giấy tờ nhưng chi phí lo cho em đều là ông bà chủ chi ra. "Isagi học trường bình thường là được rồi."

Mấy ngày trước thằng bé còn hay lo lắng về vụ trường lớp sau này, cái hôm biết được học phí của Mikage Reo đắt như thế nào còn sốc tận mấy hôm.

"Không được." Reo không cần suy nghĩ, nhanh miệng bác bỏ. "Yoichi sẽ học cùng trường tôi."

"Cái đó, cậu chủ .. "

"Nghe theo lời nó đi." Ông Mikage thở dài, nhìn quản gia mà căn dặn. "Pha cho tôi một ly trà đem lên thư phòng."

Còn nhiều giấy tờ cần phải xử lí sớm, ông cũng không thể mãi ngồi đây để bác bỏ ý định của con trai. Từ nhỏ đến lớn Mikage Reo đòi gì được nấy, từ đó cũng thành một thói quen.

May mắn, hắn có chừng mực.

Mikage Reo không hiểu tại sao từ lúc lên trên tầng đến giờ em không để ý đến hắn? Cả quả chơm má ngủ ngon của hắn cũng biến đâu mất tiêu.

Thân hình hơn mét tám đứng chắn ở cửa phòng Yoichi, xụ mặt như một con thú lớn bị bỏ rơi. Reo đưa mắt nhìn em từ trên cao xuống, Yoichi còn chả thèm ngẩng đầu nhìn hắn.

Tại sao chứ?

Isagi Yoichi đến bây giờ vẫn còn ngượng.

Kitou đem em để trước gương, còn chỉ thẳng vào dấu răng trên cổ. Lúc cả hai ở trong phòng, hắn là người chủ động đem băng gạt đến, chủ động dán lên cho em, còn chơm chơm má em liên tục.

Yoichi tin tưởng hắn như thế? Mà . .

Em ngẩng đầu, phồng má chu môi nhìn hắn, giận dữ. "Tại sao anh lại làm thế? Mikage?"

"Phải gọi là Reo chứ." Mikage Reo chỉnh lời nói của em, bàn tay theo thói lại đặt trên eo nhỏ của bé con, nghiêng đầu không hiểu em đang nói gì. Nhìn hai cái má tròn như bánh bao kia, cuối cùng lựa chọn ăn đậu hủ. Chủ động cúi người cắn lên đó một cái.

"Úiiii!"

Isagi Yoichi giật cả mình, đẩy đầu hắn ra, vội vàng đưa tay che hai bên má mình lại, tròn mắt không hiểu Reo lại bày trò gì nữa.

Mikage Reo dựa vào cánh cửa gỗ, đưa hai tay ra bế xốc nách em lên, thân hình một mét bảy hơn được hắn bưng lên như một món đồ chơi.

Yoichi xụ mặt, láo nháo nói ra lỗi của hắn trước vì sợ mình dễ dãi lại mau quên. "Tại sao lại dán chừa dấu răng ra ngoài?"

Tên này vẫn cười một cách đẹp trai, không trách nổiiiiii.

Em hùng hổ cắn má hắn một cái, ấm ức được người kia ôm sát vào người. Mikage Reo không để bụng, một tay kéo sát em lại, một tay xoa đầu.

"Tối nay ngủ với anh, hai đứa mình cùng ôn bài đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro