3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý nghĩ Isagi Yoichi sẽ trở thành một Beta thật sự rất có khả năng, vì em không có gì quá nổi bật.

Còn Mikage Reo sau khi phân hoá, mọi người trong biệt thự gần như ai cũng ngạc nhiên, dù biết dòng máu của nhà Mikage rất mạnh, khả năng trở thành Alpha đã chiếm hơn chín mươi lăm phần trăm nhưng đôi khi bọn họ lại bị vẻ đẹp của cậu chủ đánh lừa.

Reo thật sự rất đẹp.

Đứng trong một đám người, e rằng không cần tìm cũng nhìn thấy được hắn.

Một tên Alpha mới phân hoá sau hai tháng đã cao hơn mét tám, đôi chân dài lúc nào cũng khiến người ta ngước nhìn.

Mikage Reo vào lớp mười, được làm lớp trưởng còn vào đoàn học sinh, bận rộn không có nhiều thời gian như trước.

Isagi Yoichi thì mới lớp chín còn một năm nữa mới được học cùng trường với hắn, em chưa phân hoá, chả hiểu sao lại chậm hơn người ta.

Có vẻ một phần là ăn uống không đủ chất lúc nhỏ, thể chất kém. Có những đêm khi nằm trên giường Yoichi đã luôn nghĩ, cầu mong mình được trở thành Omega ..

Vì muốn là nửa kia của Reo.

"Ưm, Reo . . ?"

Yoichi giật mình, hoảng khi bị ôm lấy một cách bất ngờ từ phía sau.

Chỉ vài giây trước vừa mở cửa phòng Reo, em còn thấy hắn kéo gỡ cà vạt, đem vài nút áo sơ mi gỡ bỏ, vài giây sau lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Mikage Reo gác cằm lên vai em, rất cẩn thận thả pheromone của mình ra mặc dù Yoichi còn chưa cảm nhận được gì nhiều.

Hắn cũng nghe được những câu chuyện của người hầu trong nhà, Reo khinh bỉ.

Mỗi lần vô tình nghe đến, không đơn giản sẽ bỏ qua. Reo chọn cách đơn giản nhất là cho bọn họ nghỉ làm, chỉ vì nói xấu Yoichi, hắn thật sự sẽ không bỏ qua cho ai.

Mỗi ngày khi về đến biệt thự, Reo đều kêu người gọi Yoichi đến phòng hắn, để em ăn uống trong phòng mình, học trong phòng mình, hấp thụ mùi rượu Rum của mình.

Gạt bỏ đi cái suy nghĩ Yoichi sẽ trở thành Beta, hắn thật sự sẽ ấp em trở thành Omega của riêng mình.

Hắn từ nhỏ đã trở thành một ông cụ non chính hiệu, cậu chủ nhỏ được người ta chăm sóc lại đi chăm sóc ngược lại cho người hầu của mình.

Reo chăm em đến phính cả má, canh em từng chén cơm giấc ngủ, dạy học cho em. Mọi thứ tốt nhất hắn đều dành cho Yoichi.

Giống như đã từ lâu xem em là định mệnh của mình, đến tôm nhỏ và sư tử bông cũng được ghép thành một cặp, còn hắn và em sao lại chỉ đơn giản quan hệ chủ tớ được.

Những hành động đụng chạm dần trở nên mạnh bạo hơn, lắm khi người hầu trong nhà sẽ thấy được vết răng ở phía sau gáy em.

Lắm khi sẽ nhìn thấy được vết hôn trên chiếc cổ trắng nõn xinh đẹp, hay là dưới tận ngực.

Bọn họ không hiểu, cũng không có gan để hỏi.

Trở về hiện tại, Mikage Reo để cà vạt sang một bên, ôm lấy chiếc eo nhỏ của em, như một con sư tử nhỏ mà làm nũng, dụi mũi vào hõm cổ em.

"Hôn anh một cái."

Yoichi đỏ mặt, im ỉm không trả lời, từ lúc hắn lên lớp mười đã bắt em đổi xưng hô với mình, không được gọi là cậu chủ, không được xưng cậu tớ. Hắn bắt em phải gọi hắn bằng anh, xưng em.

"Yoichi . ."

Reo xoay người em lại, hơi nghiêng đầu nhìn xuống Yoichi. "Không muốn hôn anh?"

Yoichi bao nhiêu lần vẫn ngại, dù sao bây giờ người ta cũng là Alpha vạn người mê. Lúc nào cũng lạnh nhạt với người khác, đanh đá với người ta, vậy mà với mình thì hay làm nũng, ôn nhu đến không bỏ được.

Hắn luỵ, em cũng luỵ.

"Reo."

"Ừm?" Hắn khẽ cười, bế em đi về phía ghế, Yoichi ré lên vội vàng ôm lấy cổ hắn, tức giận đánh vào tay Reo một cái.

"Ngoan nào." Để người ta ngồi trên đùi mình, nhìn vòm ngực chỉ cài vài nút áo của mình, hắn chăm chú quan sát từng cử chỉ, từng biểu cảm của em.

Isagi Yoichi quen thuộc ngồi trên đùi Mikage Reo, cẩn thận gài lại dùm hắn một nút áo sơ mi, đôi mắt to tròn em nhìn hắn, chủ động thơm lên má hắn một cái.

Hắn phì cười, cạ má mình vào má em, lại nghiêng người xuống dưới, hít một hơi bên cổ Yoichi.

"Yoichi, em mới tắm hả?"

"Ừm, tắm xong thì qua phòng Reo."

Yoichi hơi ngã người về phía sau, em cảm thấy ngồi như vầy có chút cấn.

Hắn cẩn thận dùng tay đỡ thấy gáy em, phòng trường hợp Yoichi ngượng quá lại làm liều, ngã ngửa về sau làm bản thân bị thương.

"Hôm nay có người tỏ tình với anh."

Em nghe được hắn nói một câu chẳng hề ăn nhập gì, nhưng rõ chủ đề này làm Yoichi hứng lên. Em nhìn chằm chằm hắn.

Reo đưa bàn tay vuốt ngược mái tóc màu tím của mình ra sau, để lộ một đôi mắt ôn nhu, hắn ngồi ngã ra ghế, theo đó là kéo sát mặt em về phía mình, cả hai cùng nhau đối mắt.

"Chúc mừng."

Nghe được giọng nói dính đầy mùi chua của em, trong lòng Reo như nở hoa, từng đám hoa hồng đang dần lan rộng trong tim trong phổi hắn.

"Nói cho Yoichi nghe nhé." Hắn cười khẽ, thì thầm bên tai Yoichi. "Anh thấy người kia cũng được, là một đàn anh khối trên, một Omega được lắm người mê, đẹ—"

"Hứ!"

Isagi Yoichi muốn chửi tục, em vùng vẫy, cần cổ đỏ hết cả lên, dùng sức muốn đứng dậy nhưng cứ bị Reo giữ chặt lại trên đùi.

"Cũng đẹp đấy, tiếc là không bằng —"

"Hay lắm hay sao mà kể?" Lần đầu tiên Mikage Reo thấy Isagi Yoichi tức giận, ngang ngược trước mặt mình, chỉ là đôi mắt đỏ hoe rồi.

Biết mình có chút quá đáng, hắn cầm lấy bàn tay thon dài của em, hôn nhẹ lên mu bàn tay mềm mại, nhắm mắt cạ lên má, dỗ dành. "Không bằng Yoichi của anh."

Còn xoa dịu bằng cách xoa đều ở sau gáy em.

Chậm rãi chụt chụt lên gò má mềm của Yoichi, pheromone mùi rượu Rum càng nồng hơn, dường như muốn cho cơ thể em ám hương nhiều hơn.

"Reo."

"Ừ?" Hắn vẫn nhắm mắt, cọ hết chỗ này tới chỗ kia trên cơ thể em. Yoichi nhẹ nhàng vuốt vài sợi tóc tím, em ép gò má trên đỉnh đầu của Reo. Buồn bã hỏi khẽ. "Lỡ em là Beta thì sao nhỉ?"

"Sẽ không."

"Beta cũng được, rồi cũng sẽ phải cưới người khác." Yoichi rầu rĩ.

Em chưa dám tự khẳng định cả hai sẽ thành đôi, Yoichi biết rõ hành động của hai người rất không hợp với địa vị nhưng mập mờ mà, lấy tư cách gì đòi hỏi.

Em luỵ hắn, hắn cũng thế.

Trong biệt thự gần như ai cũng nhìn ra, đến cả bố nuôi em cũng thấy được nhưng ông là người chăm sóc hai đứa trẻ từ nhỏ đến lớn, thật sự không nỡ đem niềm vui tách đôi.

Ông bà Mikage cũng biết nhưng làm lơ.

Họ nghĩ Reo không nghiêm túc, chỉ là tiếp xúc riết rồi thân thuộc sau này định mệnh của hắn đến thì mọi việc sẽ đâu vào đấy.

Hơn hết không ai nghĩ Yoichi sẽ phân hoá thành Omega, phần trăm quá ít.

"Cưới ai?" Mikage Reo vừa nghe ra vấn đề, ánh mắt màu tím nhạt trở nên lạnh lẽo, nhíu mày, bàn tay để bên hông em siết lại. "Cưới Mina à?"

Mina là một beta, con của một người làm dưới bếp.

". . Không?"

Mikage Reo kéo sát người về phía mình, liếm nhẹ lên cổ em, hắn cắn xuống trong tiếng rên đau của Yoichi.

"Cưới anh."

"Không có sự lựa chọn nào khác —"

Tiếng gõ cửa cắt ngang mọi hành động.

"Cậu chủ, tôi đem bánh lên."

Isagi Yoichi đỏ mắt, dùng tay che đi vết cắn trên cổ, bước xuống khỏi người hắn, muốn tự mình ra ngoài nhận thức ăn dùm cậu chủ nhưng Mikage Reo không cho.

Hắn đẩy em ngồi xuống ghế, dặn dò. "Ngồi yên đấy cho anh."

Yoichi gật đầu, ôm lấy sư tử bông vào lòng, ánh mắt đi theo từng bước chân của Alpha quyến rũ.

"Cậu chủ, bánh đã được cắt theo yêu cầu của cậu." Một người làm Beta ở bên ngoài, cẩn thận bưng lên tay một khay bánh đào, được cắt một cách tỉ mỉ.

Nghe được trong phòng chứa đầy mùi hương độc quyền của Alpha, mặc dù không ảnh hưởng gì nhưng Beta biết, người hầu của cậu chủ có ở bên.

Câu chuyện của đám người dưới bếp hay truyền tai nhau. Mikage Reo lười nhác liếc mắt sang người nọ một cái, bưng lấy khanh bánh bằng một tay.

"Ông bà chủ cũng đã về, mời cậu chủ xuống nhà—"

"Tôi biết rồi."

Reo đóng cửa trước khi người kia nói hết câu, hắn đem một khay toàn bánh ngọt em thích đi vào trong.

Yoichi của hắn kén ăn, hảo ngọt, đặc biệt thích đào.

Hôm nay có việc xử lý nên về trễ, trong lúc chờ đèn đỏ mới nhớ đến việc dỗ béo cho người của mình.

"Ông bà chủ về rồi sao?"

"Ừ." Reo để khay bánh xuống bàn, nhéo lấy gò má của em. "Em ăn đi, anh đi tắm."

Isagi Yoichi cẩn thận để sư tử bông sang một bên, cầm lấy muỗng trên khay, gật gật đầu nghe lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro