2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều Isagi Yoichi không ngờ đến là em được nhận nuôi, được rời khỏi nơi này.

Gia đình của Reo nhận nuôi em, hôm nay vẫn như mọi khi, ngày Reo rời đi đã trôi qua hơn mười ngày, Yoichi vẫn vậy.

Những vết thương xuất hiện khắp cơ thể, có những vết nặng đến nổi em không nhịn được mà bật khóc, chính cô giáo cũng không biết rõ ai đã làm.

Isagi Yoichi khóc xong lại ôm theo vài viên kẹo của Reo cho, cẩn thận lấy ra rồi nhìn thật lâu, nuốt nước miếng không dám ăn.

Liếm một bên mép môi bị rách của mình, bé con buồn bã ngồi một góc phòng.

Bày biện đồ chơi đã cũ của mình ra một góc, một cái bàn nhỏ bay màu, một ly nước sinh hoạt hằng ngày, vài viên kẹo của Reo, thêm vài ba muỗng dĩa nhựa.

Bàn tay nhỏ nhắn của Yoichi cẩn thận chia kẹo, một bên là của em, một bên là của tôm bông, của Reo, của sư tử bông.

"Thằng nhút nhát!!"

Vừa nghe thấy tiếng hét đầy giận dữ, Yoichi quen tay nhanh như chớp đem kẹo nhét sâu vào túi quần, sợ hãi nhìn ra phía cửa.

Ngoài cửa là hai ba đứa con trai, mặt mày hung dữ, có đứa còn ghen tị phát khóc.

Bọn nó nghe tin thằng nhút nhát được nhận nuôi, còn là một gia đình giàu có. Ghen tị đến nổ đơm đóm, trước khi cô giáo đến bọn chúng muốn đánh cho tên này một trận.

Yoichi sợ hãi, siết lấy tôm bông, khuôn mặt trẻ con không có một chút thịt dư tái nhợt.

Lúc cô giáo hớt hãi chạy đến nơi thì Yoichi đã bị tụi 'nhỏ' đánh đến chảy cả máu mũi, tiếng khóc vang khắp trại trẻ mồ côi vào giờ ngủ trưa.

Chính bản thân Reo cũng không nhớ rõ, lúc đó nhóc đã đánh tụi xấu xa kia bao nhiêu lần.

Trong tiếng khóc đau của Isagi Yoichi, nhóc con gần như đem hết sức của mình ra để bảo vệ cho em, mặc dù trước giờ nhóc vẫn là đứa trẻ luôn được bảo vệ kĩ càng, chưa từng đánh ai.

Giấy tờ nhận nuôi được bên luật sư xử lý rất nhanh, người nhận nuôi Isagi Yoichi không phải là bố mẹ Mikage mà là quản gia.

Ông cẩn thận rửa vết thương cho Yoichi, cẩn thận bế em lên xe, cùng Reo đang đeo chiếc balo chứa đầy quần áo cần bỏ đi của em.

Suốt hành trình về lại Tokyo từ Saitama, nhóc con Mikage Reo cho dù bằng tuổi vẫn có dáng người cao hơn em, đem Isagi Yoichi cẩn thận ôm vào lòng, cả hai ngồi ở ghế sau.

Reo được dây bảo hộ thắt lại, Yoichi được vòng tay của Reo thắt chặt.

Biệt thự Mikage sau khi chào đón một em bé về thì trông khác hẳn, tiếng cười đùa gần như là nghe mỗi ngày.

Một trăm phần trăm mỗi khi đi học về, điều đầu tiên Mikage Reo làm là bỏ balo lại cho quản gia và chạy đi kiếm Isagi Yoichi.

Cả hai bằng tuổi nhưng Isagi Yoichi đi học trễ, trại trẻ gần như không đủ chi phí đầy đủ cho bọn nhỏ học nên chỉ cho vài ba bé được đến trường.

Năm sau Reo vào lớp hai, lúc đó Yoichi mới được vào lớp một.

Trong thời gian này em gần như chả có việc gì làm, Yoichi rất biết thân biết phận, biết bố nuôi của mình là quản gia của gia đình Mikage.

Mình tương lai sẽ là người hầu riêng của cậu chủ.

Bổn phận quan trọng giống như bố, chăm sóc Mikage Reo.

Em không dám làm trái lời bố, nói gì nghe nấy, ngoan ngoãn đến làm người khác đau lòng. Trong biệt thự cũng có vài ba đứa trẻ tầm em, là con của người hầu.

Bọn họ thường sống ở căn phà phía tây, người hầu gần như đều ở đấy hết. Ban đầu Isagi Yoichi cũng gom đồ đến đấy, một đêm nằm cạnh một cô bé tên Mina.

Sau hôm đó, Reo mặt to hơn hẳn.

Phụng phịu giận dỗi.

Cuối cùng lại nhịn không được mếu máo mò đến phòng bố mẹ xin cho Yoichi về ở gần phòng mình. Ở cuối dãy hành lang gần phòng Reo có một cái nhà kho nhỏ, chủ yếu là để đồ chơi của nhóc con.

Không còn cách nào khác phải dọn dẹp hết tất cả, tu sửa lại thành một phòng ngủ cho Yoichi như hiện tại, tất cả đồ chơi được đem xuống nhà kho lớn ở tầng trệt.

Ở trong nhà này, Mikage Reo nói ra lời nào mọi người đều nghe theo, xin gì bố mẹ cho nấy, chính xác hơn là một bảo bối thứ thiệt.

Từng cơn gió thoang thoảng vẫy bay tấm màng xanh nhạt trước cửa sổ, không gian yên tĩnh không một tiếng động lạ, trước bạn học có một em bé ngồi sẵn.

Isagi Yoichi chăm chỉ viết từng con chữ cậu chủ nhỏ đã dạy cho mình, trang giấy trắng tinh sạch sẽ chậm chậm in lên từ con chữ xinh đẹp.

Lắm lúc sẽ méo mó, sai nét rồi bị em giận dỗi khoanh tròn, cũng không nỡ xoá đi làm xấu tập. Yoichi chưa có cục tẩy nào cả.

Em nhìn ra ngoài cửa sổ, mong chờ Reo trở về. Mỗi ngày của em chỉ có thế, vết thương trên người còn chưa lành hẳn nên chưa được làm gì, chỉ việc học và chờ Mikage Reo về.

Ngoài Reo ra, không ai dám sai khiến em làm điều gì cả, bởi Isagi Yoichi là người hầu riêng của cậu chủ, chỉ có cậu chủ mới được ra lệnh cho em.

Tiếng bước chân vang lên đều đều, gần tới phòng của Isagi Yoichi.

Mikage Reo thản nhiên mở cửa, hé mi mắt nhìn vào bên trong.

"Mikage!"

Yoichi vừa thấy Reo liền kêu lên một tiếng sung sướng, đặt bút chì sang một bên, nhảy xuống ghế bạch bạch chạy về phía nhóc con.

Reo cười cong cả mắt, chờ em kêu mình vào phòng.

"Cậu về lúc nào thế? Sao không gõ cửa. ."

Cậu chủ nhỏ thấy Yoichi trách mình, tâm trạng vui vẻ tụt không phanh, còn đang muốn tự ý đưa chân bước vào trong phút chốc khựng lại, buồn bã nhìn em.

Isagi Yoichi không biết mình nói gì sai, bé toát cả mồ hôi nhìn Mikage Reo như muốn khóc tới nơi.

"Cậu muốn chơi chung với Mina thôi chứ gì?" Reo buồn bã nói, đôi mắt tím nhạt long lanh rưng nước như muốn khóc. "Không muốn chơi với tớ à?"

Yoichi sợ hết hồn.

Mina gì? Mina nào nữa, em không muốn chơi với ai tên Mina cả.

Èee! Oan ức quá vậy!

Thấy Reo muốn xoay chân bỏ đi, Yoichi quýnh quáng hết cả lên, vội chạy lại nắm lấy bàn tay người ta, làm nũng :

"Vào đi mà, thích chơi với cậu nhất mà!"

Mikage Reo chỉ chờ có nhiêu đó thôi, hai mắt sáng như đèn pha ô tô, giả vờ hức lên một tiếng rồi thản nhiên nắm chặt lấy tay Yoichi, luồng tuôn như một con lươn vào trong phòng.

Cửa phòng bị cá đá chân nhỏ nhắn của cậu chủ nhỏ đá vào, rầm một tiếng vang vội một cách thân thiện.

Em bị Reo lôi về phía giường, hai bé con nằm lăn ra nệm.

"Vết thương của Yoichi sao rồi? Còn đau không?" Reo nằm úp trên nệm, ngước mặt hỏi em, bàn tay còn tò mò kéo vạt áo Yoichi lên, bụng nhỏ bị bầm một mãng, màu tím đậm đã dần bay bớt, màu xanh đang dần xâm chiếm.

"Không có đau nữa~"

Yoichi hì hì để cho nhóc con xoa nhẹ lên vết bầm của mình.

Lâu lâu bị nhột thì em sẽ đẩy ra, vậy mà Reo lại nói. "Sao vậy? Yoichi chỉ muốn cho Mina-san sờ thôi sao?"

Sau đó là đứng dậy đi về phía cửa.

"Thôi mà, sờ tiếp nha."

Yoichi hết cách, tức đến bật cười, em không hiểu sao Reo lại để ý đến cái tên Mina đến thế. Dễ dỗi, khuôn mặt đanh đá lúc nào nhắc đến Mina là lộ diện ngay.

Từ đó về sau, dần như mỗi ngày Yoichi đều quen với những cái đụng chạm của Reo. Không ngượng ngùng, không né tránh.

Chỉ là có chút không hiểu.

Hai đứa nhóc từ lúc nào đã hôn má nhau tự nhiên đến thế.

Buổi sáng trước khi đi học, cậu chủ Mikage sẽ đến trước phòng của Isagi Yoichi để nhận một cái chơm chơm má, sau đó là chờ người ta đi học cùng.

Tan học về đến nhà, trước khi bước vào phòng cũng ngừng chân chờ người ta chơm thêm một cái.

Tối trước khi đi ngủ lại thêm một cái, dần dần cũng thành thói quen khó bỏ.

Cho đến khi mọi người trong biệt thự bắt đầu thì thầm về chuyện của hai đứa, mấy người con của người hầu giờ đây đã lớn cũng bắt đầu phát triển, đang đi vào trong độ tuổi xác nhận giới tính.

Bọn họ hay nói đến Mikage Reo, cậu chủ vừa mới phân hoá thành Alpha.

Vậy còn Isagi Yoichi rốt cuộc là gì? Beta hay Omega?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro