19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai ở Paris, Mikage Reo dẫn em đi đến các chỗ tham quan nổi tiếng, nhìn Yoichi cẩn thận quan sát xong chụp ảnh để lưu lại kỉ niệm. Ống kính đắt tiền bện cạnh hắn cũng không hề lười biếng, mỗi bước chân của người yêu hắn đều theo sát bên cạnh.

Điện thoại em mỗi khi bên cạnh hắn là y như không bật mạng, đến lúc bật lên thì thấy tin nhắn tò mò của group chat.

Yoichi gửi vài tấm ảnh vào trong, đứng yên một chỗ mà kéo tin nhắn đọc lại, thấy mọi người tìm ra được khách sạn mình ở, còn mò ra được cả giá.

Bàn tay bạn nào đó khi thấy giá liền run lên một cái, một đêm ở phòng bình thường giao động tầm ba trăm sáu mươi mấy nghìn yên, bọn họ còn ở phòng cao nhất, view đẹp nhất của khách sạn.

Ở Paris bốn ngày, Yoichi tính nhẩm con số rồi bắt đầu chết đứng tại chỗ, bọn họ tiêu vào tiền khách sạn hơn một triệu năm trăm yên.*

(* tính sơ thì tầm : 240 triệu với giá phòng bình thường, giá hai người hơn con số này.)

Trước sự tò mò của Yoichi, Mikage Reo chỉ lắc đầu rồi dẫn em đi mua nước uống, từng nơi đẹp cần bọn họ đến thăm, cứ để Yoichi sợ hãi vì số tiền hắn tiêu thì ống kính đói ảnh mất thôi.

Đem ống kính ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất trong đời của hắn, Mikage Reo nhìn gò má em dưới cái nắng chiều mà nóng lên, một lớp mồ hôi mỏng xuất hiện trên vầng trán do đi bộ quá nhiều.

"Uống nước đi."

Alpha ân cần đem khăn trong túi áo ra lau nhẹ lên khuôn mặt em, ly sữa lạnh vừa mua khi nãy vẫn còn đầy đá, Mikage Reo vẫn luôn cầm trên tay.

Bận một chút thì để xuống dưới chân, chụp ảnh xong liền khom nhìn cầm lại.

"Có muốn ăn kem không?"

Isagi Yoichi uống một ngụm nước, cổ ngước lên cho người kia dễ dàng lau mặt mình, em lắc lắc đầu. "Có phải một chút nữa sẽ có ban nhạc diễn không?"

Ngón tay Mikage Reo cọ cọ lên làn da mịn, hắn đáp lời. "Lúc nào cũng có, em muốn thì mình cùng đi xem rồi về khách sạn nghỉ ngơi."

"Được ạ."

Yoichi gật đầu, giữ lại ly nước trong tay.

Đi đến gần khách sạn thì gặp được một ban nhạc đường phố theo sự tò mò của em, Yoichi nép sát vào bên cạnh hắn khi số người xem càng lúc càng nhiều, giọng hát cùng tiếng đàn êm dịu thoang thoảng bên tai, em gật gù theo tiếng nhạc với bàn tay không hề buông hắn.

Mikage Reo đút tay vào túi áo, đôi mắt tím cũng theo ánh mắt em mà dõi theo bài hát, yên lặng đứng bên cạnh.

Giống như trong phim không khác một chút nào, trong đám đông có vài người bắt đầu bước lên để tiền vào trong chiếc túi đựng guitar, từng đồng xu cùng tờ tiền quý giá rớt gọn vào trong với niềm vui trong ánh mắt của người hát.

Đôi chân Yoichi rục rịch, trước mắt liền xuất hiện một tờ tiền cùng mấy đồng xu lẻ.

"Đi đi."

Bên eo được xoa xoa nhẹ, Yoichi gật đầu cái rụp, ngọt ngào tiếng lên về phía trước để tiền vào trong, ngón cái còn bật lên đầy khen ngợi trước mặt người nọ.

Bọn họ về khách sạn sau một tiếng coi hát, Yoichi được ăn thêm một cây kem vani, Mikage cũng thưởng thức ly coffe đầu tiên khi đến đây. Bọn họ ngọt ngào dạo trên đường, nắm tay chậm chân trở về, đem bao nhiêu ánh đèn cùng nhịp sống nơi này vào đáy mắt, hạnh phút siết chặt bàn tay bên cạnh.

*

Bọn họ đến đây nghỉ ngơi cũng đã hai ngày, Alpha cũng quay về trạng thái rạng ngời như mọi khi, Isagi Yoichi khi về phòng thì đẩy hắn vào phòng tắm trước, trong sự tò mò của Reo, em chủ động chuẩn bị đồ ngủ cho hắn xong thì đóng cửa phòng lại.

Isagi Yoichi run chân, đôi tất màu trắng nhẹ nhàng nhảy nhẹ trên thảm mịn, em đem balo ôm ra ngoài, ngồi bệt xuống mà tìm đồ.

Trước khi đi du lịch em có gặp mẹ Mikage một lần, hai người nói chuyện suốt mấy ngày không có hắn bên cạnh, bao nhiêu kiến thức khi trở thành Omega em đều học theo từ bà, những lần cảnh cáo đều nghe lọt tai, không dám phạm sai lầm.

Ba nuôi cũng thế ..

Còn gửi thêm đồ cho em.

Ba con sói được ông chính tay ngượng ngùng đưa cho, con trai nuôi còn nhỏ, đem thứ này bên cạnh cũng không phải là gì sai. Chiếc túi nhỏ trong balo bị em lôi ra, Yoichi đỏ bừng mặt đem nó nhét xuống gối đầu trên giường, mở tủ tìm đồ chuẩn bị đi tắm.

Không phải là em muốn đâu, cũng không phải là em chuẩn bị.

Chỉ là phòng hờ thôi!

Mikage Reo vuốt mái tóc hơi dài ra phía sau, khăn tóc vắt lên đầu, vừa mở cửa liền thấy Isagi Yoichi ôm đồ vụt vào bên trong, trước khi đóng cửa còn dặn hắn phải sấy tóc cho khô.

Reo liếc nhìn xung quanh phòng, không hiểu em vì cái gì là ngượng ngùng.

Trước lúc đóng cửa hắn còn thấy được vẻ mặt bỏ bừng của Omega nhà mình, lí do là gì nhỉ? Đôi chân dài sải bước về phía trước, chiếc khăn trên đầu vẫn được đôi tay hắn chà sát, Reo muốn đem tóc làm khô bởi chiếc khăn này.

Hắn đem điện thoại đang sạc rút ra, chuyển hướng đến ban công để gọi về nhà một cuộc gọi.

Tiếng nước chảy trong nhà tắm vang lên, Reo mở cửa bước ra ngoài, dựa lưng vào lan can, ánh mắt nhìn vào cánh cửa phòng tắm khó hiểu. Tiếng kết nối dần được hồi đáp.

"Tụi con vẫn ổn, đồ ăn ở đây rất ngon."

Nghe được lời hỏi thăm của mẹ, Reo từ tốn đáp lời, hắn kể cho ba mẹ mình nghe những nơi bọn họ đã đến còn nói trước ngày mai sẽ đến nơi nào.

Mẹ Mikage kêu hắn gửi vài tấm ảnh của hai đứa cho bà, Reo phì cười không từ chối. Còn kể vị thức ăn ở đây, nhà hàng bọn họ ăn đều là nơi thư ký Kan lựa qua, vì muốn cho cậu chủ có trải nghiệm mới nên ông đã đích thân mần mò nơi khác, không dùng cùng một chỗ của chủ tịch.

Chuyến du lịch của bọn họ trong mắt của thư ký Kan không khác gì một bản kế hoạch quan trọng, may ra ông ấy còn không kĩ đến mức đánh máy photo ra mà thôi.

Ba mẹ Mikage nơi nào cũng gần như đi qua một lần, bọn họ kéo dài cuộc hội thoại cũng chỉ vì muốn nghe giọng con trai lâu hơn một chút. Nói được một lút nhưng Isagi Yoichi vẫn chưa tắm xong.

Mikage Reo nhíu mày định xin ngắt máy thì mẹ hắn lại hỏi tiếp, ngày mai trường sẽ bắt đầu có thông báo lớp, hắn vẫn ở cùng lớp cũ, có mỗi Yoichi là cần đến.

Mẹ Mikage còn bảo đã nhờ người sắp xếp, danh sách lớp và đồng phục tự tay nhà lớn sẽ lo hết.

Lớp của hắn đi học sớm hơn em, khi bọn họ trở lại Nhật bản thì Yoichi có thể nghỉ ngơi một tuần. Mikage Reo sau gì ở trường cũng sẽ trở thành đàn anh của em, hắn hơn em một lớp mặc dù hai người bằng tuổi nhau.

Thở dài một hơi chả hiểu sao mẹ ở bên kia lại cười.

Cuộc gọi được kết nối hơn ba mươi phút, da hắn bên ngoài trời đêm cũng bắt đầu lành lạnh. Phòng tắm vẫn không có động tĩnh, tiếng người vừa tắt một cái hắn liền thở phào.

Yoichi sao lại tắm lâu như thế?

Trước lúc cánh cửa nhà tắm mở ra, con ngươi màu tím của Mikage Reo vẫn yên bình không thay đổi, dưới ánh đèn phòng nhìn được đôi chân thon ló ra bên ngoài, tim hắn bắt đầu đập nhanh.

Thình thịch, thình thịch.

Con ngươi mở rộng nhìn em xuất hiện trước cửa phòng tắm với chiếc áo sơ mi màu trắng của mình, rộng thùng thình che đến được nửa đùi.

Isagi Yoichi đem khuôn mặt vùi trong khăn tắm, không dám quan sát vẻ mặt của hắn, Mikage Reo nuốt một ngụm nước bọt vô cùng khó khăn. Hình ảnh đôi chân trần trụi kích thích ánh mắt hắn liên hồi, yết hầu lên xuống.

Bên kia điện thoại còn chưa ngắt kết nối.

"Ba mẹ."

"Con liên lạc lại sau nhé." Mikage Reo đi vào bên trong, đóng cánh cửa lại một cách nhẹ nhàng, hắn ép điện thoại vào giữa tai và vai, ánh mắt không rời thân hình Omega trước mặt. "Bọn con phải 'ngủ' rồi."

Một tiếng ngủ trong miệng hắn cao vút, đôi chân em bắt giác run lên.

Thế sao.

Bọn họ thật sự sẽ được ngủ sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro