8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong phòng y tế ở gần thư viện, người phụ trách là một bác sĩ nam thực tập trẻ tuổi, vừa thấy hai người bước vào liền giúp đỡ một tay, hỏi thăm tình hình của Isagi Yoichi.

Chân em bị chuột rút, vừa đặt Yoichi xuống giường Kaiser liền dùng tay xoa cho em, mặc dù Isagi Yoichi khó chịu nhăn mặt, mếu máo nhìn anh cũng không bỏ ra.

Bác sĩ đi lại tủ lấy ra một chút thuốc để pha cho em, Yoichi bị mất nước do ra mồ hôi quá nhiều. "Em cho bạn ấy uống từ từ thôi, anh ra ngoài làm ướt khăn cho bạn dùng."

"Vâng."

Michael Kaiser nhận lấy, Isagi Yoichi muốn đưa tay nhận lấy nhưng anh không cho, tự mình đỡ em dậy, chậm rãi đút.

Trong phòng mát mẻ, em lại thấy nóng, mồ hôi ra không ngừng. Bác sĩ lúc này đi vào dùng khăn ướt đắp lên trán em.

"Nghỉ ngơi một hai tiếng là đỡ rồi."

Điện thoại của bác sĩ lúc này vang lên, người ra ngoài nói chuyện một chút rồi vào thông báo cho hai đứa cứ tự nhiên ở lại, anh có việc bận cần xử lí.

"Ngủ một chút đi."

Isagi Yoichi ỉu xìu gật đầu, không có một chút khó khăn nào mà ngủ ngay tức khắc.

Buổi khai giảng vẫn còn đang diễn ra ở ngoài kia, Michael Kaiser nhìn ra bên ngoài, trời dần nắng lên, gần vào đông nhưng thời tiết không theo quy luật chút nào.

Anh đem điện thoại trong túi ra để nghịch, vừa chơi game vừa canh người.

Lúc Yoichi tỉnh dậy, trong phòng không có một ai, tiếng ồn ào bên ngoài cũng không còn. Em chỉ nghe được tiếng máy quạt, cơ thể dần trở về thân nhiệt bình thường.

Thể xác và tinh thần bị tổn thương kinh khủng, nhớ lại vẻ mặt lo lắng của Kazuko, em thở dài xoa mặt đưa chân xuống giường.

Lúc này Michael Kaiser xuất hiện ở cửa, trong tay cầm theo một phần cháo nóng và một ly nước ép.

"Muốn đi đâu?"

Anh đi đến để đồ lên bàn, nhìn khuôn mặt xanh xao của người đang ngồi trên giường mà thở dài, khăn giấy sạch được anh mua để trong túi quần.

Kaiser rút giấy lau mặt cho em. "Thấy đỡ hơn chút nào chưa?"

Yoichi ngẩng đầu cho anh lau, gật gật đầu.

"Phải khoẻ để tối còn ăn sinh nhật."

Michael Kaiser lấy một miếng khăn giấy khác lau mồ hôi ở hõm cổ em, người thì kén ăn, món ngon không đụng, đồ bổ không nuốt, nắng một chút là bệnh, không lo là không được.

Da vẻ lau mạnh một chút là đỏ, Michael Kaiser vuốt miếng da mịn bị đỏ, xoa xoa.

Xong xuôi, anh kéo ghế ngồi bên cạnh giường, gỡ hộp cháo thịt bằm còn nóng ra mà dùng muỗng trộn đều. "Còn muốn đi cắt tóc không?"

"Có." Isagi Yoichi vừa trả lời xong liền há miệng ăn một muỗng cháo Michael đã thổi nguội.

"Ổn không đấy? Hay về nhà nghỉ ngơi, hôm khác rồi cắt."

"Có Yuta và Mina mà." Isagi Yoichi chậm rãi nhai thịt, dùng điện thoại trong túi quần để nhắn tin thông báo cho hai người bạn. Đôi mắt có hồn hơn, vừa to vừa sáng không giống lúc nãy nữa, em nhìn anh. "Muốn uống nước."

Michael Kaiser kiên nhẫn, vừa thổi nguội cháo trong muỗng, vừa nghe thì đặt sang một bên, cầm ly nước ép đến, ống hút nằm lên môi dưới em.

"Cầm đi."

Isagi Yoichi bĩu môi, cầm lấy ly nước, hút vài hơi.

"Hai đứa đó sẽ đến ngay thôi, chừng nào mày đi chơi với đàn em?"

"Mày đi thì tao đi." Anh đưa cháo đến. "A."

"A." Isagi Yoichi há miệng, nhoàm một cái. Vừa nhớ đến cái gì liền bắt lấy một bên đùi của anh. "Cái đó, nhiệm vụ của tao . ."

"Cô giáo sắp xếp người dọn ghế rồi, vệ sinh trong lớp cũng được phân công lại. Yên tâm." Trong phòng y tế chỉ có hai người, bên ngoài trời cũng không còn nắng gắt nữa, dần mát hơn, Isagi Yoichi yên tâm hơn hẳn. "Lo ăn nhanh rồi đi về, trường học không còn ai nữa."

Em gật đầu, ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo được anh đút mà không than một từ.

Lúc ra khỏi cổng trường, hai đứa bạn đã đứng chờ sẵn bên ngoài, một nam sinh cao to trắng nõn đứng cạnh một cô gái tóc dài được nhuộm cam.

Yuta vừa thấy Isagi Yoichi liền như chó thấy xương, háo hức lao đến, còn không thèm nhìn đến bản mặt khó coi của tên bên cạnh.

Michael Kaiser nhếch mép, chặn người, anh đứng chắn trước mặt em. Tên chó con kia mà cứ lao đến thì người cậu ta ôm chính là anh.

Mina che miệng cười, dảo chân đi đến túm lấy một tay của em. "Bệnh rồi hả? Xa vòng tay của chị đây là chú em thiếu chất ngay."

"Thiếu chất gì chứ." Isagi Yoichi cười khẽ, dựa người của cô, bàn tay miết theo vài sợi tóc cam trên đầu Mina. "Nhuộm lúc nào đây? Bên trường cho mày nhuộm ư?"

Mina ừ một tiếng. "Chả nói gì, bên trường mày toàn đầu đen nhìn chán òm, trường tao toàn đầu màu thôi."

"Tên chó điên này!"

"Làm sao?"

"Tao chưa làm gì mày hết nhé? Mày né ra, tao muốn ôm Yoichi chứ không ôm mày!"

"Nhìn đi, nhìn cái tướng mày đi, rồi nhìn Yoichi đi. Nhỏ hơn mày còn đang bệnh, mày lao đến để đè chết người ta à?" Michael Kaiser khinh ra mặt, lời lẽ nói ra như dao cứa da thịt người khác, Yuta sốc cái nhẹ.

"Tao đây là đủ chất." Ai mà chịu thua một tên chó điên bao giờ? Yuta nhại lại vẻ mặt của anh, gợi đòn phản đáp. "Mày nuôi Yoichi thiếu chất còn nói ai?"

"Phải không? Hay là mày nhận mày không hề ốm?"

"Michael Kai—!!"

"Được rồi, được rồi." Isagi Yoichi thở dài, chen ngang giữa hai người, đưa tay ôm Yuta, thân thiết dụi dụi làm nũng. "Như thế này được chưa? Ok không? Đi cắt tóc nha?"

Cậu dùng tay ôm em lại, ánh mắt cảnh cáo nhìn anh, liệu hồn tao, lần sau không tha cho mày dễ dàng như vậy đâu.

Michael Kaiser nghiến răng, hé môi chửi cậu bằng một câu tiếng mẹ đẻ.

"Giỏi thì nói tiếng Nhật, ông đây chả ngán gì."

"Thôi mà, thôi mà!"

"Michael cũng đi đi, lũ kia đợi đấy."

Isagi Yoichi xoay mặt, vỗ vỗ lên cánh tay anh, thúc giục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro