04. mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Isagi Yoichi đang loay hoay để mặc luôn áo thể dục cho đủ bộ thì Michael Kaiser bước vào trong, còn mở cửa rất nhanh như bị ai dí, tiếng động phát ra rất lớn làm em giật bắn người mà trừng lớn mắt.

"Mày làm cái gì vậy hả!"

Áo chỉ vừa đưa qua cổ, vòng eo trắng nuột, thắt eo quyến rũ với đường ranh mười một ngay bụng của Yoichi làm cho Kaiser thích thú.

Tiếng cười vang lên khắp phòng.

Anh cẩn thận đóng cửa lại, dựa vào tường mà nhìn em, ánh mắt trưng ngay rốn người ta.

"Nhìn cái gì?"

Yoichi không hiểu, tiếp tục mặc áo vào, rủa thầm hai chữ thần kinh.

"Xem nào, có rộng quá không."

Michael Kaiser rất tự nhiên đi lại, nhìn một vòng, quần cần phải cắt lên một chút, ống quần quá to làm cho anh nhăn mày. "Ống quần to thế này, tính làm gì?"

Anh dùng hai tay khoanh vải bó vào bắp đùi của em, vị trí hơi cao, Yoichi lại như rất quen thuộc, thở dài một cái.

"To như thế mới thoải mái."

"Bóp lại, quá rộng, hoạt động không thoải mái."

"Bóp lại sẽ giống mấy bạn nữ trong lớp."

"Không chặt như vậy đâu."

"Tao không thích." Isagi Yoichi hừ một cái, liếc anh.
Michael Kaiser cũng nhìn em, mím môi không nói chuyện, mỗi khi anh khó chịu đều như vậy, người này chả hiểu kiểu gì lúc nào cũng muốn Yoichi nghe lời mình, em không ngoan thì lại khó chịu.

Im im giận dỗi, không dỗ thì ba ngày cũng không hư he câu nào.

"Nghe lời mày hết." Isagi Yoichi chán nản, kéo áo xuống, cái áo vừa to vừa dài, nhìn một cái chiều cao bị thu lại một khúc.

"Sao tự dưng lấy cùng cỡ với tao?"

Michael Kaiser lại dùng tay ôm quanh eo em, cái eo nhỏ chỉ cần một vòng tay là đủ, anh còn nghịch mà chọt lên bụng em một cái.

Bàn tay lớn xoa xoa khắp người, mềm mại thơm tho.
"Hết cỡ nhỏ hơn rồi, vài hôm nữa mới về lại."

"Vậy vài hôm nữa đổi, to quá không hợp."

Là lớp trưởng mà không mặc đúng đồng phục thì không hay cho lắm, Yoichi hơi khựng lại để suy nghĩ, còn định chút nữa nhắn tin hỏi cô chủ nhiệm.

Nào giờ Kaiser ra yêu cầu nào em cũng chưa từng từ chối.

Vậy nên rất thoải mái gật gật đầu.

Hoàng đế nhỏ cười một cái ngồi phịch lên giường, tiện tay kéo theo thanh mai trúc mã nhà mình ngồi xuống theo, tay nằm ở eo Yoichi, kéo cả người em ngồi lên đùi mình.

Vừa ngồi lên người anh thì Isagi Yoichi đã nhíu mày, lôi nhôi muốn thoát ra, em đang định thay đồ ra để xếp lại, sao gì cũng đổi, không mặc trên người quá lâu, sợ lưu lại mùi.

"Mày không thấy cấn cấn hả?"

Michael Kaiser cười vang một tiếng, để cằm lên trên vai em, xoay mặt vào trong hít hương thơm ngay hõm cổ. Mùi hương dịu nhẹ của sữa tắm vẫn còn dính thoang thoảng trên làn da mịn, liếc nhẹ qua thấy được yết hầu nho nhỏ nhẹ nhàng lên xuống.

"Hai thằng con trai cấn cũng là chuyện bình thường."
"Bình thường cái đầu mày đó."

Yoichi tát cái chát vào cái tay đang ăn đậu hủ trên người mình, tên này hở ra là đụng chạm, hở một cái là luồn tay vào áo người khác.

Ánh mắt Kaiser đen hơn một chút, trầm lặng vuốt nhẹ vùng da ngay bụng em một cái.

"Tại sao mày lại không có múi?"

Hai người lúc hè tập thể dục cùng nhau không ít, Kaiser lên một chút cơ, còn có cả múi bụng. Yoichi thì tự dưng có cái thắt eo mà đám con gái mơ ước, cơ bụng mười một.

Khác với người ta như thế.

Tìm hiểu một chút mới biết là do cơ địa, thắt eo không phải ai muốn là có.

Michael Kaiser xem sơ qua mấy bài tập thắt eo trên mạng, đúng thật, Yoichi nhà anh không có tập mấy bài này. Thời gian bận rộn đều đẩy vào bài tập, mắt cũng bắt đầu mờ rồi cơ.

Isagi Yoichi thản nhiên kéo áo lên, vỗ lên bụng vài cái. "Không biết, tập mạnh hơn thì có thôi nhưng tao không thích."

"Sao vậy?"

Dễ dàng chạm hơn, Michael Kaiser vuốt đến đã cả tay.
"Có cơ bắp nhìn hơi sợ."

Em nói xong cũng đứng dậy muốn thay đồ, sao gì cũng là hai thằng con trai với nhau, lúc trước tắm chung biết bao nhiêu lần nên cũng không ngại ngùng gì.

Huống hồ chuyện kia cũng đã gần như quên.

Em cởi áo, mặc vào lại một chiếc áo thun trắng to mình hay mặc.

"Tao thấy có chút cơ bắp cũng tốt, đừng to quá là được." Michael Kaiser nằm xuống giường, dõi theo từng cử chỉ của em, còn rất tự nhiên mà đưa chiếc quần ngắn khi nãy cho em mặc.

Bàn chân anh thả ra, ngón chân đụng đụng lên da thịt em, vuốt ve nghịch ngợm. Chân Yoichi vừa dài vừa thẳng, là con trai nhưng không biết giống ba hay giống mẹ, đã trắng muốn phát sáng thì thôi còn không có lông chân.

Gót chân, đốt tay, khuỷu tay là những nơi hồng hồng trên người em, nhìn giống như một quả đào mộng nước.

Cả môi.

Lại giơ đôi chân dài của mình lên, Kaiser nhìn thấy vài sợi lông mỏng màu nâu nâu trên chân mình, ha một cái cười ra tiếng, xem ra vẫn còn chút bản lĩnh của đàn ông.

"Cười cái gì?"

"Không gì cả." Kaiser ngồi bật dậy, xếp bằng trên giường nhìn em xếp lại quần áo, tóc hơi dài ra nhưng vẫn chưa muốn đi cắt. Anh đưa tay vuốt tóc em một cái, mềm. "Không định đi cắt tóc à?"

"Không có thời gian."

"Ngày mai khai giảng xong đi đi."

Yoichi thấy có lý, gật đầu. "Tao đi một mình ư?"

"Chứ đi với ai? Quen được ai trong lớp rồi?"

Em bĩu môi, để quần áo lại trong bịch riêng rồi để sang một bên, đem đồng phục của hai đứa hôm nay nhận treo cẩn thận vào trong tủ, còn vuốt kĩ áo sơ mi vì sợ nó nhăn.

"Mày bận cái gì mà không đi cùng?"

"Đi chơi với đàn em." Michael Kaiser nói dối không chớp mắt, em nghe xong là liếc anh một cái, biểu cảm bất mãn viết thẳng trên mặt không hề che giấu.
Lúc trước đi đâu cũng có nhau, bây giờ đủ lông đủ cánh nên chia bè che phái chứ gì. Yoichi hừ một tiếng, mang dép đi vào nhà tắm để đánh răng.

"Giận rồi à?"

Tiếng nói vọng vào bên trong nhà tắm nghe có chút mềm lòng, em mặc kệ, nhìn thẳng gương đánh răng rửa mặt nhanh nhanh.

Đang trong tuổi dậy thì nên mẹ Kaiser chuẩn bị rất cẩn thận, còn mua sữa rửa mặt riêng cho hai người.

Lúc em hất nước xong, ngẩng đầu lên đã bắt nhìn thấy anh đang dựa cửa nhìn mình mỉm cười, khuôn mặt đẹp trai lúc nghiêm thì làm người khác không dám lại gần, cười một cái lại không khác gì con cún con.
"Rửa mặt cho tao đi."

Đưa mặt về phía em, Michael Kaiser nhẹ giọng nói.
"Có tay thì tự mà rửa."

"Lười."

"Nổi mụn thì cô chửi cho một trận."

Chăn gối còn được cẩn thận giặt liên tục vì sợ bẩn, lúc tiếp xúc gây ngứa, nổi mụn mẫn ngứa. Mẹ Kaiser kĩ như vậy, Yoichi cũng không dám lười.

Có cái tên này, con trai gì mà.

Isagi Yoichi nặn sữa rửa mặt ra tay mà xoa đều trên tay. "Đưa mặt sát lại đây."

"Tém tóc lên."

Hoàng đế nhỏ ở cạnh em vô cùng nghe lời, rất nhanh liền cảm nhận được bàn tay mềm đang xoa khắp khuôn mặt mình, lướt qua sóng mũi cao, xoa hai bên má, trán, lại chạm đi chạm lại xung quanh môi mấy lần.

Anh thật sự lại muốn cười một cái, đối với em mỗi ngày không biết cười bao nhiêu cho đủ.

"Mua điện thoại mới nhé."

Điện thoại của Yoichi dùng được mẹ Kaiser mua cho hồi lớp 7, mấy năm liền không chịu đổi, trong khi năm nào ra ưng là cả nhà đều đổi hết, chưa kể ba còn được tặng.

Cũ lắm rồi.

Không nghe tiếng trả lời, Kaiser hí mắt, thấy em đang mím môi nhìn mình. Động tác trên mặt vẫn làm đều đều. "Cũ rồi, đổi thôi. Mày đổi, tao cũng đổi."

"Vẫn còn dùng được."

"Đơ đơ, nhìn khó chịu."

"Của tao mà, tao không chê thì thôi."

Bạn mầm không chịu, cả nhà lúc nào cũng dùng đồ đắt tiền, chiếc điện thoại của em cho dù cũ như lúc mới được tặng nó cũng là loại mới nhất, giá thành rất cao.
Nhà Kaiser lo cho em từ nhỏ, còn mua đồ tốt nhưng vậy mãi em không dám nhận.

Sao gì mình cũng thuộc dạng ăn nhờ người khác, Michael Kaiser nhăn mày, em cảm nhận được tay mình bị cắn một cái, trong khi tay còn dính bọt của sữa rửa mặt . . .

Vẻ mặt anh không vui.

Anh nhả tay Isagi Yoichi ra mà tự mình rửa mặt, không nói nữa. Dùng khăn sạch lau sơ nước rồi đánh răng.
"Được rồi mà, mua . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro