03. cưng chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Việc ăn uống liên luỵ đến việc phát triển kinh khủng, nhìn hai đứa nhỏ là hiểu ra ngay.

Mẹ xinh đẹp mỗi ngày lo lắng hai đứa con trai không đủ dinh dưỡng nên căn dặn người làm nấu đồ ăn rất kĩ, khổ nổi đứa nhỏ Isagi Yoichi từ lúc đến đây đến bây giờ, ăn uống cũng không dám gắp nhiều, đồ bổ để Michael Kaiser ăn nhiều hơn, mình thì chỉ cơm, súp miso, cơm.

Lúc trước cao ngang nhau, giờ thì hay rồi, Yoichi hiện tại đứng tới mép tai anh thôi, vì ốm nên nhìn sơ qua rất cao, người vừa cao vừa thẳng không dư thịt, tiền bạc nhà tiêu không hết, đồ ăn thì ngon, vậy mà không đứa nào mập mạp, đụng một cái là tới xương, mẹ Kaiser lại buồn.

Isagi Yoichi thấy chuyện này rất bình thường, Michael Kaiser lại rất ưng.

Lúc nhận lấy đồng phục, của em còn nhỏ hơn anh một số.

Giờ ăn mẹ Kaiser còn nói là mong chờ nhìn thấy hai đứa mặc đồng phục cấp ba trong sẽ đẹp như thế nào, con trai xì một cái không quan tâm.

Isagi Yoichi cười gắp một miếng thịt để vào bát cơm của mẹ Kaiser. "Dạ, ngày mai tụi con sẽ gõ cửa cho cô xem đầu tiên."

. .

Vì mẹ Kaiser không có thói quen dậy sớm, hai đứa nhỏ sáu giờ rưỡi phải ra khỏi nhà, ăn sáng tự tiện, mẹ xinh đẹp thì hơn chín giờ mới tỉnh.

"Đồ thể dục cũng rất đẹp phải không?"

"Cũng tạm được." Michael Kaiser đẩy dĩa thịt lại gần em một chút, nãy giờ toàn gắp rau mà ăn nhìn ngứa cả mắt.

"Đẹp ạ." Isagi Yoichi liếc anh một cái, không dám nhìn ba mẹ, nhẹ đẩy dĩa thịt về chỗ cũ. "Isagi con ăn thịt nhiều vào, chú thấy con ốm hơn Kaiser nhiều đấy."

Ba Kaiser lên tiếng, mẹ cũng gật đầu phụ hoạ. Nói thì nhẹ nhưng rõ là hâm doạ người ta muốn chết, em nhìn vài miếng rau xào còn nằm trong chén mình, dạ một tiếng.

"Dạ thì gắp mà ăn."

Kaiser bực mình không khách khí gắp đi rau trong chén em, đổi lại mấy miếng thịt to.

"Ăn."

Isagi Yoichi đá đá chân anh một cái.

"Ăn nhiều vào, ăn nhiều vào."

Mẹ Kaiser đẩy không khí ngượng ngùng này bay mất trong tức khắc, cũng gắp cho chồng mình một miếng thịt ngon.

Michael Kaiser vừa ăn vừa canh chừng em, nhà này toàn người dễ ăn dễ uống, vậy mà nuôi thêm một con thỏ lười ăn, tới lúc dậy thì cũng không cao thêm được bao nhiêu.

Hồi hè hai người đo cũng là mét sáu mươi mấy gần mét bảy, Kaiser vừa vào lớp 10 đã cao một mét bảy bảy gần mét tám, khả năng còn cao tiếp vì còn trong độ tuổi phát triển.

Trong khi anh lên ga một cái tăng tận mười cm thì Yoichi chỉ cao thêm ba cm, tròn trĩnh mét bảy không hơn không kém, chiều cao không đua đòi, lặng lẽ tăng thì tăng, không tăng thì thôi.

"Ăn xong thì mặc thử quần thể dục đi, kêu cô giúp việc may lại cho."

Michael Kaiser húp một miếng canh nóng, dặn Yoichi kẻo người này lại quên, anh quên luôn thì tiêu.

"Quần của Isagi to lắm hả con?"

Isagi Yoichi vừa nhai thức ăn vừa ngẫm nghĩ lại bộ đồ thể dục lúc chiều, hơi dài so với cậu một chút, là chung một cỡ với Kaiser nên cậu phải cắt lên, ống quần cũng rộng. Chậm rãi nuốt thức ăn xuống bụng, ngoan ngoãn đáp lời.

"Hơi dài ạ, ống quần thì rộng nhưng học thể dục nên chắc không sao."

"Bóp lại một chút."

Kaiser lại gắp một miếng thịt khác vào chén cho em, nhìn mẹ mình. "Mẹ, cũng chuẩn bị vào đông rồi, hơi lạnh. Mẹ mua cho con và Yoichi một chiếc áo khoác mới đi."

"Con kh—" Isagi Yoichi còn đang nhai miếng thịt to của anh đưa cho, sợ hãi trừng mắt, vội bỏ đũa xuống bàn, xua tay liên tục.

"Áo năm trước cũ rồi, phải mua cái mới." Mẹ Kaiser gật đầu, mỉm cười nhìn đứa trẻ nhỏ xương trước mặt. "Đừng ngại, sau này con đi làm cho công ty cô là được mà, trả tiền góp dần nhá."

Còn tinh nghịch nháy mắt một cái với em, không muốn gây áp lực cho trẻ nhỏ. Ba Kaiser nhìn vợ, cười một cái rồi im lặng nghe chuyện tiếp.

"Sao hả? Có áo thôi đã không muốn nhận." Michael Kaiser nhích người lại gần em. "Đổi điện thoại mới luôn nhé?"

"Không cần đâu mà."

Isagi Yoichi có chút khổ sở nhìn anh, Michael Kaiser mỉm cười, bàn tay dưới bàn lại xoa nhẹ lên đùi em một cái, không trêu nữa.

Vẫn ngoan như lúc nhỏ vậy, không đòi hỏi cái gì, cứ như bình thường mà sống. Trong nhà ai cũng biết em suy nghĩ gì, nuôi Yoichi từ 4 tuổi đến bây giờ cũng mười mấy năm, nhìn một cái cũng như đã đi guốc vào trong bụng em.

Suy nghĩ đơn thuần, nghĩ bao nhiêu đều viết lên mặt.
Ăn một chút lại nhớ ra chuyện hôm trước mẹ nói, Kaiser húp miếng canh cuối cùng trong chén của mình, lau miệng hỏi ba.

"Con nghe mẹ nói ba quyên góp cho trường ạ?"

"Ừ, năm nào cũng vậy mà. Trường KiYo năm nào cũng đón toàn học sinh giỏi, chất lượng phải đi kèm." Ba Kaiser nhận ly trà nóng từ tay người giúp việc, nhẹ đưa mắt nhìn con trai. "Con có hứng thú gì sao?"

"Đồ ăn trong nhà ăn không tốt lắm, Yoichi ăn không hợp. Ba quyên góp thêm một chút đi, đề nghị bên trường nâng cao chất lượng đồ ăn một chút."

Isagi Yoichi một lần nữa bị doạ, bữa cơm hôm nay có quá nhiều thông tin đẩy đến, em mở to mắt ngẩng đầu, sặc canh lên tận mũi.

Mẹ Kaiser lén cười, hai đứa nhỏ này đúng là quan tâm nhau đến mức làm người khác phải ghen tị, người làm mẹ đây chưa bao giờ được con trai để ý tới mức đó đâu.

Ba gật gù, mấy lần trước ông cũng có ghé qua, thư ký cũng không thích đồ ăn trong trường. Một vài món lặp đi lặp lại liên tục, ăn không ngon lắm. Tụi nhỏ lại đang tuổi phát triển và cần sức học nhiều nên chất lượng đồ ăn cũng đi kèm.

"Chỉ vậy thôi đúng không?"

"Sân thể thao nữa." Michael Kaiser trầm đi một chút, lần trước chơi bóng còn xém bị trẹo chân do sân bị lủng một lỗ, không biết lí do thế nào.

Bóng trong kho cũng cũ hết rồi, chơi không đã tay cho lắm.

"Được, ba sẽ nhắc thư ký chuyển tiền."

Bữa cơm coi như trôi qua một cách êm đẹp, Yoichi ăn xong còn nhanh nhẹn phụ dì giúp việc dọn bàn ăn, xong thì rửa tay chạy lên lầu thử đồ thể dục.

Mẹ Kaiser đi ra phòng khách thì bị con trai kéo lại, Michael Kaiser lén nhìn xem em đã vào phòng chưa, thân hình cao cao của anh nép sát vào người mẹ.

"Lại làm sao? Con muốn xin cái gì?"

"Ngày mai là sinh nhật em ấy."

"Em nào?"

"Yoichi."

Mẹ xinh đẹp cười một cái, dùng tay đẩy đầu anh. "Con nhỏ hơn người ta tận năm tháng, phải kêu bằng anh đi. Người ta chuẩn bị mười sáu, con thì vẫn mười lăm."

Michael Kaiser nhếch môi, lẩm bẩm mấy tiếng không thích.

"Ngày mai con sẽ sài tiền trong thẻ." Anh có thẻ riêng, là ba đưa riêng cho, mặc dù là của mình nhưng mỗi lần định tiêu vào chuyện gì anh đều nói cho mẹ mình trước.

Lần này là mua quà cho em.

"Ừ, mua thứ gì tốt chút."

"Đương nhiên rồi, còn cần mẹ phải nói ư."

Michael Kaiser hừ một cái, cười với mẹ mình xong thì chạy như bắn lên trên lầu, mong kịp lúc nhìn bé mầm thay đồ mà trêu em một trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro