02. cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau vụ việc khó nói kia cả hai liền có nhu cầu ở riêng phòng, tránh cho những trường hợp khó nói tiếp theo.

Ba mẹ Kaiser cũng không biết lí do là gì? Chỉ biết buổi tối con trai cưng nhường phòng cho Isagi Yoichi, ôm gối đi tới đi lui, hết nằm ở phòng cho khách thì đi xuống nhà lớn nằm sô pha, không thì nằm trước cửa phòng, cứ như vậy liên tiếp gần một tuần hơn.

Tụt hẳn 2kg, trong khi còn chưa đi học, nghỉ hè tăng chẳng bao nhiêu cân, đã vậy còn tăng chiều cao nên nhìn không dư ra chút thịt nào khiến người làm mẹ buồn bã không thôi.

Mỗi lần đi lấy nước uống là thấy con trai đổi chỗ ngủ mỗi ngày, ba Kaiser nhịn không được mà kêu lại mắng cho một trận.

Isagi Yoichi ngủ trong phòng cũng không khá hơn, dưới mi mắt có vết thâm quầng màu xanh nhạt.

Vì thiếu hơi nhau mà không nhắm mắt nổi, đếm bao nhiêu con cừu cũng không khá hơn, Kaiser thì mệt đấy. Trong phòng Yoichi cũng chả khá hơn, cắn răng làm bài chừng nào mệt đến mức ngủ quên trên ghế thì thôi.

Thấy không ổn, hai đứa tự động mò đến nhau, đồng ý việc không chia phòng nữa, làm ngơ sự việc kia, đem nó nhét vào trong thùng rác ở não bộ.

Vậy nên, sau lần chửi ấy lại thấy hai đứa bình thường trở lại, ba Kaiser còn tưởng do mình hay, tối về nói cho mẹ xinh đẹp nghe, đổi lại được vợ thưởng cho một cái thơm môi.

Ngày nhập học đến, Michael Kaiser và Isagi Yoichi được xếp vào chung một lớp. Một người có tương lai rạng ngời lúc nào cũng muốn làm đại ca thì đương nhiên không thể từ bỏ, cho dù ở lớp chọn đi chăng nữa thì tính cách vẫn không thay đổi được.

Yoichi thì khác, điểm cao, người lại điềm tĩnh được giáo viên chủ nhiệm tin tưởng, chức lớp trưởng phút chốc đẩy ụn lên người, nhận trọng trách mà cả người nặng nề nhìn về phía Kaiser đang ngạo nghễ tìm đàn em, thở dài.

Cấp ba vào ôn tập lại kiến thức trong năm ngày thì khai giảng, Yoichi bận rộn một chút, đi tới đi lui giữa lớp và phòng giáo viên.

Trong lúc đó, Michael Kaiser đã nhận được không ít đàn em, khuôn mặt đẹp trai để lộ ra biểu cảm ngứa đòn không xem ai ra gì.

Vì sợ anh sẽ gây chuyện nên Yoichi mỗi khi làm xong một việc là đều liếc mắt tìm kiếm bóng hình người nọ, thấy hoàng đế nhỏ nhà mình ngoan ngoãn mới yên tâm làm tiếp.

Dường như Kaiser cũng biết điều này, lúc nào cũng ngồi ở một chỗ dễ thu hút ánh mắt người khác.
Đám đàn em không biết còn cho rằng đại ca đang mê em em gái nào.

Danh sách các học sinh trong lớp được Isagi Yoichi cần thận viết theo yêu cầu của cô chủ nhiệm, còn photo ra thêm mấy bảng để cho các giáo viên khác có thể dễ quản lý hơn.

Ngày cuối trước khai giảng, bọn họ mới gặp lại giáo viên chủ nhiệm.

Kaiser lúc nào cũng ngồi sát bên em, vị trí thích hợp cho cả hai lúc nào cũng là bàn cuối, anh chưa bao giờ có khái niệm ngồi bàn đầu hay bàn giữa, thấy phiền vô cùng.

"Hôm nay lớp chúng ta xếp lại chỗ ngồi, trên đây là số cô đã ghi. Mọi người chia nhau lên để bốc thăm, cô sẽ vẽ số trên bàn lên bảng cho các em đổi."

Cô giáo chủ nhiệm vừa nói xong đã nghe không ít tiếng vang lên phấn khích của đám con gái, không biết ai sẽ được ngồi gần anh và em.

Bọn họ cá cược vận may.

Kaiser nghĩ thầm hai chữ chết tiệt, nhìn đám con gái đang bàn tán vui vẻ mà chia buồn dùm. Có chết anh cũng không rời xa Yoichi.

Ánh mắt không nhịn được mà liếc nhìn sang bạn mầm nhà mình, tràn ngập sự cưng chiều khó tả, vẫn như cũ, chưa bao giờ thay đổi.

Isagi Yoichi đẩy chồng giấy thông tin của học sinh trong lớp sang một bên, hơi uể oải, không biết cô giáo cần cái này làm gì. Cả người nóng nóng, xoay qua liền bắt gặp ánh mắt của Kaiser, em nghiêng đầu nhướn mày.

"Đi lên bốc đi, hai tờ."

Khuôn mặt đẹp trai như tạc tượng đơ ra, nhíu mày đáp lại. "Tại sao lại là tao?"

Isagi Yoichi bĩu môi, nhìn một cách rồi quay đi chỗ khác. "Tao lười."

"Không đi."

". ."

"Tao nói là tao không đi."

"Vậy để tao nhờ người khác." Yoichi đưa mắt nhìn xung quanh, bắt đầu tìm đối tượng mới. Phía trên bàn của cả hai có một bạn nữ đang ngồi, người này thường xuyên lén nhìn Yoichi vài lần - vì chưa có thời gian làm quen nên Yoichi không biết tên.

Bàn tay đưa ra định khều vai người ta thì bị Michael Kaiser trừng mắt ngăn lại.

"Tao đi!" Nghiến răng nghiến lợi, đi từ đầu thì tốt rồi?
Trên bảng cô chủ nhiệm đang vẽ ra vài cái hình viên rồi điền số vào đấy, học sinh trong lớp hơn 30 người chia nhau ra lấy dần.

Yoichi gật đầu, nhìn Michael Kaiser đi lên bên kia để bốc thăm, vừa cầm hai tờ giấy trong tay là quay chân về chỗ ngay.

Xung quanh có tiếng sầm sì, hỏi mày số mấy, cậu số mấy.

"Xem nào."

Michael Kaiser quăng giấy lên bàn, rầm rầm ngồi xuống choàng tay qua ghế của em, Isagi Yoichi đem hai tờ giấy mở ra, một số 30 một số 9.

Đưa mắt nhìn lên trên thì hơi nhíu mày, số 9 bị xếp ngồi ở dãy giữa, số 30 thì là chỗ bọn ngồi đang ngồi. Nói trắng ra ghế Kaiser ngồi là số 30, liếc một lần nữa lên bảng.

Nếu ngồi gần anh thì phải là số 19.

"Không ngồi gần nhau rồi."

"Ngồi yên."

"Mày thích ngồi bàn cuối nên tao nhường mày, số 30 của mày, số 9 của tao, không biết số 22 là ai nữa."

Yoichi lẩm bẩm, đưa mắt nhìn xung quanh, mọi người đang chuẩn bị đứng dậy để chuyển chỗ, em mím môi, có chút không muốn.

Cô giáo đi ra ngoài nghe điện thoại, số 19 đang tiến lại gần chỗ Kaiser, là một cô gái khá xinh, tóc tém gọn gàng sang hai bên mép tai, cô nàng nhìn chằm chằm Yoichi xong lại khó hiểu nhìn lên bảng.

Isagi Yoichi cười gượng, vuốt vuốt lại tóc, nhét giấy tờ vào balo rồi chuẩn bị đứng dậy, đùi vừa giơ lên đã bị một bàn tay to đè xuống, năm ngón tay bao trọn một phần trên, không mạnh không nhẹ bấu vào đùi em, gân xanh trôi nổi làm người khác thích mắt.

"Cô số 19?"

Cô nàng kia gật đầu, giới thiệu. "Mình tên Tanaka Miura."

"Mình là Isagi Yoichi."

"Mình biết cậu mà, lớp trưởng."

Michael Kaiser nhíu mày nhìn hai người họ tự nhiên nói chuyện, anh siết nhẹ đùi em một cái, trừng mắt, công khai cảnh cáo.

Isagi Yoichi khó hiểu, ở chỗ không thấy dùng tay nhéo lên bàn tay kia một cái.

"Ai mượn mày giới thiệu?"

Lại cầm tờ giấy có số 9 lên, đưa cho Tanaka Miura, làm cô nàng khó hiểu một chập.

"Đổi."

"Sao vậy? Có vấn đề gì hả?" Miura ngây thơ nhìn hai người, không để ý khuôn mặt vị hoàng đế đã dần trầm đi một mảng, ánh mắt cũng híp lại tỏ ra nguy hiểm. "Lớp trưởng không muốn đổi sao?"

Còn định nói thêm vài chữ chịu đổi, tờ giấy chìa ra đã bị tráo thành tờ giấy có số 9.

"Tôi không muốn đổi, đừng ý kiến."

Isagi Yoichi thở ra một hơi, nhướn người về phía cô nàng một chút, mỉm cười. "Đừng để ý cậu ấy, cảm ơn cậu đã chịu đổi nhé."

"Không có gì đâu lớp trưởng, mong sau này có gì giúp đỡ mình nha!"

Cô nàng ôm balo đi về phía chỗ ngồi của mình, tự nhiên ngồi xuống mà không than phiền một câu. Mấy người khác còn mong được ngồi cùng Kaiser tức khắc vỡ mộng, cả việc một người khác đang ngồi phía trên chờ số 9 là Isagi Yoichi lên cũng buồn hẳn.

Cô giáo lúc này cũng vào nói vài lời.

Isagi Yoichi hừ một cái nhìn anh, có chút trách mốc.
"Sao lại nói chuyện với con gái kiểu đấy? Không tử tế xíu nào."

Giọng em nhỏ xíu, người co khúm vì không muốn bị cô nhìn thấy.

Kaiser liếm môi một cái, hờ hững đáp. "Không thích, thích tử tế với mỗi mày thôi, được không?"

"Được? Không?"

"Tới lúc anh đây tử tế với người khác thì em đừng có mà khóc lóc." Đè nhánh mầm tung tăng trên đầu em xuống, Kaiser cọ mặt vào vai em không khác gì làm nũng, giở giọng trêu ghẹo không khác gì một tên xấu xa.

"Dám à?"

Isagi Yoichi không thể hiện biểu cảm gì quá mức, em biết có vài người len lén nhìn bọn họ, bàn chân Yoichi ở dưới ghế bắt đầu đầy mạnh vào đùi anh.

Cảm nhận được hàm răng mình ngưa ngứa. "Dám."

Muốn cắn, Yoichi nhìn anh.

"Nhưng không nỡ."Isagi Yoichi đảo mắt, nghĩ thầm biết điều vậy thì tốt, dám ư hử gì với đứa khác thì coi chừng em, Yoichi không còn dễ ăn hiếp như lúc nhỏ nữa đâu, nóng lạnh dễ bùng nổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro