01. 'thanh mai trúc mã.'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhắc đến thời trẻ ai chẳng có một thời huy hoàng, năm ấy khu xóm nghèo Mihyo quanh bờ biển XO nổi trội nhất là hai thằng nhóc quậy phá Bittat Kaiser và Isagi Issei, cùng nhau phá, cùng nhau quậy, cùng nhau bị đánh, cùng nhau bị chửi.

Sáng chiều hể nơi nào có tiếng chửi là nơi đó xuất hiện hai bóng dáng, mặc cho trời nắng chang chang, trời lạnh giá rét, không lúc nào là thiếu năng lượng, hết nghịch trộm trái cây, nghịch chó, lại trộm đẩy tuyết vào trước cửa nhà người khác.

Chạy đua xe đạp trong làng thì thôi còn lén lấy thuyền của người khác ra khơi, đòi cùng nhau đi ngắm hoàng hôn ở ngoài xa, lần đó người nhà còn tưởng hai đứa bị bắt cóc đâu mất. Dân trong làng nháo nhào hết cả lên, cuối cùng sáng hôm sau mới thấy hai đứa chèo thuyền về.

Sau này lớn lên mới trầm lặng hơn một chút, không còn quậy phá nữa, chỉ là vẫn cùng nhau.

Cùng nhau bị con gái trong làng và trường học tranh giành so sánh, vừa có vẻ bề ngoài nổi bật, vừa có đầu óc, đôi bạn thân làm bao người ngưỡng mộ.

Lại nói, xóm bên cũng có hai người con gái cực kì xứng đôi, trai tài gái sắc. Tài năng vẹn tròn, chỉ có hơn chứ không có kém.

Yamada Hita và Hayashi Iyo là hai chị em quen biết chênh nhau vài tuổi, tài năng được con trai theo đuổi xếp lớp ở xóm bên cạnh. Xinh đẹp giỏi giang được biết bao nhiêu người mở lời hỏi cưới trước, sợ càng lớn lại càng khó tranh.

Cả bốn người bọn họ chơi cùng nhau, cùng nhau hưởng trọn tuổi thơ xung quanh xóm làng nghèo năm ấy, cùng nhau học tập vươn lên phía trước. Cùng nhau chia sẻ nổi buồn mất mát vốn có trong cuộc sống, cùng nhau ăn những bữa cơm thiếu thốn trong ngày mưa.

Đậu cấp ba, phấn đấu chia môn để cùng nhau đi thi phường, thi thành phố, thi quốc gia, cùng nhau được tuyển thẳng lên đại học. Cạnh nhau lâu ngày sinh tình, Bittat Kaiser yêu cô em Hita, Isagi Issei yêu cô chị Iyo.
Bọn họ cũng được xem là thanh mai trúc mã, sau này con họ cũng thế. Vậy nên, theo như mong ước.

Michael Kaiser và Isagi Yoichi là 'thanh mai trúc mã', cùng nhau lớn lên.

Lần đầu tiên hai đứa nhỏ gặp nhau là lúc 4 tuổi, Isagi Yoichi lúc ấy cả người nhỏ nhắn gầy tí tẹo, còn nhỏ khó ăn.

Em được ba mẹ Kaiser đưa từ bệnh viện về, cả người xanh xao, ngơ ngơ ngốc ngốc nhìn xung quanh. Đứng một chỗ cũng giống như đi vào thế giới riêng của mình.

Ngày lễ vui vẻ phút chốc lại hoá thành ngày cuối cùng hạnh phúc của một đứa trẻ nhỏ, ngày bọn họ gặp nhau, chuyến xe từ XO lên Tokyo vậy mà gặp tai nạn.
Lúc ba mẹ Kaiser nhận được điện thoại thì cả người lập tức bủn rủn, xụi lơ nhìn một gian bếp chất đầy đồ ăn ngon, rượu được ủ kĩ chờ ngày thưởng thức.
Giây đầu còn không tin, giây sau nước mắt đã không tự chủ được rơi đầy mặt.

Tài xế và hai người lớn đều mất tại chỗ, đứa nhỏ được ba mẹ ôm chặt, lúc được cứu ra cả người đã đầy máu tươi, bị thương gần như hấp hối, từng hơi thở yếu ớt mỏng như sợi tơ. Người thân ba mẹ Isagi đều mất, cô chú ở xóm nghèo không mấy khá, Yoichi đem về đấy chỉ có thêm thiệt thòi, khổ càng thêm khổ.

Cơm gạo không đủ no, tương lai mấy đường để chọn.
Cuối cùng người bao bọc em, cho em hạnh phúc, không ai khác là gia đình nhà Kaiser.

Xem như có thêm một cậu con trai.

Michael Kaiser từ nhỏ đã rất nghịch ngợm, ngày đi học mẫu giáo đã ra dáng vẻ choai choai với balo sư tử, chống nạnh ưỡn bụng tròn đứng giữa lớp tuyên bố mình muốn làm đại ca.

Ngược lại với bé cáo ranh ma, Isagi Yoichi lại rất ngoan, nhút nhát đứng nép bên cạnh Kaiser, sau lưng là balo hình chim cánh cụt, tay nhỏ nắm lấy đai lưng quần của thanh mai trúc mã nhà mình, có chút sợ, không muốn làm đại ca đâu.

Một nghịch, một ngoan trái ngược như vậy thì đương nhiên Yoichi ở nhà hay bị Kaiser ăn hiếp.

Ví như, mẹ xinh đẹp bảo bạn mầm sinh tháng 4, bạn Kaiser sinh tháng 9. ( Lấy tháng sinh không đúng do Michael chưa có thông tin riêng.)

Isagi Yoichi lớn hơn 5 tháng nên Michael Kaiser phải kêu em là anh, Kaiser lúc đó cái gì cũng không nghe, cái gì cũng không muốn, mẹ vừa đi là bắt đầu ăn hiếp người ta, cấu véo em.

Bàn tay núc ních vịn hai bên má hồng hồng của Yoichi, chu mỏ hung dữ cãi cùn, số 9 rõ là lớn hơn số 4.
Em lúc đó còn không dám khóc lớn vì sợ mẹ Kaiser biết, mãi đến khi bị véo đến hai má vừa đau vừa nhức mới không chịu được mà khóc to, đôi mắt to tròn đen chứa nước như cả một hồ nhỏ, lăn xuống hai má ướt nhẹp vậy mà còn bị Kaiser mắng thêm. "Bé xíu vậy mà đòi làm anh! Mau gọi Michael là anh!"

"Mau lên!"

"Gọi anh Michael, mau lên, mau lên!" (ง ‵□′)ง .

Lần đó là lần đầu tiên Michael Kaiser bị mẹ phạt úp mặt vào tường, còn bị đánh hai cái vào mông.

Yoichi được mẹ Kaiser dẫn đi tắm, xong cũng ra đứng bên cạnh, rụt rè im ru vì sợ hoàng đế nhỏ mắng mình.
Bàn tay bé xíu quan tâm đặt ở mông bạn hung dữ, bé mầm ủ rũ giúp Kaiser xoa xoa đỡ đau.

Hoàng đế nhỏ nhà Kaiser lúc đó còn tưởng Yoichi giả vờ ngoan ngoãn, càng lúc càng ghét. Nhìn bạn ngoan thành ra Kaiser lại chả khác gì một đứa trẻ hư chỉ biết ăn hiếp người khác, hư đốn biết bao nhiêu.

Lại trở thành thám tử nhỏ theo dõi người ta một thời gian, Michael Kaiser chính thức phát hiện ra người ta không phải giả vờ mà là ngoan thật, đến đồ chơi mà còn không dám đụng, đồ ngon không cho không dám ăn thì sao mà là bé hư được, kính trên nhường dưới, ngoan như thỏ con.

Vậy nên hoàng đế nhỏ quyết định thích em, chơi cùng em, tối ngủ cùng giường cũng xem em như gấu bông mà ôm trọn.

Lúc tắm chung cũng tò mò nhìn chỗ này chỗ kia trên người em, sờ sờ hết người người ta, hai thân hình nhỏ nhắn ngồi trong bồn tắm to quậy nước, lúc sau Kaiser lại phát trò, quậy em.

Cho em chơi vịt vàng mẹ xinh đẹp mua, còn mình chơi voi nhỏ.

Nắm bé voi nhỏ nhà Yoichi đến đỏ, làm người ta đau khóc thì dùng bàn tay ú nu của mình xoa xoa, đòi thổi thổi, bé mầm không chịu thì ôm em. Một tròn một ốm ôm nhau một cục, lúc cả hai bị mẹ Kaiser vớt ra thì da đã nhăn nheo.

Mấy ngón tay teo lại hết trơn.

Bằng tuổi nhau, nhỏ nhắn như nhau nhưng Kaiser rất thích ôm Yoichi, mấy lần còn đòi bế em, mẹ Kaiser không cho thì khóc, nằm giữa nhà vùng vẫy.

Ai dỗ cũng không nín.

Chỉ có khi bé mầm ngượng ngùng nắm áo đi lại thơm thơm lên hai cái má phính thì Michael Kaiser mới ngượng ngùng ôm hai má, hi hi ha ha chạy mất tiêu.
Mấy lần Kaiser còn dẫn Yoichi đi nghịch dại, hái bông hái lá rồi tắm mưa. Còn nhỏ thể lực yếu, tắm một trận xong là bệnh. Hoàng đế nhỏ mình đầy thịt, sức khoẻ tốt nên mau hết, có Yoichi gầy teo sức yếu, sốt đến sảng, khó chịu khóc đêm.

Mấy ngày Kaiser cứ sợ Yoichi chết bỏ mình, hồi trước bà của hoàng đế nhỏ cũng nằm như vậy một tuần rồi mất. Bởi khi thấy bạn mầm yếu ớt như vậy, thằng bé ngày nào cũng khóc, không chịu đi học.

Cả ngày ăn nằm bên cạnh em, tay nhỏ cầm khăn, tay nhỏ vuốt vuốt tóc. Miệng chu chu ấm ức thơm thơm em, mắt khóc đến đỏ hết cả lên.

Mẹ Kaiser cũng không biết khuyên sao, ba Kaiser thấy thì chỉ biết cười.

Về sau càng ở chung lâu ngày, hai đứa nhỏ càng ngày càng thân nhau, yêu thương nhau đến mức ba mẹ phải ghen tị, ngủ chung phòng chung giường, đi đâu cũng như hình với bóng, đến cả hình dáng cũng có chút giống nhau, khí chất nổi trội hơn người.

Học tập không tồi, đều là học bá nhưng Kaiser nghịch ngợm nên hay bị phạt, những lúc như thế Yoichi đều ở bên cạnh, tìm cớ bị phạt chung, không nỡ để người ta một mình và ngược lại.

Cảm giác mỗi lúc mỗi phát triển, chỉ là được hiểu theo hai dòng suy nghĩ khác nhau. Luôn luôn có cảm giác muốn đụng chạm với người kia, chạm riết thành thói quen, những hành động thân mật quá mức cũng gần như trở thành như bình thường trong suy nghĩ, cho khi bước đến môi trường cấp ba.

Dậy thì, hai chàng trai ngây thơ buổi sáng thấy bản thân 'lên' cùng nhau thì xấu hổ, ngượng ngùng nhìn nhau, ngượng hơn là khi mộng xuân cũng là cảnh người kia làm bậy, do người ta mình mới 'lên'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro