4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lúc chờ Bachira ra ngoài mua thuốc trở về, Yoichi nằm trên giường lim dim ngủ, trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ về cái tên của hoàng đế thế giới ngầm kia.

Michael Kaiser.

Michael?

Chụm tay kê một bên má, chiếc giường mềm mại run lên khi em chuyển thế nằm, một bên gò má bị gò ép lên hơi đỏ hồng. Rõ ràng càng đọc thì sẽ thấy được nó rất quen nhưng bản thân lại chưa nhớ ra được.

Gã ta sẽ là người như thế nào nhỉ?

Gặp là chém, ghét là giết chăng?

Nếu không tại sao một đất nước lớn như Đức, gã vẫn luôn tồn tại và còn được người ta gọi hẳn là hoàng đế của thế giới ngầm.

Chắc là sẽ giống trong phim dài tập, mình mẩy toàn là máu, bóp cò súng không chút suy nghĩ, Yoichi nếu đến đó - lấy đồ của gã ta mà bị phát hiện thì cuộc đời này sẽ đi về đâu?

Chết?

Hay là sẽ giàu sang ăn mãi không hết, quậy mãi không banh.

Vã lạ, Michael gì đấy Kaiser sẽ một tên bặm trợn với nước da ngâm, chằng chịt trên người là vết thương xấu xí. Điều Yoichi chắc chắn hơn là gã ta sẽ già, rất già.

Nếu làm sugar baby của gã cũng được, chết sớm, lấy được bao nhiêu thì lấy, suy nghĩ chưa được bao lâu thì máy đã bắt đầu sập nguồn.

Thiếu ngủ đến đau đầu, Yoichi nheo mắt, không nghĩ nổi nữa, xung quanh căn phòng ngập tràn mùi thơm do Bachira thắp nến thơm, lần nào em đến đây cũng vậy.

Người bạn thân luôn nhớ ra Yoichi không thích mùi tạp nham, với chiếc mũi nhạy cảm đến đáng thương này.

Nhướn người lấy điện thoại ngay tủ đầu giường, bật một bài nhạc nhẹ nhàng rồi ngoan ngoãn ngủ ở giữa nệm bông. Vùi sâu mình vào chiếc chăn trắng như tuyết, trốn.

.

Lúc Itoshi Rin nhận được tin nhắn của Isagi Yoichi là lúc hắn vừa đi họp về, chiếc điện thoại rung rung hai ba lần liên tục trên bàn.

Mấy người còn lại trong phòng cũng nhìn về phía bàn làm việc của hắn, cẩn thận nói. "Từ nãy đến giờ nó đã reo hai ba lần rồi."

Rin không trả lời người nọ, hắn để tài liệu xuống bàn, kéo một bên màn ra cho ánh sáng len lỏi vào nhiều hơn, nghiêng cổ một cái kêu rụp rụp.

Trên màn hình hiển thị tin nhắn của em.

Itoshi mở máy, vào xem.

: Rinrin.

: Cho tôi thông tin về tên hoàng đế thế giới ngầm được không? Chẳng hạn nơi ở của hắn?

: Nếu Rinrin không cho thì tôi sẽ nhắn tin xin Sae đấy.

Kèm theo đó là một voice chat, tiếng nói mềm mại luôn được hắn yêu thích phát ra một cách nhỏ nhoi, Rin không muốn cho ai nghe thấy giọng của Yoichi ngoài hắn.

Người đàn ông với bộ đồ thẳng tắp ngồi xuống ghế, xoay một vòng.

— "Có phải gã ta là một tên già khú, chằng chịt vết thương trên người như mấy tên trong phim hành động không?"

Nghe giọng nói trong điện thoại phát ra, Rin có thể phần nào hình dung ra được vẻ mặt tò mò đến dựng đứng hai lá mầm trên đầu của em, dáng vẻ ôm điện thoại chờ trả lời đến nóng của ruột.

Suy nghĩ đấy khiến hắn vô thức cúi đầu cong môi.

Nhưng hắn lại không vui, mỗi lần Yoichi nhắn tin đến hay gì đều đã có mục đích sẵn, mặc cho em biết hắn có tình cảm với mình.

Những hành động thân mật có thể xảy ra nhưng Yoichi không bao giờ muốn tiến xa hơn với hắn, sẽ ngừng khi hai đôi môi sắp sửa chạm vào nhau.

Bây giờ lại tò mò về một tên đàn ông khác.

Hắn có quyền không nói, nhưng em lại đi hỏi người khác. Rin siết chặt điện thoại trong tay, sát khí xung quanh tản rộng, khó chịu không ngừng lại được.

Bàn tay thon dài không đồng tình gõ từng chữ lên màn hình một cách bực tức, nếu tên Sae kia không làm cảnh sát thì may mắn hơn rồi, Yoichi sẽ không có ai để hỏi nữa ; và em sẽ ngừng tò mò về tên người Đức nguy hiểm kia.

Địa chỉ lần trước được Sae chuyển sang theo đó được chuyển tiếp cho Yoichi.

Cuối cùng, Rin vẫn hỏi lí do em hỏi là gì.

"Đội trưởng Itoshi?"

"Anh đã chuẩn bị đi được chưa?"

Điện thoại rung lên, một voice chat xuất hiện nhưng lại không có thời gian rảnh rỗi để xem nữa. Rin gật đầu với hai người ở ngoài cửa phòng đang chờ, hắn đem theo áo khoác cùng chìa khoá xe rồi đi thẳng ra ngoài.

Đã có thêm tin tức về người đó.

Nhưng hắn chưa biết mở miệng nói với em như thế nào, Rin không muốn hắn dính đến những việc làm tổn thương em chút nào nhưng cấp trên đã điều hắn đi, thì phải đi.

Công việc của hắn là bắt tội phạm.

Và hiện tại hắn đang làm, ngoài chuyện đó, Rin vẫn cố chấp bao che cho một tên tội phạm khác một cách mù quáng.

Điều đầu tiên làm cho Michael sốc đó chính là gã đã chơi trúng một thằng con trai, trên đất nước xa lạ này. Điều thứ hai làm cho gã thấy lạ chính là nó có cảm giác sướng hơn khi làm với phụ nữ.

Kể cả khi làm hành hạ người kia cho đến gần sáng, gã vẫn muốn làm thêm vài hiệp vào buổi sáng khi vừa tắm xong.

Từ lúc nào Kaiser lại có thể mất kiểm soát chỉ vì một người con trai.

Rõ ràng, người kia chỉ kêu một tiếng Michael cũng đủ khiến gã cứng lên gấp bội; sung sướng như vừa được bơm thêm máu. Hồng hộc tới tấp vã vào lỗ nhỏ.

Gã khó chịu đẩy gọng kính lên trên mái tóc dài, định mở phim coi trong khi rảnh rỗi trên máy bay. Còn mười tiếng nữa mới về tới đất nước Đức xinh đẹp, nơi gã có thể bay nhảy ở trước mặt cảnh sát như một lời khiêu khích.

Chiếc máy bay tư nhân của nhà Michael chưa bao giờ có ai có thể làm phiền.

Hạng sang chỉ chứa mỗi Kaiser và Ness đang xử lý công việc ở bên kia.

Cậu ta vừa xem lại giấy tờ Kaiser vừa kí xong, vừa xoa xoa thái dương một cách mệt mỏi. Chuyến bay đã cất cánh gần tám tiếng đồng hồ, trời cũng đã bắt đầu chuyển màu.

Quầy thức ăn ở bên kia được chuẩn bị sẵn sàng, đầu bếp riêng có thể xuất hiện bắt cứ lúc nào.

"Lấy cho tao một ly rượu."

Ness nhếch môi, ung dung làm tiếp công việc của mình, vị hoàng đế chưa bao giờ thiếu rượu, hầu như mỗi ngày ai đó cũng có thể bắt gặp gã cầm trong tay một ly rượu ngon đắt tiền, trên người chỉ có chiếc áo choàng tắm.

Thản nhiên vừa lau súng, vừa uống vài ngụm.

"Ness."

"Tao cần thông tin của người tối qua."

Kaiser vừa nhâm nhi ly rượu của tên đàn em đưa đến, sóng sánh sắc đỏ một cách đẹp mắt, nhìn cậu ta đưa ra một yêu cầu công việc mới.

"Được."

Còn hơn mười phút nữa máy bay sẽ hạ cánh, bọn họ cần nghỉ ngơi một tiếng trong sân bay.

Ness vừa xuống khỏi máy bay đã bắt đầu mở nguồn điện thoại để liên lạc người của băng đảng ở Tokyo.

Kio — cánh tay phải của Kaiser.

Cánh tay phải của Kaiser ở Nhật làm việc rất nhanh, gần như mọi thông tin đều có thể moi ra được một cách dễ dàng. Cho đến khi gặp nhiệm vụ lần này, mặc cho ở khách sạn có camera.

Hai dáng người hôn nhau cũng được thu lại rõ ràng, nhưng người nhỏ hơn theo mọi thói quen chết tiệt nào đó, luôn tránh được camera một cách tuyệt vời.

Gần như không thể nhìn thấy được khuôn mặt của cậu ta.

Và người thuê phòng, lại là Kaiser.

Thứ mà Kio nhìn ra được chỉ là một nụ cười ẩn ý trong dáng vẻ của người say rượu, hơn hết không một thông tin nào để lộ ra ngoài.

Chứng tỏ, ở sau lưng có người chống đỡ.

Gần một tiếng chờ đợi, thứ Michael Kaiser nhận lại được chỉ là cái lắc đầu của Alexis Ness.

Thế đéo nào người kia lại trở thành một ẩn số, trong khi đất nước Nhật lại nhỏ bé như vậy. Bọn thuộc hạ không thể tìm ra được một chút thông tin nào, kể cả tên.

Thứ Kio tìm ra được chỉ là, người kia trộm cắp rất giỏi, những thứ quý giá liên tục đánh mất ở trong thủ đô Tokyo đều có một quần liên quan với người này.

Nụ cười quen thuộc khi cố tình lách người vào camera.

Và như một điều hiển nhiên, Kaiser nghĩ bọn họ sẽ gặp nhau sớm thôi. Không sớm thì muộn, gã chưa bao giờ bỏ qua một con mồi ngon nào cả.

Nhìn những video sau vụ trộm đá quý, từng cái nhếch môi gã đều coi rất kĩ.

Tối qua khi ở dưới thân gã, chưa nhìn thấy em cười như này bao giờ. Chỉ là vẻ mặt vừa rên vừa khóc, mép môi tuôn trào nước bọt đến mức không ngừng được vì
khuôn miệng luôn hé mở.

Từng vần âm a ơ chưa bao giờ trở nên hay đến thế.

"Là điện thoại của Finn."

Gương mặt góc cạnh của Kaiser nhăn lại, gã hếch cằm. "Đưa đây."

Nút nhấn máy vừa được kéo sang, loa mở lớn.

: Cái đéo gì hấp dẫn trong khi tao nghe được đàn em nói mày chơi đàn ông?

Ness nén cười, né sang một bên, Kaiser lười biếng giơ chân đặt lên ghế ngồi phía trước, dáng người ngả ngớn đúng với tính cách của gã.

Không chậm, chả quan tâm mà hỏi lại. "Thì?"

: Khi xưa ông đây rủ mày chịch, tại sao mày lại từ chối?

"Đéo thích."

: Trai Nhật ngon hơn?

"Tuỳ người." Bàn tay dính mực của gã giơ lên, chậm chậm nhớ lại cảm giác tối qua ghì cái eo nhỏ kia xuống sâu, mềm mại, đàn hồi. Kaiser nhếch môi, phả ra một hơi nóng trong không khí. Nhắm mắt lại nói tiếp. "Tối qua thì ngon."

: Có muốn thử trai Đức lại không?

Finn ở trong quán Bar vừa ôm một tên trai non vừa hỏi ý, từng bộ phận trên cơ thể đều bị những tên trai bao chạm qua. Anh ta muốn người bạn của mình tìm ra được thiên đường mới.

Còn sống phải biết trải nghiệm.

Kaiser hé một bên mắt, yết hầu lên xuống theo từng nhịp nuốt.

"Tìm cho tao một người mắt xanh, tóc đen."

: Muốn thử tao trước không?

"Bố không cứng lên nổi với mày."

Tiếng cười ha hả vang lên thật lớn, đến Ness đang dứng ở kia còn nghe được.

: Tiếc thật đấy, hoàng đế của tôi ơi đã đánh mất một chú hase ở Nhật rồi.

Finn ngả ngớn nói vài câu chuyện lần trước gặp cho gã nghe, Kaiser vừa định tắt máy đã nghiêm túc thông báo cho gã biết. Sòng bạc hai người trước vừa có một tên cớm lẻn vào, một tên còn non vừa vào nghề không lâu.

Trước khi để đàn em suy nghĩ báo cho gã thì Finn đã nhanh tay bóp cò, giết người ngay tại chỗ.

Kaiser vừa nghe xong liền nhăn mày. "Dạo này đồn cảnh sát dư người à? Đến đây tao giết dần."

Finn không trả lời, chỉ cười ha hả không ngừng.

Ness tiếp nhận điện thoại còn chưa nghe xong của gã, bắt đầu xử lí những việc nhỏ nhặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro