10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhả một ngụm khói thuốc vào trong không trung, Michael Kaiser dựa người vào lan can để nhìn ra bầu trời bên ngoài.

Trên tay gã là những sợi tóc của em, cơ thể lạnh lẽo, biết là ấu trĩ nhưng chả còn cách nào khác.

Cho dù Michael có hứng thú đến mức nào đi chăng nữa, gã cũng không thể đánh đổi cả tính mạng của mình chỉ vì một biển cả thu hút ánh nhìn, huống hồ em còn đi bên cạnh một tên cảnh sát đã rượt đuổi gã.

Một người mần mò không ra thông tin, bí ẩn đến đáng sợ như em.

Đối với gã vừa hứng thú, vừa có khả năng lợi dụng.

Điếu thuốc tàn đi một nửa bị Michael Kaiser thả xuống sàn gạch, bàn chân mang dép lê dí bẹp, tàn thuốc đen ngòm di ra đến mức khó coi, xấu xí như cuộc sống này vậy.

Alexis Ness vẫn luôn xử lý công việc rất tốt, một cuộc gọi lập tức kêu được người trở về, nhiệt độ bắt đầu hạ thấp, tiếng sấm ban đêm vang lên chói cả tai, những hạt mưa nặng nề bắt đầu rơi xuống, xói mòn đi những vết máu mà chú trộm vặt đã gây nên.

Isagi Yoichi đau đớn tỉnh lại, điều đầu tiên em làm là rên lên một tiếng đau đớn, cơ thể nhức nhói, phía dưới tê rần.

Cặp đùi non run lẩy bẩy, cơ thể đã được tắm rửa sạch sẽ, Isagi Yoichi dùng bàn tay để sờ xuống phía dưới, chắc chắn lỗ nhỏ vẫn còn cảm giác sau đó mới yên tâm nhìn lên trần nhà.

Bước đầu tiên quá mệt mỏi, bị hành hạ không khác gì trai bao cả, may mắn trong lúc làm tình gã còn dịu dàng mấy lần. Nỉ non gọi em là 'biển cả', trời ạ, nhầm lẫn với ai nữa đấy.

Em dụi mắt, mệt mỏi dang tay chân phủ đầy trên tấm đệm rộng rãi, làm xong người cũng không thấy đâu, đúng là tính cách tuyệt tình quá nhỉ? Yoichi nhịn đau lăn qua lăn lại mấy lần, cuối cùng vẫn vì mệt mỏi mà ngủ say.

Sau khi em ngủ say, Yoichi vẫn không hề hay biết người em cho là tuyệt tình có về phòng một lần, bấm bụng trong bóng tối giúp em thoa thuốc ở nơi khó nói. Ngón tay thon dài có vài vết chai cọ cọ nơi đùi non, em lỏi cùng thuốc mỡ chui vào trong lỗ nhỏ, xoa xoa vài vòng.

Làm xong còn mắng bản thân.

Michael Kaiser cả đêm xử lý công việc nên không về phòng, cơ thể suốt một thời gian mệt mỏi cũng được đạp đầy năng lượng, bao nhiêu giấy tờ của Ness đem đến gã đều coi không sót chữ nào.

Mấy vụ buôn lớn thuận lợi khiến cho gã chống tay thoải mái thở dài vài hơi.

Bên lão già kia cũng chả có hành động gì mới, người được Alexis Ness gài vài vài tuần nay chưa báo thêm tin tức gì, ngoài trừ đêm qua bị một con mèo nhỏ quấy rầy ra thì mọi thứ vẫn ổn.

Michael Kaiser nhắm mắt, ngả lưng ra sau lưng ghế da mềm, bàn tay đặt lên đùi nhịp nhịp vài lần.

"Ông chủ?"

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, gã ừ một tiếng người kia liền biết điều mở vào, mặt sẹo trên người có thêm vài vết thương, đám người bị Yoichi dùng dao lam rạch còn đang nghỉ ngơi ở nơi khác.

Michael Kaiser hé mắt, thấy cánh tay trái của mình đang bưng thức ăn vào.

"Ngài ăn một chút gì đi." Năng lực hoạt động của mặt sẹo khá lớn, cho dù lớn tuổi nhưng ông ta vẫn đi theo Michael Kaiser từ ngày đó cho đến bây giờ, tính mạng giao cho gã.

Lòng tin đáp lại sau.

"Đã kiểm tra lại an ninh xung quanh biệt thự chưa?" Michael Kaiser nhìn món mì ý gã vẫn luôn ăn vào mỗi đêm bóc khói thơm lừng, chiếc nĩa bạc cầm lên cùng câu hỏi thả ra.

Mặt sẹo nghiêm chỉnh đứng đó, hai tay để ra sau. "Đã kiểm tra qua, cũng thay vài tên khác đến quan sát, camera bị phá huỷ không nhiều. Mọi thứ đều tốt."

"Cậu ta sẽ ở lại đây, quan sát người cho tốt vào."

"Vâng thưa ông chủ."

"Cũng có thể không ở lại . ." Những sợi mì óng ánh, Michael Kaiser lơ đãng nói ra, gã cũng không rõ lắm, người nọ có gan vào, chưa chắc sẽ có gan ở lại.

Sao gì biển cả cũng đến đây với lòng ham muốn vô tận, gã còn chưa tìm ra được lí do thật sự nhưng Kaiser nghĩ rồi người nọ sẽ chạy thôi.

Một người bình thường không ai muốn dính tới một kẻ như gã, tay chân nhuốm đầy máu, vì tiền, vì quyền nên cái gì cũng dám làm.

Buôn người, chết chóc, là những việc thường xuyên diễn ra nơi đáy mắt Michael Kaiser.

*

Mỗi giây mỗi phút thế giới này đều đang thay đổi, mấy ngày trước Isagi Yoichi còn đang ở Nhật Bản tung hoành quậy phá, thích làm gì thì làm, ngó món nào thì lại dành thời gian đi trộm món đó.

Bây giờ ở một đất nước khác, chưa rành đường đi, thành phố xa lạ, ngôn ngữ xa lạ, khác biệt hoàn toàn.

Em tỉnh dậy, đôi mắt mơ màng một lúc lâu.

Tối qua bị lôi đến đây làm một trận không ngừng nghỉ, bây giờ không rõ hành lí của bản thân bị đem đến đâu. Căn phòng vẫn có tủ áo bình thường, Isagi Yoichi không ngại ngùng gì, trần truồng đi xuống giường, cắn răng lê từng bước chân đến cửa gỗ.

Lựa đại một chiếc áo sơ mi nhạt nhẽo, thế quái nào, một là sơ mi trắng, hai là sơ mi đen.

Một chiếc áo thun cũng không có, chắc đang giỡn mặt.

Quần cũng không có, tủ này đựng thế làm gì? Isagi Yoichi tính cách không tốt, em nhăn mặt cáu kỉnh, cầm theo đồ mà bước vào trong phòng tắm rộng lớn.

Được rồi, nơi này là nhà của một tên trùm khét tiếng, là hoàng đế cao ngạo.

Gã đẹp trai, phong độ ngời ngời, sức mạnh dẻo dai, không phải một tên già khú như trong tưởng tượng của em, Yoichi khôn ra hẳn, đương nhiên muốn ở đây bước đầu tiên là phải nghe lời.

Alexis Ness ngồi ở phòng giám sát, vừa lấy được thông tin của tên trộm vặt từ tay đàn em, hắn nhìn camera vẫn êm đềm chưa có gì xảy ra, cánh cửa phòng của Michael Kaiser vẫn chưa có động tĩnh.

Đoạn cam hôm qua lúc Isagi Yoichi hành động, hắn xem không sót một chi tiết nào, nhìn người nọ thuần thục tránh né một góc cam, điêu luyện trèo qua hàng rào chắn mà chưa có tên nào dám bén mạng đến.

Hắn không ngừng dùng tay phóng to hình ảnh Yoichi núp sau bức tường mỏng, cố gắng nhìn rõ khuôn mặt người nọ.

Cánh tay nắm đầy những thứ sắt bén, Isagi Yoichi có lẽ chưa từng giết người nhưng ra tay không bao giờ nương ai. Bàn tay có thể dính máu, chỉ là không nắm chắc mạng người.

Mấy tên đàn em hôm qua người nào cũng bị rạch thấy cả xương, trong khi tiếng đau đớn của những tên thô to liên tục vang lên thì Isagi Yoichi làm gì?

Cậu ta ngả ngớn liếc nhìn Michael Kaiser, giơ tay giả súng bóp cò dụ tình.

Alexis Ness xoa thái dương mấy lần, ấn ấn lên mắt kính gọng bạc.

Đôi mắt sắt bén quan sát giấy tờ dày cộm, một tiếng ha nực cười vang lên làm cho tên đàn em ở phía sau run rẩy. Cũng có giá trị một chút, con chuột này có thể lợi dụng chứ không giống mấy loại khác chỉ biết vạch mông chờ ăn.

"Đến giờ ăn sáng rồi, thưa cậu."

"Kaiser xong việc chưa?"

Ness để mắt kính sang một bên, chỉnh lại tệp giấy. Nhận được lại câu trả lời thì bước ra ngoài.

Bàn ăn dài được bày biện đầy món ăn ngon, trên đó vẫn chưa có ai ngồi cả, hắn chỉnh lại mái tóc rối, thản nhiên ngồi xuống vị trí của mình, nhìn đàn em trong nhà đang bận rộn đem bát và rót rượu cho mình.

Ness duỗi tay, chống cằm nhìn vào thang máy đang nhảy số.

Chào đón hắn là Michael Kaiser cùng tên trộm vặt chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng cỡ bự.

Isagi Yoichi chả sợ ai, may mắn là thế, em hậm hực nhìn gã ở bên cạnh, mặc dù chưa quen nhau lâu, lên giường có một lần nhưng vẫn thể hiện rõ cảm xúc của bản thân.

Quần áo đem từ Nhật đến còn không thấy đâu, vừa đói vừa bị lạc ở trong căn nhà này, nơi nào cũng là phòng, thiết kế ảo đến mức thang máy cũng có một cánh cửa gỗ ở ngoài, mở ra rồi mới biết bên trong là gì.

Yoichi bực mình dậm dép lê bẹp bẹp, nóng máu thì phát hiện Kaiser đang ở phía sau lưng thản nhiên quan sát mình.

Em có thể mặc áo sơ mi vì không tìm thấy đồ.

Còn gã, trong căn nhà này chỉ kéo mỗi chiếc áo choàng tắm.

Một câu tôi đói phát ra, cả hai đã ở dưới này.

Isagi Yoichi không khác gì một đứa điên, bình thường ở Nhật còn chưa đeo tai nghe nhiều như thế, chưa gì hết đã thấy đau đau nhưng lại không còn cách nào khác.

Em nghe được Alexis Ness nói gì với gã, cũng nghe được Michael Kaiser không ngại gì mình mà đáp trả.

Món ngon trước mặt, Yoichi cứ ăn và ăn.

"Đừng nhìn tôi nữa." Alexis Ness cũng đã đeo một bên tai nghe phiên dịch, Yoichi biết, hắn nhìn em đến phát ngượng làm cho vị đồ ăn trong miệng mất ngon.

Michael Kaiser không quan tâm, đàn em vừa đưa cho gã một thứ gì đó.

"Tôi không hiểu lí do cậu vào đây là gì."

Trong mỗi cuộc trò chuyện, đáng lẽ ra ai cũng thích vòng vo về một vấn đề khó giải đáp, thế đ nào tên này lại thẳng thừ như vậy. Isagi Yoichi đặt muỗng sang một bên, ánh mắt xanh nhìn về phía hắn. "Anh cần biết lí do à?"

"Tại sao không?"

"Trong khi cậu đột nhập vào nơi này, không một lí do mà lại gây thương tích cho đám đàn em. Lại giở thói muốn trộm cái gì ở đây à siêu trộm Isagi?"

Em lau miệng, khoé môi được biết bao nhiêu camera lưu trữ lộ diện, tế bào trong cơ thể bắt đầu hoạt động với công xuất cao, lạ quá đi.

Có người tìm ra được thông tin của mình, cảm giác thích thú thật đó.

Michael Kaiser nhìn em thản nhiên chống tay trên bàn, tém lại một bên mái tóc hơi dài mà rũ xuống che một bên mắt, gã cũng im lặng nhìn thử xem em sẽ nói gì.

"Tò mò."

"Cái gì?"

"Vì tò mò nên đến đó, tôi thích cảm giác khơi ra được những bí mật của người khác."

Áo choàng tắm được kéo lại kĩ càng, Michael Kaiser dùng dao tỉ mỉ cắt miếng thịt bò béo nguậy, gã cười khịt một tiếng, lí do nhảm nhí.

"Không sợ chết à?"

"Có lẽ không."

Gã ra hiệu cho Ness im lặng, một mình bản thân mở miệng. "Tao tưởng mày đến đây vì tìm thông tin cho tên cảnh sát kia."

"Tên cảnh sát? Rinrin?"

Tiếng dao kéo một đường trên đĩa rất chói tai, Isagi Yoichi nhăn mày nhìn gã, chả biết Kaiser tìm ra được thông tin ở đâu, bao nhiêu lần gặp mặt cũng không phải ai cũng biết.

Em mím môi nghe tên hoàng đế kia ồ một tiếng. "Rinrin."

"Isagi, bước vào đây thì dễ, ra thì khó. Cơ thể cậu lành lặn ở đây chưa chắc gì ra ngoài sẽ đủ món, nơi này không có tình người, cậu nên hiểu." Alexis Ness nhận một ly rượu từ mặt sẹo, thản nhiên thấy một sắc xanh chạy qua trên da thịt Isagi Yoichi. "Ở lại cũng được, tốt nhất nên tự bảo vệ mình, đừng làm gánh nặng cho người khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro