chín.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẹp bẹp.

Âm thanh vỗ vào bỉm giấy vang lên đều đều trong căn phòng ngủ rộng lớn, Michael Kaiser chống tay lên má, nằm nghiêng trên giường nhìn thằng bé đang ngủ say một cách chán nản. Cái tướng ngủ lạ lùng này làm cậu suy nghĩ mãi thôi, Isagi Yoichi nằm sấp, mông chổng cao nhìn không khác gì con ếch nhỏ.

Mọi người đã dậy hết, thức ăn sáng cũng được chuẩn bị xong, mỗi người mỗi việc - chỉ riêng Kaiser rảnh rỗi nên nhận nhiệm vụ bế em xuống nhà.

"Dậy mau!"

Cậu vỗ vỗ lên mông em, ngón tay kẹp ngay bỉm giấy kéo kéo lên hâm doạ, mông Yoichi giật giật theo từng đợt kéo tăng tăng. "Không dậy là tao lột bỉm đấy nhé."

Michael Kaiser nào có hay biết, mấy mầm non nhỏ cực kì thích ngủ nướng, có thể quậy, có thể phá, ấm ức khóc giữa đêm không cho ai ngủ nhưng bản thân thì rất khó gọi dậy. Isagi Yoichi đạp đạp chân, bàn tay núc ních đưa lên môi mút mát.

Chùn chụt, chùn chụt.

"Bẩn!"

Kaiser kéo tay em ra, chọt tay vào dưới người bế em lên mặc kệ Yoichi có chịu dậy hay không, cậu vớt đứa bé ngây ngô lên người, chầm chậm nhìn Yoichi nhăn mặt muốn khóc, em vừa oe một tiếng thì cậu đã đánh một cái vào mông. "Không cho khóc! Ban đêm khóc quấy chưa đủ hả? Mới dậy lại muốn khóc tiếp, nhóc mèo nheo."

Cậu bế em đi về phía cửa sổ để kéo bức màn vừa dày vừa nặng đang che đi ánh sáng mặt trời ra, Kaiser thấy Yoichi đang dùng tay dụi dụi mắt, hai ba lần lại bắt đầu chui vào hõm cổ cậu cọ cọ.

"Ang ang."

"Dậy rồi phải không?"

Em bé Yoichi cố gắng lắm rồi, em đáng thương kêu cậu hai tiếng, dụi mắt nhưng không thể tỉnh táo nổi. Bàn tay cố gắng ôm lấy cổ Kaiser, nhắm mắt muốn ngủ tiếp.

"Ang oi ngủ."

Michael Kaiser vỗ nhè nhẹ vào lưng em, nhịp nhịp chân đi ra ngoài. "Nướng két đồ cả rồi." Vừa đi vừa lầm bầm lầu bầu.

Mọi người dưới nhà nhìn thấy một lớn một nhỏ đang đi xuống cầu thang, người làm mới đến sáng nay là một người phụ nữ lớn tuổi, bà nhìn Yoichi trên tay Kaiser - tò mò hỏi ông chủ. "Là thằng bé đó sao?"

Gã gật đầu. "Ừm, sữa đã nguội chưa?"

"Vẫn còn ấm." Bà Alese sờ sờ vào bình sữa đang nằm trong thao đá, cẩn thận lau sạch nước rồi đặt ra ngoài. Trên bàn lần lượt có người ngồi xuống, chén bát được bà đem ra xếp gọn gàng trên đó. "Bé nhà cậu có thể ăn cơm rồi, tôi lấy thêm một phần để đây cho nó."

Bát nhựa màu xanh in hình chim cánh cụt cùng muỗng tập ăn xuất hiện trước ghế ngồi của Isagi Yoichi.

Noel Noa xoắn tay áo, định ôm Isagi Yoichi từ tay của Michael Kaiser để dẫn bé đi đánh răng rửa mặt, bàn tay vừa đưa ra thì đã có người khác chắn chỗ. "Để em!"

Em bé còn đang ngái ngủ dùng tay vỗ vỗ mặt Kaiser. Alexis Ness dùng tay chọt chọt má em, nhìn em quơ loạn xạ phủi phủi mình. "Yoichi đã dậy chưa?"

Hai chân em vẫy vẫy, đu như keo trên người Kaiser, gò má ép bên này xong thì lại ép bên kia, đôi mắt tròn xoe cuối cùng cũng từ từ mở ra để nhìn mọi người. "Em bé đói chưa?"

"Hôn hôn!"

Michael Kaiser chỉnh lại tóc cho em, vừa nghe Yoichi đòi hôn liền lên tiếng chọc ghẹo. "Chưa đánh răng đã đòi hôn, thối chết đi được."

Em bé dùng hai tay ôm lấy mặt cậu, gương mặt mỗi lúc mỗi gần, môi nhỏ chu ra chụt một tiếng lên trên gò má Kaiser. "Chu chu ang."

Hôn hôn anh.

Kaiser ghét bỏ lau lau mặt, nhìn em tròn mắt muốn sấn tới hôn tiếp thì vội vã đưa qua cho Alexis Ness. "Bế nhóc này đi."

Noel Noa hắng giọng, nhắc nhở. "Đừng có trêu thằng bé."

"Mau mau đánh răng rồi lại đây ăn đi kẻo nguội."

Alexis Ness gật đầu ôm Isagi Yoichi đi vào trong nhà tắm, cẩn thận đặt em lên bồn rửa tay rồi lấy bàn chải của trẻ em nặng kem dâu tây lên trên. "Nào, Yoichi há miệng a theo anh. Aaa~"

Yoichi đưa tay vịn lấy bắp tay săn chắn của anh lớn, em há miệng ngoan ngoãn phơi bày mấy cái răng sữa của mình ra ngoài, ngồi yên cho Ness đánh từng chiếc, lưỡi hồng tò mò liếm liếm kem ngọt ngào.

"Nhon quá!"

"Ngoan ngoãn há miệng cho anh làm sạch răng nào."

"A~"

Két kít két kít vài ba lần, Alexis Ness đưa nước tới dặn dò em súc miệng sơ rồi nhả ra, thân thể nhỏ bé được cậu bế ngang bụng, bay bay nhả nước rồi lau mặt.

Mèo con phút chốc trở nên sạch sẽ thơm tho, không có thối như anh Kaiser chê nữa rồi.

Xong xuôi thì cả hai cùng nhau đi ra ngoài, bữa sáng được bà Alese chuẩn bị vô cùng thịnh soạn, chủ yếu là để khảo sát khẩu vị của mỗi người trong nhà để dần làm quen hơn, công việc càng thuận lợi càng tốt. Isagi Yoichi được Ness bỏ vào trong ghế ăn dặm, bình sữa xuất hiện ngay trước mắt.

Em ôm lấy phần ăn sáng của mình, mắt long lanh nhìn cả nhà bắt đầu ăn uống.

"Hôm nay tiếp tục tập luyện như trước, ăn xong thì thay đồ, Danis đến đón hai trò."

Noel Noa nhìn con trai im lặng bú sữa, đôi mắt tò mò nhìn quanh bàn ăn, nước bọt chả hiểu sao vẫn từ mép môi chảy chảy xuống. Gã không còn cách nào khác, vừa cười vừa dùng khăn lau sạch cho em.

"Thầy cũng sẽ đến chứ?" Alexis Ness chậm rãi nhai thức ăn, không chắc chắn về việc người thầy của mình có đến hay không vì Isagi Yoichi vẫn còn ở đây mà, bà Alese cũng mới đến, thằng bé làm sao quen ngay được.

Michael Kaiser nhìn em, chỉ thẳng. "Dẫn nó theo đi."

Bé con nhả núm vú ra, miệng đầy sữa chưa nuốt kịp, bàn tay vỗ vỗ lên bàn ăn nêu bật ý kiến cá nhân. "Doichi i i."

"Yoichi cũng muốn đi hửm?" Gã giữ bình sữa đang nghiêng nghiêng muốn đổ lại, nghe phát âm ngọng nghịu chưa rõ từ của em, nghiêm túc chỉnh sửa. "Phải nói là Yoichi đi đi."

"Đi đi!" Em phấn khích nhe răng cười khì khì, bình sữa uống hết một nửa bị bỏ sang một bên, Yoichi cầm lấy bát nhựa xinh đẹp của mình chìa ra phía trước, vỗ vỗ vào phần thịt kho với đôi mắt sáng rực. "Ăng ăng ăng."

Chảy nước miếng, chảy mước miếng, Yoichi muốn ăn cái này!

Kaiser ra hiệu cho bà Alese lấy một ít cơm cho nhóc nhỏ. "Nó ăn được mấy món này rồi à?"

"Chỉ cần xé nhỏ ra trộn cho thằng bé ăn là được."

"Vậy cuối cùng quyết định sẽ đem Yoichi đến câu lạc bộ đúng không?"

"Ừ, không ai chăm thì vẫn có Danis. Bà Alese lớn tuổi rồi, làm xong việc thì cứ trở về nhà." Noel Noa nhận bát cơm của con trai, gã gắp thịt để vào trong rồi cẩn thận xé nhỏ ra. Isagi Yoichi trong lúc chờ đợi còn đang gặm miếng xương trong tô thịt kho do Ness gắp cho, răng mọc chưa nhiều cũng không cắn được bao nhiêu, vui vẻ liếm nước thịt. "Trưa nay bọn tôi không ăn nên chiều bà hẳn đến."

"Cảm ơn ông chủ."

Michael Kaiser nhìn bàn tay dính đầy nước thịt của em, gõ nhẹ lên đầu Isagi Yoichi. "Không răng mà tham ăn."

Em bé còn tưởng cậu muốn ăn của mình, vui vẻ chìa ra mời gọi. "Ang ăng!"

"Ai mà thèm."

Yoichi quơ quơ xương nhỏ về hướng Ness, "Ăng!"

"Anh không ăn, em ăn đi."

Bát cơm được dằm sẵn ngon lành xuất hiện trước mặt, Noel Noa lấy đi khúc xương trong tay em, gã dùng khăn giấy lau sạch tay cho con trai trước rồi mới nhét muỗng chuyên dụng vào trong. "Con ăn từ từ thôi."

"Không được đổ đâu đấy."

Alexis Ness nhìn thấy em ngoan ngoãn gật đầu, cậu vừa ăn vừa nhìn Yoichi chậm rãi múc từng muỗng thức ăn đưa lên trên miệng, vì chưa quen nên có chút vương vãi thế mà Noa không hề la mắng.

Gã chỉ lặng lẽ nhìn rồi cười, tiếp tục nói đến lịch tập hôm nay.

Em bé rút ngắn khoảng cách, mỗi lần múc sẽ để gần miệng lại bên bát, nhoằm một miếng là cho hết vào mồm. Hai má vì nhai cơm mà phồng lên hết cỡ, bé chuột hamster tên Yoichi cứ thế xuất hiện ngay trên bàn ăn.

Đồ ăn quá ư là ngon, bé con cứ thế chuyên tâm ăn uống.

Mặc kệ ai nói gì thì nói, bé ngoan bé ăn bé bụ bẫm.

Bữa sáng kết thúc thì mọi người chia nhau ra về phòng để thay quần áo, bà Alese dọn dẹp xong xuôi thì pha cho bé con một bình sữa khác, bát và muỗng cũng sửa sạch rồi để vào túi dự phòng cho Noel Noa mang theo đến câu lạc bộ.

Isagi Yoichi được bố Noa mặc yếm hình thỏ, mũ trắng vành to che gần hết cả khuôn mặt, em bé ngồi ở thảm lông trong phòng khách để chơi đồ chơi trong lúc chờ đợi, tôm bông nằm ngay bên cạnh lâu lâu còn được chủ nhân Yoichi dùng tay đánh cho vài cái.

Em bé ôm lấy chiếc xe đồ chơi, tay vặn vặn cần cẩu, sờ tới sờ lui rồi cho hẳn vào miệng.

Alexis Ness đi ra bên ngoài, ngồi xổm xuống ngay trước mặt em, bàn tay kéo thứ đồ chơi không sạch sẽ kia ra. "Không được ngậm vào miệng đâu nhé."

"Bẩn lắm đấy."

Isagi Yoichi bò về phía trước, gật gật đầu, nước miếng chảy ra khỏi miệng sắp nhĩu xuống thảm
lông. Ness thuận tay lấy khăn giấy trẻ em trên bàn để lau giúp Yoichi, cậu xoa xoa đầu em, ánh mắt dịu dàng kéo thân hình nhỏ nhắn của Isagi Yoichi đứng dậy. "Để anh xem Yoichi mặc đồ gì mà đáng yêu quá này."

Yoichi chập chững, đưa tay vào miệng he he cười.

"Doichi áng yêu!"

Bé con nắm lấy tay cậu, bắt chước hành động ở Viện mồ côi, em đưa tay cậu lên má mình. "Bẹo bẹo Doichi."

Mỗi lần tới giờ chơi hoặc có người đến nhận nuôi, mấy đứa trẻ đáng yêu đều sẽ được bẹo má, một câu khen, hai câu khen với đống kẹo ngọt trên tay, Yoichi chứng kiến điều này nhiều đến mức hiểu rõ rằng : chỉ cần đáng yêu sẽ được bẹo má, được cho kẹo.

Vì thế khi Ness khen em, Yoichi đã ngay lập tức nhướng người chủ động cho cậu bẹo má mình, cậu thích, em cũng thích.

"Bé thích anh bẹo má à?"

Alexis Ness lẩm bẩm, bàn tay bẹo bẹo gò má bánh bao.

"Thích vậy? Cho bẹo với." Âm thanh chạy loạn trên nền gạch vang tới, Michael Kaiser càng đến gần thì tốc độ càng giảm xuống, cậu chậm rãi đi đến bên cạnh Yoichi như thể chả có gì thú vị, chậm chậm cũng tốt, cần gì phải vội.

Có điều tay chân thì khác, ngứa ngáy nhịn không được đưa tay xoa loạn mái đầu của em trước rồi mới ngồi xổm xuống cho Isagi Yoichi có thể nhìn rõ mặt mình.

"Bẹo em."

Isagi Yoichi gật gật đầu, vỗ vỗ tay lên bụng rồi nhích người sang. "Thích thích."

Michael Kaiser hài lòng hất cằm, kiêu ngạo đáp lại. "Vì mày thích nên tao mới bẹo đấy nhé."

Cậu đưa tay nhéo gò má của Yoichi, Ness ngồi bên cạnh há mồm định nói nhưng thấy thằng bé Yoichi thích nên im lặng, thân thể nhỏ xíu của em đứng còn chưa vững, giờ đây còn bị Kaiser bẹo má đến mức lung lay sắp ngã.

"Nhéo mạnh quá không được đâu."

"Nhìn nó thích như vậy mà, má nó mềm mại thật đấy."

Khuôn mặt bắt đầu nhăn nhó, Isagi Yoichi đáng thương nắm lấy tay của Michael Kaiser. "Hong bẹo, au nhắm."

"Au au."

"Thằng bé đau rồi kìa, cậu bỏ ra đi không Noa thấy lại bị mắng."

Michael Kaiser ho một tiếng, ánh mắt nhìn xung quanh một lượt xong mới rút tay về, cậu chột dạ nhìn gò má bị đỏ lên một mảng của Isagi Yoichi, thằng bé chu môi xoa xoa như sắp khóc.

"Không được khóc, khóc là ở nhà!"

Kaiser giả vờ hung dữ, chỉ chỉ tay hâm doạ trước đã rồi tính sau. Ai ngờ Yoichi hít hít mũi, ôm lấy tôm bông của Ness đưa cho, em mếu máo bước hai bước nhào vào lòng Alexis Ness - để lại cho Michael Kaiser bóng lưng cao lãnh, bỉm tả vươn cao.

Không thèm ang bẹo má nữa đâu! TᴖT

Noel Noa từ trong phòng bếp đi ra, trên tay xách theo túi đựng sữa bột của Isagi Yoichi, gã nhìn đồng hồ. "Đi thôi, Danis sắp tới rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro