0 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   

    

Chiếc xe giảm tốc độ và tấp dần vào lề đường đối diện một cửa hàng thời trang cao cấp, chuyến đi chính thức kết thúc khi Khaotung nhận được thông báo tám trăm baht đã được chuyển vào tài khoản của mình.

Cả hai cởi mũ bảo hiểm ra và xuống khỏi xe, em ngơ ngác nhìn gã, rồi lại nhìn lên tòa nhà cao chót vót trước mặt.

"Em có cần vào đó cùng anh không?"

"Không thấy họ nói gì về việc đó cả..."

First treo hai chiếc mũ lên xe sau đó quay lại nhìn em và bĩu môi tỏ vẻ thất vọng.

Tiếng thông báo từ điện thoại của gã vang lên, First ngập ngừng nhìn xung quanh sau đó lại lo lắng liếc mắt lại người đối diện.

"Ừm... em sẽ ổn chứ?"

"Em ổn, hôm nay đến đây là đủ rồi. Có lẽ giờ em sẽ gọi taxi để về nhà."

Khaotung gãi gãi đầu, ngượng ngùng trước sự quan tâm bất ngờ, mắt em láo liên không dám nhìn thẳng vào người đang đứng đối diện.

Ngay lúc này, tiếng chuông thông báo của điện thoại gã lại vang lên, thành công trong việc khiến cả hai (hay chỉ mỗi em thôi) thoát khỏi tình trạng ngượng ngùng kì lạ.

"Vậy thì tạm biệt! Rất vui được gặp em Khaotung!"

Gã lịch sự mỉm cười cúi đầu chào rồi chạy băng qua đường về phía cửa hàng, hòa vào dòng người đông đúc.

Rất vui được gặp anh, First...

Khaotung khẽ thở dài một hơi trước suy nghĩ vừa bật lên trong đầu, em quay lại ngắm nhìn chiếc xe của gã lần nữa, tuy nói nghe có vẻ đơn giản, nhưng việc một mình đi đến một nơi như thế này cùng một người xa lạ chưa bao giờ xuất hiện trong suy nghĩ hay dự định của em cả, thu hoạch này thật ra còn lớn hơn tám trăm baht em vừa kiếm được đấy.

Ting.

Vừa lúc định vẫy tay gọi chiếc taxi đằng xa thì điện thoại của em lại vang lên tiếng chuông thông báo quen thuộc. Lại là một thử thách nữa à?

Khaotung lắc đầu. Chín mươi chín phần trăm là em sẽ từ chối thử thách tiếp theo này. Bởi vì hai thử thách đã là quá đủ cho một ngày rồi.

Trên màn hình điện thoại hiện lên hình ảnh một bộ suit màu đen đơn giản sang trọng, em cẩn thận quan sát thật kĩ bộ đồ sau đó mới nhìn xuống nhiệm vụ được để bên dưới.
  

MẶC THỬ BỘ SUIT NÀY - 1000 BAHT.
  

Khoan?

Cái gì cơ?

Một ngàn baht?

Cho một bộ suit?

Wow. Khaotung cắn môi, mỉm cười nghĩ đến việc First chắc có lẽ cũng đang thực hiện thử thách nào đó ở bên trong, nhanh chóng ấn vào nút chấp nhận thử thách.

Được rồi, đành để cho một phần trăm còn lại chiến thắng vậy, em cũng muốn được gặp lại gã.
 

  
 
Bước vào cái cửa hàng thời trang nhìn giống hệt như một cái trung tâm thương mại này, Khaotung ngơ ngác nhìn ngó xung quanh hi vọng bộ suit sẽ nằm ở đâu đấy trong tầng trệt nơi em đang đứng.

Ngó quanh một lúc vẫn không thấy được thứ mình muốn, sau một lát suy nghĩ em liền đánh liều đi đến chỗ một người đàn ông đứng bên trong quầy thu ngân để thử hỏi thăm khi thời gian chỉ còn khoảng ba mươi phút.

"T- tôi có thể tìm bộ suit này ở đâu ạ?"

Em lịch sự mở lời, tay đưa điện thoại có ảnh của bộ suit lên cho người đó xem.

"Ừm... bộ này đắt lắm đấy."

Người đó nheo mắt nhìn Khaotung. Có lẽ với kinh nghiệm làm việc lâu năm của bản thân thì người nọ cũng thừa biết được với dáng vẻ trẻ con và bộ quần áo đơn giản trên người như vậy thì em sẽ không thể nào có đủ tiền để mua được bộ suit đắt tiền đó đâu.

Khaotung bối rối nhìn xuống đất, cắn chặt môi suy nghĩ bước tiếp theo mình nên làm gì. Hay sẽ chấp nhận việc thất bại và bị loại khỏi Nerve.

"Khu đồ cao cấp ở tầng bốn."

Cuối cùng người đàn ông kia cũng phải làm theo quy tắc và chỉ dẫn cho khách hàng về vị trí của bộ suit. Em cúi đầu cảm ơn sau đó lập tức chạy thật nhanh đến chỗ thang máy. Bằng mọi cách, em phải thực hiện cho xong thử thách này.

Và ngay lúc quyết tâm đang trào dâng ở mức cao nhất, thì tiếng chuông điện thoại cùng với tên người gọi điện đến hiện lên như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mớ quyết tâm hão huyền đó của em và hoàn toàn làm nó xìu xuống vậy.

"Mẹ gọi con ạ?"

《Con đang làm gì vậy Khao? Tại sao lại có tiền chuyển vào tài khoản của con?》

"Xin lỗi, bây giờ con không có thời gian đâu, con sẽ giải thích sau. Hôm nay con sẽ về trễ ạ."

Em nói rồi nhanh chóng cúp máy, mặc kệ việc có thể mẹ ở nhà đang vô cùng lo lắng cho mình, vừa lúc cửa thang máy mở ra, em liền nhanh chóng gạt nỗi sợ qua một bên và tiến vào khu bán đồ cao cấp.

Sau khi đã đi gần như hết một vòng, Khaotung đã tìm thấy được bộ suit y hệt đang được mặc lên người một con ma-nơ-canh bên trong một gian phòng riêng.

Đi đến phía sau rồi khẽ lật bảng giá lên, em trố mắt há hốc mồm không thể tin được khi thấy rõ giá trị của nó. Biết gì không, "bộ suit màu đen đơn giản" này có giá gần một triệu baht, một con số quá lớn so với những gì em có thể tưởng tượng.

Khaotung nhăn mặt, rụt tay về lau lau mấy cái lên mép áo khoác của em, sau khi chắc chắn rằng tay mình đủ sạch em mới dám lần lên phía trước chỗ khuy áo và tìm cách mở bộ suit này ra.

    

  
"Xin quý khách đừng tự tiện lột đồ của ma-nơ-canh."

Một cô nhân viên đột nhiên từ hàng áo ở phía đối diện phóng nhanh về phía em và nở một nụ cười vô cùng chuyên nghiệp, hành động bất ngờ của cô ta thật sự đã suýt dọa cho em sợ chết khiếp.

"Em muốn thử bộ đồ này?"

Khaotung gật gật đầu sau khi đã tiếp thu được tình huống và bỏ hẳn tay ra khỏi bộ suit đắc tiền này, mỉm cười nhìn cô gái với vẻ chắc chắn.

"Chị sẽ đi lấy size cỡ em."

Cô gái lướt nhìn từ đầu đến chân em một lượt, mỉm cười, sau đó quay lưng bước đi một với một phong thái vô cùng lịch sự và nhã nhặn.

"P- phiền chị nhanh lên một chút ạ... e- em sắp muộn giờ tới bữa tiệc của bạn rồi."

Em bình tĩnh nói với theo và nhận lại được một nụ cười nhẹ từ đối phương.
 
    
  
Ngay khi nhận được bộ đồ đúng size của mình từ tay nhân viên, Khaotung ngay lập tức chạy nhanh vào một phòng thay đồ gần đó, đặt điện thoại ngay phía dưới chân, em nhìn con số đang đếm ngược hiện tại chỉ còn khoảng ba phút, bỏ qua tất cả mọi suy nghĩ, bắt đầu cởi quần áo ra để mặc bộ đồ kia vào.

Và cũng ngay lúc này, em mới muộn màng nhận ra được rằng tất cả Người xem đều đang nhìn thấy toàn cảnh lúc mình thay đồ ra qua camera điện thoại.
  

wrii99870: Ayyy góc quay này vừa đẹp đấy

darker007: Hơi gầy so với gu của tao

simple462: Cởi hết đi em ơiii

unknown9: Uầy quần lót thể thao à?

rest48: Đáng yêu đấy

d!ckhead: Thật khó khi phải gõ bình luận bằng một tay, chúng mày ạ

sluttiebb: Cuối cùng cũng có hứng thú để xem em này chơi rồi
 

Những bình luận khiếm nhã bắt đầu nổi lên, nhưng Khaotung làm gì còn thời gian để che đi camera của điện thoại đâu chứ, vì có vẻ như chỉ còn khoảng hai mươi giây nữa là sẽ hết giờ rồi, và chết tiệt kiểu nhân viên nào lại không mở khuy tay áo trước khi đưa người khác thử đồ vậy?

"Xong!"

Em hét lớn lên, chộp lấy điện thoại và hướng nó về phía người của mình, bối rối khi nhìn thấy màn hình tối om không hề có bất cứ lời phải hồi nào cả.

"Ơ? Đứng máy à? Này? Này?! Alo!?"

Em nhăn mặt, tay liên tục nhấn vào màn hình điện thoại tối đen của mình.

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

Cô nàng nhân viên tiến đến mỉm cười nhìn em, Khaotung liền buông điện thoại xuống và trao lại cho chị một nụ cười tươi không kém.

"Vâng, bộ suit rất tuyệt!"

Em tránh xa người nhân viên đó, bước tới trước gương, tay vuốt lại ngay ngắn mái tóc có phần lòa xòa do ban nãy thay đồ, hào hứng xoay qua xoay lại để tạo dáng.

"Này... số điện thoại của anh là gì? À không, gì vậy trời trò này cũ rích rồi... À ý em là, em có thể làm quen với anh không...?"

Và bắt đầu màn độc thoại nhảm nhí của mình.

"Này Khaotung?"

Em giật mình quay phắc về nơi vừa phát ra âm thanh quen thuộc. Vừa ngượng ngùng vừa ngạc nhiên khi nhận ra First đang ở trước mặt em, với một bộ suit gần như tương tự với bộ mà em đang mặc.

"A- anh làm gì ở đây?"

First cũng ngạc nhiên không kém, gã nhìn em một lượt từ trên xuống dưới thầm đánh giá cậu nhóc trước mặt, sau đó nhìn vào thông báo trong chiếc điện thoại trên tay mình. Gã trai nhếch môi cười, hướng camera sau của máy về phía em.

"Người xem muốn anh giúp em hoàn thành thử thách này."

Khaotung mỉm cười ngại ngùng, tay gãi gãi đầu, bắt đầu đứng tạo dáng để gã quay phim lại.

Cả hai mãi lo cười nói vui vẻ mà không hề nhận ra rằng, Ten - người đứng đầu trong bảng xếp hạng, đang lén lút chạy từ phía sau hai người họ ra ngoài với một túi quần áo ở trên tay.

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro