1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay là một ngày không khác mọi ngày sáng tôi sẽ đến trường vào trưa sẽ đem cơm trưa đến cho anh ấy. Anh ấy thì rất hay bỏ bữa nên tôi rất lo vì thế tôi đã quyết định đem cơm cho anh.
  Tôi hiện tại sắp trễ giờ học rồi
- Appa, sao người khong gọi con dậy chứ trễ học con rồi, bữa sáng của connnnn.
- Cho chừa ai bảo tối qua kêu ngủ sớm khong chịu ráng chạy bộ cho khỏe đi cục cưng.
- Con phải đi học nữa tạm biệt appa, papa con đi.
" chết thật "
- May thật vừa kịp
Thế là hết một bữa sáng của tôi và đã đến giờ đem cơm cho anh ấy rồi, đợi đó em đến với anh đây.
-------- Trước tập đoàn Kim Thị ---------
- Bự quá đi mất khong biết có bị lạc khong nữa.
Đến quày tiếp tân:
- Xin hỏi em cần gì
- Chị ơi cho em hỏi phòng chủ tịch ở đâu vậy ạ
- Bây giờ em lên tầng cao nhất bên trái sẽ thấy phòng chủ tịch
- Vâng, em cảm ơn
Chị tiếp tân nghĩ :" dễ thương chết mất k bt con cái nhà ai nữa "
Cậu vừa bước từ thang máy ra thì đụng phải một cô gái mặc đồ thì k hở trên thì hở dưới định quyến rũ anh Taehyung của cậu sao. Nhưng đụng phải cô ta cũng thấy có lỗi liền đứng lên xin lỗi thì bị ả ta tát cho một bạt tay. Ả liền nói:
- Đây là nơi mà thứ bần hèn như cậu có thể vào sao.
Vì khong mún tranh chấp cậu liền đứng lên phủi quần áo rồi đi. Một bên má cậu đã đỏ ửng, khong quan tâm liền gõ cửa phòng anh. Bên trọng một chất giọng trầm ấm phát ra:
- Vào đi
Vừa bước vào một nam nhân ngũ quan sắc xảo đang ngồi làm việc ở giữa phòng, cậu liền cất tiếng:
- Anh Taehyung em có mang cơm cho anh nè mau ăn đi cho nóng.
Câu nói vừa phát ra chân mày của nam nhân kia liền cau lại, mà hất đổ số đồ ăn được đặt trên bàn và nói:
- Tôi cần cậu đem sao
Gương mặt cậu bình tĩnh khong cảm xúc dường như việc này đã xãy ra nhiều lần rồi.
- Em chỉ là thấy anh bỏ bữa khong tốt cho sức khỏe nên mới làm cơm cho anh.
- Tôi khong cần cậu mau cút đi
Cậu vừa nghe nước mắt liền chảy dài trên gò má đã ửng đỏ mà quay bước khỏi phòng. Hình như nam nhân kia vừa thấy đôi má ửng đỏ của cậu nhưng rồi cũng khong quan tâm nữa mà chú tâm làm việc.
  Cậu bám theo anh 5 năm rồi đến một cử chỉ dịu dàng anh cũng khong cho tôi, nhiều lúc tôi muốn buông bỏ lắm nhưng mà tôi yêu anh đến nổi khong thể dứt được. Buồn thì ít mà tủi thân thì nhiều. Cậu khong trông chờ vào cái tình yêu khong có kết quả này nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro