⟨⟨20⟩⟩ Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như dự kiến thì sáng hôm sau, anh kim liền giấu em là mình đi nghiên cứu bánh để trốn em về nhà ba mẹ vợ (dù sao thì ẻm cũng sắp làm vợ của anh kim rồi mà ehehe ( ꈍᴗꈍ) )

Vừa đến nơi, anh liền không nhanh không chậm chạy vào. Chào hỏi mọi người xong hết thì anh ngồi lại vào ghế đối diện là ba mẹ jeon đang khó hiểu nhìn anh

"Cháu đến đây có chuyện gì sao?" mẹ jeon lên tiếng hỏi, lúc này anh thở dài rồi nhìn mẹ jeon hỏi

"Con muốn hỏi hai bác một chuyện" hai người nhìn nhau rồi khẽ gật đầu ý bảo anh nói đi

"Kookie dạo này bị sao ý ạ! Con không hiểu sao nhưng em ấy cứ lạ lắm. Mặc dù rất ngoan, lại hay làm việc nhà nhưng mà có cảm giác em ấy như một người khác vậy. Điều đó làm con thật sự khó hiểu" anh giải toả thắc mắc của mình cho hai người nghe. Lúc này hai ông bà nhìn nhau hồi lâu rồi khẽ thở dài

"Thật ra..." mẹ jeon không dám nói tiếp vì sợ mình sẽ rơi nước mắt. Ba jeon trấn an mẹ jeon rồi bắt đầu kể cho anh nghe

"...vì vậy kookie luôn có một nỗi ám ảnh là khi ai đó bắt đầu quát nạt nó, lạnh nhạt với nó thì trong đầu nó luôn là viễn cảnh bị người đó bỏ rơi. Đó cũng là lí do nó đột nhiên không bát nháo, không ương bướng lại còn trở nên ngoan ngoãn đến kì lạ cũng chính là vì nó bị ám ảnh căn bệnh tâm lí đó! Nó sợ con sẽ không bên cạnh nó, sợ con chán ghét nó, sợ con bỏ rơi nó. Taehyung à! Nếu con thật sự không yêu thương kookie thì đem về đây hai bác sẽ chăm nó!" lời của ông jeon vừa dứt thì cũng là lúc anh nhận ra vấn đề.

Anh đứng lên, chào góc 90° rồi nói "Con cảm ơn hai bác đã cho con biết được việc này. Con sẽ không bỏ rơi em ấy, con sẽ yêu thương em ấy hết lòng dù cho có chuyện gì đi nữa"

Ông bà jeon nhìn anh rồi khẽ cười mỉm, vỗ vai anh rồi tiễn anh ra xe. Trên xe anh không ngừng hối lỗi vì nỡ trách mắng em, để em phải khổ sở rồi tự hành hạ bản thân mình

...

Về đến nhà, anh ngay tức khắc chạy lên phòng kiếm em nhưng chả thấy đâu. Rồi lại chạy xuống phòng bếp cũng không thấy đâu. Kiếm quanh nhà đều không thấy, anh bắt đầu dâng lên nỗi lo lắng thì đột nhiên có một vòng tay ôm anh từ đằng sau

"Em...xin lỗi...đừng bỏ em, có...được không anh?" anh cảm nhận mảng áo ở đằng sau ươn ướt liền quay lại, bắt gặp ngay con thỏ khóc sướt mướt

"Anh không bỏ em, anh yêu em, bé con" anh hôn chụt chụt lên khắp mặt mũi em rồi ôm em, vuốt ve tấm lưng nhỏ của em mà đau lòng

"Kookie sao em giấu anh?" khi thấy em bình tĩnh hơn liền hỏi em

"Em...em có giấu gì đâu chứ" em ngoan cố mãi không nói

"Đừng sợ, tâm sự với anh được không?" anh vòng tay qua đùi em rồi bế em lại sofa, đặt em ngồi lên đùi mình, vòng tay ôm eo em để chóp mũi mình đụng chóp mũi em rồi hai người bắt đầu day dưa môi lưỡi đến khi em thở không nỗi liền buông ra

"Nếu...nếu em nói mình bị thần kinh thì sao?" anh khẽ cười vì độ ngốc của bé con nhà mình nhưng không sao rất đáng yêu

"Hửm?" thái độ của anh làm em sợ hơn mà không dám đối mặt với anh chỉ cúi đầu lí nhí, anh thở dài đem những ngón tay của mình nâng mặt em lên

"Em kể anh nghe đi!" giờ đây anh đang cố hết sức lôi "kookie bên trong" ra

"Em...không muốn nói cho anh biết em bị bệnh ấy là vì...vì em không muốn anh bỏ rơi em. Em sợ, sợ anh sẽ ghét em...vì...vì...em...bị bệnh này là...là...do...người...yêu cũ" em cứ cà lâm nói từng chút một, anh cũng không hối mà cứ để em nói hết

"Anh làm sao mà giận được chứ?! Nào ngoan sau này dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được giấu anh! Hiểu chưa?" em gật gù rồi ôm lấy anh, vùi mặt vào cổ anh

"Anh cũng xin lỗi vì đã không hiểu em, quát nạt em, bỏ em đi. Nhưng anh biết rồi, sau này sẽ không bỏ em nữa" vuốt ve mái tóc mềm mại của bé con rồi khẽ hôn lên tai em

"Bé con, em thật mềm" bàn tay không yên phận mà bóp bóp hai trái đào căng mọng bên dưới

"A~ tae~..." em chịu không nổi kích thích liền rên lên

"Cmn câu nhân, em là yêu nghiệt jungkookieeeee" thầm rủa trong lòng rồi đặt em xuống người mình sau đó đứng bật dậy chạy vào nhà tắm

Em ở ngoài này ngơ ra chả hiểu gì nhưng khi nhìn vào túp liều dựng đứng kia thì liền đỏ mặt chạy đi vào phòng...

...












Ôi cái cặp gà bông này 😹

Hé lu mọi người, dạo này tự thấy mình siêng ghê á tèn:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro