⟨⟨15⟩⟩ Em lo cho anh mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh được đưa vào phòng cấp cứu ngay sau đó.... Những tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng vị bác sĩ kia cũng ra đồng thời hướng mắt về cậu trai nhỏ xinh kia

"Chội ôi tiểu mỹ thụ trắng trắng cuteeee" thì vị bác sĩ này là một fan cuồng đam mỹ, hay còn được gọi là hũ nữ đó a~

"Chị ơi, anh ấy sao rồi ạ?" em ngồi thẫn thờ một lúc, cảm giác có gì đó nhìn mình liền nhìn lại mới biết là bác sĩ liền rối rít chạy tới hỏi

"Cưng quá à!!!!" chị bác sĩ chịu không nỗi liền tiến lại cưng nựng em làm em hoang mang không biết chuyện gì xảy ra hết trơn hết trội

"Ơ Ơ BỎ EM RA COI CÁI CHỊ NÀY!!!!" thỏ không gầm thì chị tưởng là bunny chắc (ノ`Д')ノ彡┻━┻

"Ơ chị xin lỗi, nhưng mà em đáng yêu quá à!!! Cho chị xin in4 nha" với đôi mắt được em cho là 'biến thái' của bà chị kia thì bà ấy đang chớp cái đôi mắt đó nhìn em

"Hông bé ơi, em không phô lô anh mà em đòi xin in tư của anh, anh hông cho đâuuu" ơ ơ không phải lỗi của em, là do tóp tóp đó...em lướt nó tối ngày nên liệu theo mất tiêu rồi ༎ຶ‿༎ຶ

"Hả? Em thích chơi tóp tóp lắm à?! Không sao để chị đi follow tóp tóp của em" bà chị này nhây thiệt luôn á huhu...cứu em với mấy chị mẹ ơi ಥ‿ಥ

"Khoan!!! Em đang hỏi chị là anh người yêu của em đang làm sao??? Bị cái gì??? Chị mau nói rõ xem!!!! Em nhịn chị quá rồi nhé!!!" em làm gương mặt dữ tợn nhìn chị bác sĩ nhưng mà cái bà chị kia lại coi đó là làm mặt xấu nên làm mặt xấu lại:)

"Ủa chị ta có phải là bác sĩ không vậy?"

"Cái bà chị già này!!!" rồi một màn im lặng bao trùm...bà chị bác sĩ lúc này rơi từ thiên đường xuống địa ngục quẹo trái quẹo phải úm ba la xì bùm

Chị bác sĩ khóc...rồi tức tưởi nói "anh người yêu của em chả sao cả, đã...đã được chuyển vào phòng hồi sức rồi...phòng mấy...thì chị...không rõ nữa...nhưng...nhưng chỉ là do kiệt sức quá thôi à...huhu" vừa khóc vừa nói khiến cho giọng chị bác sĩ biến dạng đôi chút

"Em đã làm gì mà chị khóc dữ thần vậy?" em khó hiểu nhìn chị bác sĩ nọ

"Huhuhuhuhuhuhuhu" rồi chị bác sĩ chạy mất tiêu. Em lắc đầu ngao ngán

"May sao mình không mê gái, đúng là loài khó hiểu mà"

...

Sau khi biết anh người yêu ở phòng nào em liền chạy đến, ai mà có dè nó chỉ cách căn phòng phẫu thuật 2 bức tường cơ chứ

"Anh ơi, anh có sao không vậy? Em đã lo lắng cho anh đến phát điên lên được" em khóc bù lu bù loa lên ôm lấy anh

"Anh nghe thấy em làm con gái người ta khóc đấy nhá" anh cười hì hì chọc em

"Anh này tại tại..." em ngại quá nên cúi đầu không dám nói tiếp

"Sao đó bé?" ảnh vẫn còn cười chọc quê em bé jeon luôn đó quí vị

"Tại....tại em lo cho anh mà!!" anh cười hì hì vỗ đầu bé nhà anh

"Anh thương bé nhất!!"

"Bé cũng thương anhhh"

...














Bận quá bận nên tui không có thời gian cho các bé fic của tui:(((. So sorry cả nhà👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro