3. con trừ lương đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là thứ hai đầu tuần, tròn một tuần hắn ở công ty, như thường ngày vẫn mang đồ ăn sáng đến cho giám đốc trẻ. thấy sắc mặt cậu không ổn lắm, hắn lo lắng nhưng cậu bảo không sao, từ chối hết lời hỏi thăm của nhân viên và cả hắn.

"giám đốc, đã đến giờ tan làm, ngài mau về và ăn tối đầy đủ." hắn vừa soạn đồ vừa dặn dò như thường ngày, cậu muốn thuộc luôn rồi.

"ừ. hơ..." vừa đáp xong cậu cũng gục xuống bàn, mặt nhăn nhó, mồ hôi đổ đầy người.

"giám đốc! giám đốc!" hắn cuống cuồng ném túi xách sang một bên, bế jungkook xuống hầm để xe, chạy đến bệnh viện. một tiếng sau cậu tỉnh dậy trong căn phòng trắng đầy mùi thuốc, tay được truyền nước biển.

"tỉnh rồi sao? ăn cháo này." một giọng nói trầm ấm phát ra từ xa, rõ dần cùng với đó cậu thấy góc mặt lạnh của người đàn ông kia.

"thư kí kim... tôi bị đau bao tử hả?" đáp lại khuôn mặt lạnh kia, cậu dùng giọng nói yếu ớt.

"ừ, giỏi lắm. biết là đau mà ăn uống không đàng hoàng. nghỉ có mỗi chủ nhật thôi ngài cũng không ăn đầy đủ sao?" hắn giờ chẳng giống cấp dưới của sếp nữa rồi, y như ba cậu.

"hơ..." cậu chẳng biết nói gì với cấp dưới nóng tính của mình nữa, cái này có phải tận tình quá rồi không? chắc phải đuổi việc mới được chứ không hắn sẽ leo lên đầu cậu ngồi chỉ vì một bữa ăn mất.

"cho tôi xuất viện đi, không thích mùi ở đây."

"nằm thêm chút nữa đi, khỏe rồi xuất viện." hắn nhăn nhăn nhó nhó. thế là bao nhiêu công sức chăm cậu một tuần cũng đổ bể vì chính giám đốc của mình.

"đi màaa. tôi muốn về nhà." lại giở giọng nhõng nhẽo, cậu quen nhõng nhẽo hắn lúc buồn ngủ rồi.

"được thôi, nhưng tôi cũng sẽ ở nhà giám đốc để chăm ngài." hắn ra điều kiện, không thể để con thỏ này thoát vì lỗi lầm của mình dễ như vậy được.

"ờ, vậy đi. nói trước nhà tôi nhỏ, rất chật hẹp không chịu được thì thôi."

đây là nhỏ của giám đốc jeon đó hả? nhà to hơn nhà hắn gấp hai, ba lần chứ đùa. tới nhà hắn không cho cậu đi, bế vào như em bé rồi đặt xuống giường, đắp chăn bắt đi ngủ. thường cậu về nhà cũng làm việc một chút đến mười một giờ mới ngủ, hắn bắt cậu ngủ lúc chín giờ. thật khó cho giám đốc trẻ.

"anh cho tôi làm việc chút đi, tí tôi ngủ."

"không, ngủ đi. không ngủ được thì tôi ru cho ngủ." hắn ru thật. và cậu ngủ thật, ngủ ngon lạ thường. đến nửa đêm bỗng jungkook sốt cao, taehyung tất bật đi mua thuốc, đắp khăn rồi kề mặt bên giường cậu.

vì bị sốt mà cậu ngủ đến nửa ngày hôm sau, đã giảm nhưng vẫn không thấp, hắn nấu cháo rồi dựng cậu dậy uống thuốc.

"có nóng không tôi thay đồ cho ngài nhé?" hắn tự nhiên hỏi mà quên mất mấy ngày trước giấu việc mặc đồ cho cậu.

"muốn nhưng tôi nhức đầu lắm không thay được, tôi cũng không muốn anh thay."

"ngài ngại sao? đàn ông với nhau cả mà không sao đâu. giờ tôi khai luôn chứ trước đó tôi đã thay cho ngài mấy lần rồi." một mặt bình thản tự thú.

"gì cơ? biến thái! gần đây cũng có vụ đàn ông bị cưỡng hiếp đấy." jungkook nghe xong thì lấy hai tay che ngực.

"thế ngài có thay không? hay để bộ đồ thấm mồ hôi đó dính trên người ngài?" taehyung bắt đúng trọng điểm, hắn biết cậu rất sạch sẽ không ưa nổi mồ hôi.

"thay thì thay... nhưng mà áo thôi, quần chừng nào khỏe tôi tự thay."

"được." taehyung cười cười. hắn không phải dạng biến thái gì đâu, chỉ là thấy giám đốc thật dễ thương. hắn thấy hết rồi còn đâu mà phải giấu, mà hắn cũng không muốn vạch trần.

vì jungkook mệt nên taehyung đặt nhẹ đầu cậu vào ngực rồi thay áo trông rất thuần thục, cậu cũng thấy bất ngờ. được một lúc thì jungkook ngủ tiếp, sốt nên nhìn cái gì cũng thấy mệt, gặp thêm tên thư kí quá chu đáo làm cậu ong hết cả đầu. đi ngủ cho khỏe.

hắn canh lúc cậu ngủ thay quần cho jungkook, sợ cậu nóng, bị sốt mà mặc đồ bí bách quá không tốt. không phải tại muốn thấy mông tròn trắng trẻo được bao phủ bởi lớp quần nhỏ mỏng đâu. taehyung vô cùng tỉnh táo, thay xong hắn ra ngoài ngay.

"aaa gối ôm của tui đâuu. mẹ ơiiii!" nhưng chưa kịp đi sếp nhỏ trên giường không ngửi thấy mùi quen thuộc thì rên nhỏ đòi người. không nói hắn cũng tự hiểu 'mẹ' ở đây là ai, ngày nào gọi cậu hắn đều trở thành mẹ lúc nào chẳng hay.

được rồi, kim taehyung không còn là thư kí kiêm ô sin nữa, hắn chính thức trở thành 'mẹ' đơn thân.

"rồi rồi thưa jeon jeon, tôi đây." hắn vuốt ve tóc cậu, để những cọng tóc mềm mại thơm thơm len lỏi qua từng khẽ tay luôn là điều hắn làm khi cậu ngủ. jungkook rất thích được bàn tay lớn xoa đầu, được xoa liền ngoan ngủ.

"ngài jeon, ngài như vậy thì tôi không đi được ạ." tưởng thoát dễ dàng, cậu ôm hẳn tay hắn mà ngủ ngon lành.

"hừm... lên ngủ với con đi mẹ, giường êm nhắm.." kéo kéo tay hắn đặt lên giường.

"thật tiếc, tôi không phải 'mẹ' hàng real của ngài..."

"mẹ nào chả được, đòi hỏi quá! mẹ thiên nhiên, mẹ thiên hạ cũng được nữa, ngủ ngoan đi không con trừ lương đó!" hắn tự hỏi xem trong cháo có thuốc không mà sếp nhỏ bạo thế.

"được rồi, là ngài nói đấy nhé!" giờ không lẽ không ngủ, hắn giơ tay đầu hàng với người sếp 'nghiêm khắc' này.

end chap 3.

30102022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro