3. kim dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu giật mình rụt tay lại "đâu có gì đâu, không cẩn thận bị té ấy mà."

"thật không? hay lại nói dối đi đánh nhau?"

"thật mà! taehyung không tin em à?" cậu nhăn mặt nhìn hắn với ánh mắt long lanh.

"rồi rồi tin được chưa. em đừng có mà đánh nhau, anh mà biết thì em không chết bởi mấy thằng đầu gấu mà là bởi anh đấy. lần trước đã chừa chưa?" nói vậy chứ hắn vẫn lôi dụng cụ y tế ra băng cho cậu.

"dạ..." thật ra là cậu đánh nhau thật nhưng tại thằng đó sai trước mà. dù sao thì cậu cũng thắng, bị trầy có chút xíu à. mà vẻ mặt nghiêm khắc đó của anh làm cậu hơi rén.

nói đến lần trước thì đó là một kí ức không vui đối với bé thỏ của taehyung...

• hai tháng trước •

"em gan lớn lắm rồi đấy!" hắn với khuôn mặt tức giận như chú hổ to lớn gầm gừ vào mặt jungkook.

"huhu... là thằng đó gây sự trước mà..." khuôn mặt nước tràn bờ đê của cậu đang không ngừng tỏ ra đáng thương... và cứng đầu.

"em còn cãi hả? việc em đánh nhau đã là sai rồi, là em sai, em có biết lỗi của em chưa?" hắn lại càng tức giận hơn nhưng cũng không khỏi lo lắng. đã dặn bao nhiêu lần là phải kiềm chế cái tính hổ báo lại, lỡ chúng nó đánh cậu bị thương thì sao?

"em không cần biết. em chỉ... hức... biết là nó... sai thôi!"

"em cứng đầu thật đấy! anh mắng cũng chỉ vì lo cho em thôi."

"lo cho em, sợ em đau. đây là cách mà anh... hức... lo cho em hả? anh chỉ biết... hức... chửi mắng mà không hiểu cho em gì hết!" cậu hét ầm cả nhà rồi chạy lên phòng của hắn và cậu đóng cửa cái rầm.

"jungkook!" em đứng lại đây. jungkook!" hắn gọi với theo nhưng không thành. có lẽ cách hắn lo lắng không phải cách thích hợp với cậu. jungkook còn trong độ tuổi nổi loạn mà anh lại trưởng thành rồi. khoảng cách tuổi tác, lối suy nghĩ, tâm lý khác nhau làm hai người trở nên xa cách.

một lúc sau hắn nhẹ nhàng lên phòng tìm cậu. hắn cho cậu thời gian bình tĩnh và dịu xuống.

"jungkook? em ngủ à?" không một tiếng trả lời.

"jungkookie còn giận sao? anh lo cho em mà. nếu em khó chịu vậy anh xuống phòng khách nhé. ngủ ngon." hắn kéo chăn xuống tới trán rồi hôn chụt một phát như thường lệ.

tiếng cửa vừa đóng lại là lúc cậu mở mắt ra. không tài nào ngủ được mà. tức chết đi được. tức cái lồng ngực mà không ngủ được luôn á. tất cả là tại hắn chửi cậu mà cậu tức nhắm nhắm nhắm luôn!

mười giờ, mười một giờ rồi lại mười hai giờ.

"aiz, tức quá trời quá đất rồi!" tức vậy luôn ó hỏ, ghê dọ, hihi.

một giờ sáng có một cậu bé cứ loay hoay không ngủ được. cậu bé ấy mới nhận ra một điều, tức vì người đó đó là một phần rất nhỏ trong cái tức vì thiếu hơi người đó đó thôi.

tự nhiên vũ trụ mách bảo cậu đi xuống phòng khách, không phải vì người đó đó đâu. ừ. không phải đâu nhưng mà vừa xuống tới phòng khách là xà vào lòng người ta liền.

"hưm..." hắn bị đè thì hơi khó chịu kêu lên.

"taehyungie..." giọng nói trong trẻo bé tí tẹo vang lên qua tai hắn, lại có cảm giác ấm ấm ngay cổ.

"em biết sai chưa?" giọng ngáy ngủ nhưng vẫn không mất đi thái độ giận dỗi.

"dạ rồi..." thỏ đại ca bây giờ không phải thỏ đại ca, thỏ đại ca bây giờ là thỏ đại ca. ủa lộn, thỏ đại ca bây giờ là thỏ nhút nhát.

"..."

"em đánh nhau, em cãi lời anh." sự im lặng của hắn chính là chờ cậu tự giác kể tội của mình.

"em còn thiếu. em làm mình bị thương, đóng cửa cái rầm như vậy cửa sẽ đau đó. và đặc biệt em làm anh đau."

"hức... em xin lỗi..." hai cánh trắng trẻo càng ôm chặt eo hắn, làn da mịn màng liên tục ma sát vào cổ hắn. nước mắt chảy ra ướt áo hắn luôn.

"bây giờ nước mắt em cũng đang làm anh đau đó." hắn đưa tay lau nước mắt cho cậu. môi trái tim hôn chụt chụt lên trán, mắt, mũi, má và môi người nhỏ.

"em không ngủ được..."

"không phải anh đã hôn chúc ngủ ngon kookoo mà sao kookoo vẫn không ngủ được?" một giờ mấy sáng rồi hắn vẫn không thể nào ngừng sự nghiệp chọc em người yêu.

"aaa, em bo xì taehyung đó!"

"bo xì rồi ai ru em ngủ?"

"hứ, em kiếm người khác."

"em dám? anh cũng chắc luôn là không ai chịu nổi em một giờ đâu. vậy em phải yêu ai đây?"

"yêu taehyung!"

"ngoan."

"em hứa không đánh nhau rồi làm taehyung buồn nữa đâu."

"em chắc chưa?"

"chắc. không chắc em đi bằng chân."

"haha vậy chắc sẽ có vài chục lần nữa rồi. mỗi lần như vậy anh sẽ đánh mông xinh của em đấy." cậu lọt thỏm trong lòng cho hắn bế lên phòng ngủ.

end chap 3.

04082022

xin chào lâu rồi khum gặpppp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro