oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vĩ cầm, thanh âm cất lên giữa một bolshoi thênh thang rộng lớn, u hoài và lẳng lặng. chốn phồn hoa, moskva lệ thắm mà hào nhoáng, kiều diễm ẩn mình dưới lớp voan trắng muốt thuần khiết, tựa thánh mẫu maria vĩnh hằng chở che lấy muôn loài. lũ chuột, dơ dáy và bần hèn, dắt nhau thành đàn lúc nhúc bên từng ngõ ngách ẩm thấp, trốn chạy khỏi lầm lỗi của đời, khỏi giấc mộng huyễn hoặc mang danh hư vinh ngày dần lụi tàn.

"em sẽ chọn giữa chuột thành phố, hay chuột nông thôn?"

dostoyevsky gã, khóe môi rướm máu cong lên một cách kỳ dị, làn da nhợt nhạt ánh lên đáng thương dưới ánh đèn kịch hoa lệ. hoang tàn, gã ngồi chống cằm kiêu ngạo, tự phong mình tựa alexandros đại đế của marcedonia qua trang sử hào hùng tanh tưởi sắc đỏ. mục ruỗng, đôi đồng tử tim tím phảng phất đâu đó vở ballet da diết khắc khoải đương thời, đâu đó xác hải âu chết âm thầm bên những váng dầu mờ đặc khói bụi.

em của gã, thoang thoảng sắc hương nơi đồng cỏ nội nhuộm nắng nhàn nhạt, thớ da thịt trắng sứ trần trụi mà gầy guộc, tựa lông vũ mỏng manh rợp trời gió lộng. gò má em cao, ưng ửng một sớm hừng đông u hoài, đâu đó gợi gã nhớ về bức tuyệt sắc của ivan kramskoy- người đàn bà xa lạ. nhỏ bé, lồng ngực khẽ phập phồng theo từng điệu vĩ cầm, phấp phới một chiều chạng vạng thẫm sắc cam hoang dại.

đâu đó cái u buồn và cô liêu, thầm lặng phảng phất trên đôi mi em khép hờ, về nơi triền đồi xanh mơn mởn những ước mộng và luống anh túc rực sắc mỗi sớm mai. níu kéo, em nhớ, một chiều quá khứ rạo rực vàng son, tình vương mi cay nồng mà ngòn ngọt giữa em và gã tình lữ, nơi hai con tim phập phồng dưới lớp lụa mỏng ngả màu hiu hắt.

thị thành, quánh đặc màu xám heo hắt và hoang tàn đến ngộp thở. biển quảng cáo gỉ sét đổ nát bên vệ đường, giấc mộng hoàng kim xa xăm cùng mập mờ công lý bị hiện thực nghiệt ngã dìm chết tàn nhẫn, tựa cái cách chàng raskolnikov phẫn uất vấy bẩn tay mình với máu mụ alyona.

vỡ đôi, hố sâu bom đạn cớ sao kiêu hãnh vùi lắp tình đôi ta, sừng sững mà trơ trọi bức tường "ô nhục" nơi bờ đông tây berlin. chạng vạng, đau đớn tiếng khóc thương đứa bé, mặt đẫm nước, nằm gọn trong vòng tay ấm áp mẹ dấu yêu, đơn côi và lọt thỏm giữa đống đổ nát nơi quảng trường nghệ thuật hoa lệ.

buốt giá, đôi đồng tử vô hồn ngước nhìn vòm trời tro khói nồng nặc mùi thuốc súng, má ửng hồng, khẽ khàng áp lên vết đạn lạc nơi vòm ngực đỏ au bên cạnh. gã đương thấy nàng góa phụ chết sõng soài bên thân xác úa tàn của người chồng dấu thương, mắt hoen đỏ, và đôi tay nhỏ nhắn chai sạn đan chặt chẳng buông.

sắc dục và hận thù, nhỏ nhắn nàng trinh nữ gối đầu bên bục cửa sổ hoang tàn, đôi môi đỏ mọng non dại cùng lời thề non hẹn biển với người tình về căn nhà nhỏ bên biển bờ rì rào sóng vỗ. tội ác và trừng phạt, la liệt nơi chiến trường xác người dần mục rữa, thấm đẫm một màu đỏ tươi, màu đỏ của nhiệt huyết và tuổi trẻ rực rỡ dưới ánh ban mai.

liệu đây có phải một moskva hoa lệ em hằng ước mong?

khoác lên mình chiếc áo choàng lông rậm rạp, dostoyevsky đến để ngắm nàng tình lữ múa nhảy theo điệu tchaikovsky da diết. gã chẳng vừa lòng, về em và chiếc váy ballet trắng phau diêm dúa, thản nhiên da thịt trần trụi mà mỏng manh sương mai trước đám người phàm bần hèn và ti tiện. em của gã đẹp tựa bức tượng thạch cao tỉ mỉ trắng ngần, venus braschi của praxiteles xứ hi lạp.

em thuần khiết và u hoài. gã ngây dại ngắm nhìn.

khẽ chau mày, gã thấy em bị vấy bẩn, thấy nhiều vô kể những ánh nhìn ám muội từ khắp khán phòng lia vào em. ghê sợ, con quỷ vốn mưu mô và xảo quyệt cũng phải dè chừng trước thứ "sắc dục" của lũ chuột tang tóc bốc mùi. một xã hội điêu tàn bị cầm quyền bởi chuột, mỉa mai thay.

dostoyevsky không chịu được. em của gã, thánh thiện; đóa anh túc rực sắc của gã, đẫm lệ. em thân yêu, là thứ ánh sáng le lói vĩnh hằng rọi soi con người gã lầm lỗi và mục ruỗng. em thân yêu, là đấng cứu thế chở che con quỷ nơi địa phủ cằn cỗi khỏi sự thanh trừng của chúa.

em thân yêu, là persephone kiều diễm mỗi xuân sang;

dostoyevsky gã, là hades đơn côi chốn địa ngục đìu hiu.

hoang tàn.

em lặng yên, người ướt sũng sắc đỏ tanh tưởi. gầy guộc, bờ vai khẽ run rẩy, thoảng thốt bắt gặp nơi đồng tử gã say sưa ngắm em, giữa biển máu. sàn gỗ mục nát thẫm màu chất lỏng đo đỏ, tựa lối mòn dẫn vào mê lộ vĩnh hằng chẳng lối thoát, mông lung và hoài niệm, tựa cái se lạnh đêm trăng bên sông neva lấp lánh ánh bạc.

dostoyevsky, kiêu hãnh làm sao, nhìn ngắm em của gã trắng ngần và trong vắt giữa gian phòng vẩn đục mùi tanh nồng hài cốt lũ chuột nghiệt ngã bên nhau. như nàng thiên nga, im lìm gật gù bên hồ lệ thẳm phản chiếu nơi sườn đồi mơn mởn rợp bóng những bia mộ.

tùy hứng tựa người danh họa, gã đắc ý phớt nhẹ gam đỏ tươi lên da thịt em, rồi hẹn ngày không xa em nở rộ bên hình hài đóa anh túc rực sắc soi rọi tâm gã khô cằn. lụy, gã hôn dịu dàng lên từng áng thơ thơm nồng hương trà, lên khuôn miệng nhỏ nhắn thấm đẫm vị tình của em.

dù chẳng còn con tim nào phập phồng nơi lồng ngực thướt tha khiêu vũ, điệu tchaikovsky vẫn u hoài cất lên đều đều.

em rủa thầm,

cái tên chuột nga chết dẫm đó, gã lại giết sạch khán giả của em rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro