cô độc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cô độc.
written by me / kiều.
b.─────

▒▒▒▒▒

sẽ có đôi lúc, bạn ngẩn ngơ nằm trên chiếc giường đã bạc màu thân thương nghĩ về những chuyện của quá khứ, hiện tại và tương lai. ngoài trời là cơn mưa dài đằng đẵng từ ngày hôm qua, tiếng lộp bộp tí tách vang nhẹ trên mái hiên bạc màu. tiếng xe cộ tấp nập chạy giữa cơn giông, gió mạnh chảy siết vọng lại qua ô cửa sổ gỗ đen tuyền.

tiếng sấm vang rờn ầm ầm loé sáng giữa những đám mây đen xì. những ngọn cây ven đường nghiêng trước ngả sau thật lâu, ướt đẫm từng chiếc lá.

tự hỏi tại sao bản thân lại yên bình đến thế giữa cơn bão lớn của thành phố. trằn trọc không thôi, vì bế tắc nghĩ không ra lại đành đánh một giấc ngủ ngon. cơ thể cuộn tròn dưới cái chăn đơn sơ đã bung chỉ, hai mắt nhắm chặt bỏ ngoài tai những tiếng động kia.

yên bình của sự cô độc, tại sao?

khi ý thức về lại cũng đã là ngày hôm sau. nắng ban mai chói chang qua tấm rèm trước ô cửa sổ ánh lên sắc xanh ảo diệu. tiếng quạt chạy vù vù nhẹ quen thuộc, uể oải bước về phía trước và mở cánh cửa sổ gỗ kia.

cơn bão lớn hôm qua tựa đã bị một phép thuật nào đó đánh lùi, con đường trải dài qua căn hộ của tôi bây giờ không một chút nước dù chỉ là một vũng. từng cái cây ven đường đứng thẳng tắp như lúc học sinh giang nắng chào cờ mỗi buổi sáng.

dòng người qua lại dưới những tán lá xanh rờn, hoà mình cùng những chiếc xe tấp nập trên con đường không điểm kết thúc. khói xe đen nghi ngút bốc lên quyện cùng bầu trời xanh vấy bẩn đám mây trắng tinh tươm.

ngắm cảnh một hồi lại chán nản, liền cất bước đi vào nhà vệ sinh. chậm rạp đung đưa bàn tay đi chuyển cây bàn chải chà sạch rừng kẽ răng. thấm đẫm chiếc khăn rửa mặt bằng thứ nước ấm dễ chịu, lau lau một lúc rồi lại tự ngắm mình trong gương.

dù là ảo hay thật, sự yên bình mang tên cô độc vẫn luôn bên cạnh. tại sao?

đi ra khỏi căn nhà sập xệ vì thời gian, lắc qua liếc lại đi trên con phố đến công ti. một nhân viên biết chấp hành quy củ đều là loại người một công ti trên đà phát triển luôn ao ước.

làm việc, là cách nói có sự quan trọng hoá. chỉ cần ngồi trước màn hình vi tính, click một cái này rồi double-click cái kia. buồn chán đến thế kia, nhưng lại không bỏ được, vì nó là thứ duy nhất khiến bản thân tránh khỏi cảm giác bị cô độc.

khi đồng hồ điểm mười một giờ, tiếng chuông đầy khó chịu vang lên. hệt như tiếng trống trường, nó bảo rằng chúng tôi có thể nghỉ ngơi được rồi.

ăn qua loa bữa trưa với những món vô vị, nhấm nháp một chút xong lại quyết định ngủ một giấc thật ngon trên cái giường của bác bảo vệ. hơi phiền người ta cơ mà, người ta cũng mời rồi từ chối thì hơi quá..

sau bữa trưa nghỉ ngơi hai tiếng, một giờ chiều, tiếng chuông bắt đầu vòng lặp của nó. vang lên một cách khó chịu, cực kì khó chịu. thật lâu sau cũng là năm giờ chiều, tan sở.

la cà trên đường như một đứa con nít không hơn không kém, vì, sự cô độc sẽ tiếp tục bám theo tôi mất. ngồi trên chiếc ghế đá ven đường được nhà nước từ thiện tặng, trằn trọc tiếp nối trằn trọc, cuối cùng vẫn là quyết đinh đến tiệm rượu của ông bác già góc cuối phố.

tiệm rượu khá nhỏ, nằm hẹp trong con hẻm cuối đường. đường đi qua hơi gồ ghề và bốc mùi tởm lợm, gay gắt hết cả cánh mũi.

đến cuối con hẻm tiệm rượu sẽ tự động hiện ra trước mắt bạn, ánh đỏ lập loè qua cánh cửa phía trước. mở cánh cửa gỗ cũ mèm ra, tiếng chuông đón khách leng keng liền phát lên, thay vì khó chịu tôi lại thấy nó dễ nghe, như tiếng chuông từ thiên đàng vậy. thế là tôi cứ nghịch cái chuông một hồi, leng keng leng keng..

"thôi nào nhóc, cậu sẽ làm cái chuông yêu quý của tôi hỏng mất."

chất giọng khàn khàn lại có chút gì đó già nua truyền vào lỗ tai tôi, ngoái đầu lại là hình ảnh người bác già quen thuộc. cười cười xấu hổ,

"cháu chỉ định chơi đùa với nó một tí thôi ấy mà.."

"sẵn tiện cho cháu một parfait amour (*) nhé."

"sao thế? hôm nay gió đổi chiều sao?"

"à, chỉ là hôm nay có chút ngoại lệ haha.."

đoạn hội thoại hiếm có với ông bác cuối cùng cũng kết thúc. tôi lê thân ngồi vào chiếc bàn duy nhất nằm ngay góc khuất của tiệm rượu.

ừm, ít nhất cái bàn cũng có lòng tốt không để mình phải cô đơn.

ăn chơi trác tàng một chút để khuây khỏa bản thân, cảm giác muốn gọi ai đó chung vui cùng nhưng chỉ tiếc là, trong danh bạ ngoài số của cha mẹ và đứa em gái duy nhất chỉ là một con số không tròn trĩnh.

tự thấy bản thân có chút thất bại..

nốc từng ngụm vào miệng cốc này đến ly kia.

tối đấy, trời không còn mưa nhưng lòng tôi lại ướt đẫm vì những cơn giông. cuộc sống của tôi không gì thay đổi, một vòng lặp cũng tự nhiên xuất hiện trong đời tôi đến khi lìa đời.

chỉ là trước khi chết đi, vẫn không ai có thể trả lời cho thứ làm tôi trằn trọc từ khi chào đời.

tôi, tại sao lại cô độc đến thế. tôi, đã từng nghĩ rằng Người sẽ từ bi tha thứ cho tội lỗi của tôi. nhưng rồi tôi nhận ra, Người thậm chí, chẳng có thật.

rạng sáng hôm nay. được báo tội nhân ấu dâm trẻ em, park jimin 22 tuổi — người đã giết chết tổng cộng 127 mạng người ở khu phố permot vỏn vẹn trong một đêm đã tự sát bằng cách đâm bản thân đến chết. thi thể tội nhân đã và đang được chuyển đến..

ít nhất, tôi đã không cô độc mà chết đi.
tạm biệt, cô độc nhé. vì, tôi đã có bạn rồi.

cái chết thanh thản cho kẻ cô độc cả một đời người. anh ta, cuối cùng cũng có thể hạnh phúc như bao người rồi.

đến cả sự cô độc, cũng có hạnh phúc của chính nó.

🌥。

(*) parfait amour — "tình yêu hoàn hảo".

thậm chí cô độc cũng có thể có được hạnh phúc, hi vọng mai này cậu sẽ tìm được hạnh phúc của bản thân nhé. cảm ơn cậu đã đọc chiếc fic nhỏ xinh này, mãi yêu 🖤
— kiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro