01 - Lời yêu chưa ngỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MILE

Chúng tôi đến bên nhau một cách tự nhiên nhất có thể. Không ồn ào không vội vã và không có lời tỏ tình. Đôi khi tôi hay tự hỏi mình về đề này nhưng rồi tôi lại chọn bỏ qua bởi vì chúng tôi vẫn đang rất tốt vẫn vui vẻ và hạnh phúc mỗi ngày với nhau. Tôi và em biết nhau từ thời đại học, chúng tôi thời đó không là gì của nhau cả nhưng khi lần đầu nhìn thấy em, tôi đã ấn tượng rất sau sắc vì em đẹp như một minh tinh. Đúng là ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, nó quyết định cách người khác nhìn bạn. Và em đã tìm được một vị trí tốt trong trí nhớ của tôi đến tận nhiều năm sau đó.

Ngẫu nhiên tôi và em sẽ nhìn thấy nhau trong trường học hoặc ở các buổi lễ hội của trường, chúng tôi chào nhau. Đột nhiên tôi không gặp em nữa, người quen nói em chuyển trường rồi. Tôi khi đó cũng chỉ ậm ờ, hóa ra là thế. Lúc đó tôi vẫn không ngờ được người bây giờ đi bên cạnh tôi lại là em ấy. Tính từ khi tôi quen biết em lần đầu tiên đến tận khi tôi gặp lại em ở một quán cà phê cổ điển trong thành phố đã là bảy năm. Chúng tôi ngồi lại nói chuyện với nhau, điều quan trọng là em không nhớ tên tôi nhưng mà không sao cả giờ thì em đã nhớ rồi. Chúng tôi cứ thế làm bạn bè với nhau cả năm trời. Và rồi chúng tôi cứ thế thêm hai năm nữa, bình yên và chầm chậm bên nhau như một điều dĩ nhiên.

Apo khá hướng nội, em không thường lên mạng xã hội nhưng em không ghét nó vì em có thể gửi lời yêu thương đến người em yêu quý một cách nhanh nhất. Sở thích của chúng tôi cũng khá giống nhau nên lúc ở bên cạnh em, tôi cảm thấy rất thoải mái. Có điều em hơi kén ăn, tôi không ghét, tôi thấy khá dễ thương còn tôi ăn gì cũng được. Apo rất tỉ mỉ và biết quan tâm đến mọi người xung quanh nhưng đôi khi em rất khó hiểu và giận dỗi như những chú mèo. Em có thể nói hàng tỉ thứ mỗi ngày cho tôi nghe, thậm chí em có thể gọi điện thoại cho tôi và kể một câu chuyện trong ba mươi giây. Danh bạ điện thoại của tôi, quán quân cuộc gọi chính là Apo Nattawin. Tôi rất hưởng thụ và hay cười em trẻ con nhưng đôi khi tôi rất bận và không có tâm trạng như bây giờ chẳng hạn, thế là em lại giận.

Mấy hôm trước em có nói là hôm nay sẽ đi chơi cùng với nhóm Build và Us. Nghe nói bọn họ sẽ đi ăn mừng sinh nhật Build trước vì bọn họ muốn đi riêng với nhau. Tôi và bọn họ gặp nhau chưa đến mười lần nhưng cũng khá thân thiết. Us đã có bạn trai rồi còn Build vẫn độc thân. Tôi không bận tâm lắm. Bảy giờ tối bọn họ đã đi gặp nhau rồi, tôi vẫn ở quán rượu bận rộn đến chín giờ tối. Bởi vì nằm trên tầng thượng của khách sạn nên đa phần khách đều là người ở trong khách sạn, số ít ở thì bên ngoài. Đều là những vị khách rất có tiền. Hôm nay có một sự cố ngoài ý muốn, một người vào kiêm người yêu cũ của tôi xô xát với một đám người làm náo loại một hồi. Tôi vừa giải quyết xong thì có tiếng điện thoại. Tôi nghĩ ngay đến em nhưng đầu tôi thì đau, em cứ ở bên đầu dây nói luyên thuyên.

"Anh có biết gì không, đảm bảo anh sẽ bất ngờ cho coi. Thằng Build hôm nay dẫn bạn trai ra mắt. Đúng bất ngờ luôn đó nhưng em chưa thể cho anh xem bạn trai của Build đâu, ngày mai anh sẽ gặp cậu ấy. Người ta dễ thương lắm, hiền khô và rất tình cảm luôn."

Tôi nhìn người trước mặt, đầu tôi cứ ong ong những lời em nói. Tôi vội ra hiệu cho nhân viên đưa cậu ấy về phòng nhưng cậu ta say đến mức giãy nãy khiến nhân viên không dám động vào còn liên tục khóc kéo lấy tôi. Đúng là định luật Murphy mà, tôi khó chịu ra mặt vội vã bỏ điện thoại ra để lôi cậu ta đi cùng hai nhân viên. Apo trong điện thoại không nghe thấy tôi đáp lời liền hỏi

"Chỗ anh xảy ra chuyện hả, sao anh không nói năng gì mà có tiếng ai cứ la lối ấy ?"

"Anh đang bận em cứ đi chơi tiếp đi, khi nào về rồi gọi."

Giọng tôi có phần gắt gỏng, tôi nghĩ em nghe ra được. Tôi nghe thấy em lo lắng và hỏi dồn dập nhưng tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi. Tôi không muốn nói chuyện, ngay lúc này thôi.

"Sao vậy, anh có ổn không đó ?"

"Anh nói về rồi gọi."

Tôi cúp máy, phất tay Nan - người đang nắm áo mình ra bình tĩnh nói

"Khi nào cậu tỉnh táo hơn chúng ta sẽ nói chuyện sau."

Nan kéo tay tôi lại khóc nấc lên, tôi không biết cậu ta uất ức nghẹn ngào đến mức nào mà chỉ lặp lại hai chữ xin lỗi xin lỗi đối với tôi. Vừa mới nãy thôi cậu ta rõ ràng mắng chửi tôi cơ mà.

Nhân viên khách sạn nhìn tôi, rồi đến kéo cậu ta ra. Tôi cũng không nhìn nữa trực tiếp bỏ đi. Ngày mai tôi sẽ nói chuyện với cậu ta.

end - 03062022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro