Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã sáng, Clara ê ẩm cả người tỉnh dậy trong cái không khí se lạnh, đầy mùi mưa mới thông thoáng xộc vào cánh mũi. Clara đứng dậy, đưa tay lên chạm vào đôi mắt không phảng phất chút tia sáng nào vào cả. Hình như nó lại sưng cả lên vì đêm qua khóc nhiều...?

Tối qua, Layla đã ở lại. Jungkook chẳng nói lời gì liền đồng ý. Cô như giáng một đòn mạnh tại bàn ăn, ngây ngốc cầm tờ giấy chùi miệng rồi đứng dậy. Tối hôm đó, cô nhiễm nhiên ra khỏi cái phòng lẽ ra thuộc về mình. Căn phòng đầy hương thơm cơ thể vẫn còn trên ga đệm, lẽ nào Layla không cảm nhận được sao?

Cô từ từ mở cửa sau khi bàn tay run rẩy cảm vào tay nắm. Cánh cửa phòng cô kêu lên tiếng thé tai, một cô giúp việc đi tới để chăm sóc hầu cận những lúc như này.

Layla bước ra, bộ đồ ngủ màu xanh hai dây tôn lên nước da trắng cùng cái cổ gợi cảm. Ả ta đứng đó, lấy tay vuốt má của cô khiến Clara cảm thấy dơ bẩn liền hất xuống.

-"Oh? Mắt cô đã mù rồi mà trái tim cô cũng mù theo à? Tại sao cô vẫn tỏ cái thái độ ấy ra? Cô không muốn để Jungkook hạnh phúc sao? Suốt đời chăm gái mù như cô à?"

-"Còn cô không biết ngượng à? Khi ngang nhiên ôm chồng của tôi đi ngủ?"

-"Jungkook chẳng bao giờ yêu cô cả!"

-"Cô đã thấy có ai gặp một bông hoa đẹp kiều diễm lại đi chọn một bông cỏ dại thối nát chưa? Chắc chắn là chưa rồi nhỉ?! Vậy nên, Jungkook cũng chẳng bao giờ gặp tôi rồi lại đi chọn một kẻ có tâm hồn thối nát như cô cả!"


Clara nhếch miệng, Layla đỏ bừng mặt tức giận. Cô cùng chị Smell vệ sinh cá nhân. Nếu còn đứng gần Layla, Clara sợ tâm hồn mình sẽ bị bẩn.


Làm xong xuôi, Clara ăn sáng rồi ngồi nghỉ ngơi. Taehyung đi tới, chị Smell nhanh chóng thì thầm vào tai Clara khiến cô hơi bất ngờ. Chả phải, cậu đang làm việc khảo sát ở bãi biển sao?


-"Clara rảnh không? Anh muốn sang đón em đi chơi...?"

-"Cô ấy không rảnh đâu!"


Jungkook đút tay vào túi quần rồi từ từ đi xuống, vẻ mặt căng như dây đàn. Taehyung không quá bất ngờ khi anh làm vậy.


-"Tôi nghĩ Clara đang rất rảnh chứ? Anh đang có hoa khôi Layla ở đây cơ mà?"

-"Tôi bảo cô ấy rảnh là cô ấy rảnh, còn tôi đã nói không rảnh là không rảnh!"


-"Đừng ích kỉ nữa Jungkook à! Sớm muộn gì cậu và cô ấy chả chia tay với nhau? Tôi đến đón cô ấy cũng là chuyện thường tình."


Jungkook không kiềm nổi nóng giận, ngang nhiên đấm vào khuôn mặt của Taehyung làm cậu cảm nhận vị tanh ngọt của máu.



-"Clara không thể nhìn thấy được, tôi không muốn em ấy ra ngoài."


Taehyung nheo mắt nhìn Clara rồi im lặng. Cậu cầm cổ tay Clara kéo lên khiến cả người cô đổ vào lồng ngực lớn.



-"Anh lo được cho em!"

-"Jungkook, tôi muốn đi với Taehyung!"



Ấy vậy, Jungkook đơ ra nhìn Clara bị Taehyung dẫn đi mất. Anh cảm thấy mình như thể một kẻ vô danh, vô danh trong trái tim của Clara. Anh đứng đó, nhìn theo bóng cô đi mất mà tự an ủi lòng mình rằng cô ấy sẽ bình an quay trở về.



Taehyung mở cửa xe cho Clara, nhẹ nhàng thắt dây an toàn. Cậu nhìn thấy gương mặt vẫn vương tơ buồn, nhưng không sao cả! Mọi chuyện cứ để cậu lo.



-"Chúng ta sẽ đi đâu vậy?"


-"Đến một nơi bắt đầu mọi thứ!"




Taehyung đưa Clara đến nhà mẹ của cô. Ngôi nhà này thoáng ngửi thấy mùi hương đã cảm giác thân thuộc. Sau khoảng thời gian dài trên xe, nói thao thao những thứ trên trời dưới bể khiến cô cười phá lên làm cậu cũng vui theo.



Clara bước xuống xe sau khi cậu mở cánh cửa. Cậu nhanh nhẹn cầm lâdy bàn tay cô mà suýt xoa, dưới chân vẫn có những vũng nước mưa lớn, loang lổ trên đường nhựa.



Bất giác, Taehyung tham lam ôm lấy Clara thật lâu. Cậu ngửi mùi hương tóc thơm nhẹ cùng cơ thể nhỏ bé lay động trong lòng mình. Mái tóc óng nâu của Taehyung nhẹ nhàng được những ngọn gió lồng vào. Người với người, cảnh tiên gặp cảnh trần sao lại không hiện ra mĩ cảnh cho được?!




-"Clara... Anh thật sự rất nhớ chúng ta của trước đây!"




Clara cũng ôm ghì lấy cậu, cô như muốn thổ lộ tất cả tất thảy mọi chuyện rằng cô đã nhớ và mong cậu như nào. Chỉ muốn nghe những lời trách móc ngọt ngào ấy, vồ về cho trái tim ngu ngốc này.



-"Taehyung... Em cũng rất nhớ anh!"

-"Chúng ta có thể bắt đầu lại được không?"


Clara khóc, nước mắt rơi xuống trên nụ cười chua nhói. Ước gì, ước gì Jungkook cũng dịu dàng và yêu cô một cách chân thật như vậy.



Chợt, điện thoại Taehyung reo lên. Là số của bệnh viện.


-"Alo?"


[TAEHYUNG! MAU ĐẾN BỆNH VIỆN MAU! DORIS CÓ LẼ KHÔNG QUA KHỎI!]

 

Điện thoại tắt máy, là bố của Taehyung gọi. Giọng ông có phần hối thúc cũng làm cậu sốt ruột. Taehyung buông cô ra, nhìn đồng hồ rồi vội vàng.



-"Clara, anh dẫn em vào trong nhà nhé. Đợi anh! Anh sẽ về sau khi anh tới bệnh viện gặp Doris! Đợi nhé!"





Taehyung dẫn Clara vài trong nhà, cậu rời đi ngay sau đó. Cô thở dài, lặng lẽ đồng ý. Tại sao? Tại sao ai cũng bỏ đi hết vậy. Sau tất cả, Clara chẳng có ai bên mình cả.



Ngay cả Taehyung cũng chẳng thể bên Clara được!

Nhưng cô sẽ chờ, vì cô tin cậu sẽ quay lại như đúng lời hứa!






**


Taehyung đi đến bệnh viện Seoul với gương mặt quyện sắc buồn. Cậu thật sự sợ hãi khi nghe tin máy bay mà hôm Doris đi đã gặp trục trặc. Cô là một trong năm nạn nhân may mắn sống sót được đội cứu hộ tới kịp thời. Máy bay chở 250 người đã rơi xuống biển Itea.


Cậu mở cánh cửa ra, một cô gái chân bó những gạc màu trắng đã thấm máu, đầu cũng vậy. Tay thì bầm tím, trầy xước. Làn môi tái nhợt đi làm Taehyung trầm tư. Bước chân nặng nề bước vào, cậu chua xót, đặt một nụ hôn lên trên trán của Doris. Tiếng máy ở trong phòng vẫn ảo não như vậy.



Bố của cậu đi vào, trên tay là một giỏ hoa quả. Ông đặt xuống cái tủ ngay bên cạnh, nhìn ông chả khấm khá hơn là bao.




-"Taehyung... Doris cần con!"

-"Nhưng con cần Clara..."

-"Con đã bao giờ nghĩ, Clara thật lòng chỉ yêu Jungkook chưa? Con đùa giỡn tình cảm của Doris như vậy liệu có vui không? Con đặt Doris là Clara và con là Jungkook. Con có chấp nhận cho Jungkook chèn ép Clara đến vậy không?"




-"Nhưng..."


-"Doris cần con và cái thai trong bụng con bé cũng cần có cha Taehyung!"





Cậu đơ ra, mọi chuyện dường như quá tệ. Cậu không thể ép bản thân ở bên cạnh một người cậu không có tình cảm nhưnh cậu cũng chẳng thể để con mình không có bố!



Clara... Xin lỗi, anh phải buông em rồi...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro