Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Clara hoảng loạn khi không thể nhìn được thấy gì cả. Mắt bắt đầu phát lên những cơn đau buốt khiến cô trở lên điên loạn hơn. Jungkook gọi xe đến bệnh viện, bế cô lên xe rồi đi thẳng.


Clara dựa đầu vào người anh, cô run rẩy vì xung quanh tối đen như mực. Như... từ lúc nào cô lại trở nên thân thiết với anh đến như vậy? Không phải anh rất bận với Layla sao?

Jungkook để Clara tự ôm lấy mình rồi bật cười nhẹ. Anh cảm thấy mọi gánh nặng như vứt bỏ ở sau lưng, giờ đây thật nhẹ nhõm. Thật sống đúng với con người thật của mình. Anh thích độc chiếm, thích Clara mãi bên cạnh anh như vậy.



Anh đang tự hỏi mình rằng, Clara là gì? Trong anh giờ cảm xúc hận thù đã hết, nhưng anh cũng yêu Clara mà cũng yêu Layla nữa. Thật tệ khi bắt anh đưa ra sự lựa chọn.

Layla nhìn theo chiếc xe đã đi xa, ả cầm điện thoại và nói chuyện với một người nào đó. Chất giọng vốn dĩ đã quen thuộc mà giờ nghe sao lạ lẫm, điên dại.

-" Cô có chắc là đã đâm rất nhiều hay không?"

-"Tôi biết cô hận cô ta như nào mà, nên tôi đã cố gắng làm rất tốt. Hơn nữa, tôi cũng không ưa cái giả tạo của Clara!"

-"Haha! Nhỡ Taehyung biết cô là người dùng kim châm rất nhiều vào mắt của Clara thì sao nhỉ? Chắc sẽ đau lòng lắm!"

-"Tôi mà phải cần anh ta sao? Anh ta là kẻ vong ơn bội nghĩa. Tôi đã đối xử với anh ta như nào mà anh ta còn không rõ sao? Anh ta chỉ coi tôi như một thứ đồ chơi, chơi chán là bỏ à?"

-"Doris, tôi sẽ chuyển tiền cho cô!"

-" Không cần! Tôi đang đến sân bay để về lại Trung Quốc rồi. Chào, không bao giờ gặp lại!"



Doris tắt máy rồi đi ra làm thủ tục. Ả nhếch khẽ môi, Taehyung nghĩ ả đi đơn giản vậy thôi sao?

Trong lúc Taehyung đang tự dày vò mình thì Doris đi lên phòng cậu để đính khuy áo trước ngực. Qua phòng Jungkook, vốn dĩ muốn vào trêu tức Clara thì thấy cô đang nằm trên vũng máu với vết cứa ở cổ tay. Doris đi về phòng cầm trên tay chiếc kim. Từ từ ngồi xuống, kéo mí mắt cô lên và đâm vào đó nhiều vết. Máu chảy ra, Doris nhanh tay lau đi rất nhiều lần đến luac nó ngưng lại thì ả xoay gót bước đi.

-"Là do cô ép tôi, Clara à!"



___

Jungkook bế Clara vào trong phòng khám. Sau một lúc chờ đợi trong phòng làm việc thì bác sĩ bước ra với kết quả khám trên tay.

-"Mắt của cô ấy sao vậy bác sĩ?"

-"Qua khám xét, mắt của bệnh nhân bị dị vật nhọn mà nhỏ đâm vào khiến tổn thương mắt. Tổn thương cả hai bên rất nghiêm trọng và sâu. Từ giờ về sau, cô ấy sẽ phải sống trong bóng tối rồi!"


-"SAO??!!!"


Jungkook không tin vào tai mình nữa. Thật sự điên rồ mà.

-"Dị vật như bác sĩ nói có thể cho tôi một thứ xác định được không?"

-"Như một chiếc gai hoặc cây kim! Tôi đã 30 năm trong nghề, tôi chưa thấy có cách trả thù nào kinh khủng tới vậy!"


-" Không có cách gì để khôi phục sao?"

-" Có thể dùng giác mạc của người khác để thay thế! Nhưng không phải ai cũng hiến tặng mắt, kể cả người đã mất."






Bác sĩ đi qua, dẫn anh vào thăm Clara. Clara được bác sĩ vệ sinh vùng mắt tránh nhiễm trùng nặng hơn. Đôi tay cô đưa ra không trung khi nghe thấy tiếng bước chân lại gần. Như một phản xạ, cô cất tiếng cùng vơ tạm cái gối lên. Clara không còn nhìn thấy ánh sáng nữa, cô đang rất sợ. Tựa như một con nhím bé bỏng đầy rẫy vết thương vẫn xù gai nhọn bảo vệ mình.




-"Là anh!"




Chỉ thoáng nhẹ như một thanh âm trong bản nhạc. Jungkook khiến Clara có phần an tâm hơn. Cô đưa hai tay về phía anh, khua khua lấy.




-"Jungkook... em sợ quá!"



Anh tới hôn vào trán cô một cái. Clara đỏ bừng mặt ẩy người anh ra.


-"Thôi nào! Cho anh ôm em tý đi!"


-"Layla sẽ không thích vậy Jungkook à!"


-"Miễn anh thích là được!"



-"Yahh!"



Cô bất ngờ bị anh đè xuống giường. Có vẻ như chiếc mũi cao ráo của anh đang chạm vào mũi của cô.



-"Clara... anh xin lỗi! Để em chịu khổ rồi!"


-"Jungkook, em yêu anh! Em chỉ yêu mình anh thôi Jungkook!"



Clara đưa tay lên áp vào má anh rồi đặt nụ hôn xuống. Dư vị trên môi anh thật thơm, anh xoa nhẹ mái tóc cô rồi âu yếm.



-"Dù em không thể nhìn được Tb, nhưng em vẫn luôn xinh xắn và đáng yêu đó. Anh yêu em!"





Jimin vô tình đi qua bệnh viện mắt trung ương này, hôm nay cậu đưa chị gái Hoseok tới khám. Cậu vô tình thấy một cảnh tưởng không nên thấy. Bất giác đứng lại một lúc, cậu cười ngây ngô trên gương mặt. Tuy tình cảm của cậu không thổ lộ nhiều ra như Taehyung hay Hoseok. Cậu chỉ muốn quan sát từ phía xa, ngắm nhìn người con gái cậu yêu hạnh phúc.



Nhưng cậu chính là kẻ tổn thương nhiều nhất. Không ai quan tâm đến kẻ thừa thãi trong cuộc tình cả. Đôi lúc Jimin tự hỏi, liệu có phải cậu đã quá điên rồi không? Cậu chờ đợi Jungkook chà đạp Clara, đợi Taehyung yêu Doris. Sau đó cậu sẽ đến bên Clara và an ủi. Lúc ấy, cô sẽ là của cậu.



Thật tổn thương cho kẻ mê ánh mắt đẹp đẽ tựa biển sao, lỡ rơi hồn mình mà không thể vớt lên được!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro