Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Jungkook âu lo nhìn vào đôi mắt vô hồn của cô . Anh biết cô còn thương Taehyung rất nhiều . Nhưng không sao cả , Clara sẽ sớm hết thôi vì cô sẽ đón nhận sự trả thù của anh . Anh vẫn thật sự chưa nguôi ngoai việc gia đình mình bị tan rã chỉ vì mẹ của Clara . Anh không bao giờ tha thứ cho Clara . 



 Jungkook ngồi trên giường nhìn Clara đang say sưa học bài . Clara ngây thơ và đâu biết rằng xa Taehyung là một sự lựa chọn ngu ngốc nhất và cũng chính là cái giá đắt đỏ mà cô không nghĩ đến . Anh từ từ lại gần , cầm lấy tay của Clara .



-" Clara này ... anh có thể yêu em nữa không ? Cho anh một cơ hội để theo đuổi em , được chứ ?"

-" Để em suy nghĩ thêm đã .... Dù sao em cũng là người yêu cũ của Taehyung ."



 Jungkook gật đầu , thơm một cách nhẹ nhàng lên trán rồi đi ra đóng cửa lại . Bên trong cô thật sự đang rất rối ren . Taehyung vẫn không gọi điện đến. Cô chỉ đơn thuần nghĩ rằng nếu mình nói chuyện đó thì Taehyung sẽ sốt sắng và gọi trăm cuộc cho cô chỉ để ' xin lỗi ' . Clara thở dài trong vô vọng , cô không đủ quan trọng để khiến anh làm vậy thôi . Biết đâu sau khi buông anh ấy lại mở ra một con đường khác cho cô thì sao ?



Clara xóa số điện thoại của Taehyung ra khỏi danh bạ . Thu dọn những thứ kỉ niệm cất hết đi . Không thấy chúng thì có nghĩ là tình cảm giữa cô và anh sẽ sớm phai nhòa theo thời gian thôi .

......

 Taehyung tỉnh dậy trong cái tiếng tin tít ở bệnh viện . Doris là người yêu của anh sao ?. Mới đầu anh vốn dĩ không vốn tin , nhưng từ những cử chỉ ân cần cùng ánh mắt quan tâm ấy khiến anh có chút tin tưởng . Anh cảm thấy đầu mình rất đau , anh như một kẻ bị đánh cắp hết tất cả mọi thứ , chừa lại đúng cái đầu rỗng tuếch .

-" Taehyung , em tỉnh lại rồi hả ?"

 Namjoon đứng xỏ tay túi quần , đặt túi cam lên trên cái bàn gần đó . Cậu bước tới , nở một nụ cười chua xót rồi bật khóc . Cậu thương Taehyung quá ! Nếu cậu không để cho Clara biết thì mọi thứ sẽ không tệ đến vậy .

-" Anh là ...?"

-" Kim Namjoon , là anh ba ở trong gia đình . Taehyung , em bị tai nạn như vậy không phải là do vô tình , mà là cố ý . Anh đã điều tra hết tất thảy mọi việc rồi , tạm thời em ở lại Trung Quốc sống cùng với Doris . Bao giờ kết thúc đại học , rồi quay trở về . Gia đình Kim Tổng luôn chào đón em !"

 Taehyung im lặng gật đầu , cơ thể anh còn rất yếu . Chết tiệt ! Anh muốn nhớ lại quá khứ ! Dù quá khứ có tệ thế nào anh cũng rất muốn biết . Trong đầu anh luôn có cái hình ảnh gì đó mờ ảo , làm anh rất muốn biết .

----7 năm sau-----

Clara hấp tấp rời khỏi công ty . Cô đã học xong đại học , giờ đang cùng ông Chuwa quản công ty . Jungkook hôm nay bày đặt mời nó đến quán cafe . Trời đã tối , cái xấp giấy cao ngất ngưởng kia vẫn làm cô choáng váng .



Vậy cũng nhanh nhỉ ? Mọi thứ dường như đã bốc hơi toàn bộ . Cô ngày càng đâm đầu vào công việc mà không mảy may đến sự phát triển của cơ thể mình . Một cơ thể đầy đặn với từng đường cong lấp ló trong cái váy bó sát .



Clara đến quá cafe , hôm nay sao quán này vắng khách vậy nhỉ ? Cô ẩy cửa vào thì từng ánh đèn sáng hết lên . Jungkook cầm đóa hoa hồng tận hưởng cái mùi hương ấy . Thật ngọt . Nhưng còn có thứ hơn nữa ...


Đó là Clara .

Cô không tin vào mắt mình , bước chân hơi run run vẫn tiến vào trong . Jungkook bước ra khỏi những ánh nến dưới sàn . Anh quỳ xuống , lấy một hộp nhẫn ra .



-"Clara ... gả cho anh nhé ?"


Cô nghẹn ngào ,ôm lấy anh mà đồng ý . Trong những năm qua ,Jungkook đã làm rất tốt . Anh luôn bên cạnh quan tâm mà chăm sóc cô . Anh lấp đầy những thứ mà Taehyung để lại ...



Chiếc nhẫn được đen vào ngón tay xinh xắn . Anh không ngần ngại , nâng cằm lên và đặt vào đó một nụ hôn . Một nụ hôn như minh chứng tình yêu và cũng chính là chìa khóa mở ra cánh cửa thù hận .



Layla ngồi ở trong một góc sao cho không để Clara thấy . Ả thấy cô quá đỗi ngây thơ đến nực cười . Chẳng lí nào Jungkook lại yêu một đứa con riêng của bố anh cả . Đây là đời thực , không phải trong truyện đâu .




-" Anh thật sự rất muốn bên em Clara ..."




Jungkook kéo ghế xuống cho Clara ngồi ,liếc nhìn Layla mà ra hiệu nháy mắt một cái . Anh nhanh chóng gọi một tách cafe đúng sở thích của cô - ít đường .




...


Cùng lúc đó , Taehyung nắm tay Doris mà bước khỏi máy bay . Anh hít một hơi căng tràn phổi , Doris ôm lấy anh .


-" Taehyung à ~ chúng ta xem anh Jin ở đâu nào .."



-" Anh Jin !"


Jin nâng cái kính lên nhìn Taehyung rồi cười tươi , còn Doris thì không bao giờ . Cậu ghét sự lừa dối , cậu muốn Taehyung biết rằng anh đã từng yêu Clara sâu đậm đến nhường nào .



Jin có thể làm được không ? Chắc là không vì nếu nói ra , Namjoon sẽ vác anh cho chuột ăn mất .


-

" Về nhà thôi em trai ! Còn cô về đi , lẽo đẽo không mệt à ?"


-" Anh này ! Doris là người yêu em mà ?"



Taehyung cấu vào tay Jin , cúi xuống vén tóc Doris sang một bên rồi thơm vào cái má trắng hồng ấy .



-" Em không muốn nhìn thấy vợ tương lai của em buồn đâu Jin . Anh mà bắt nạt cô ấy thì không xong với em đâu !"




....



Taehyung về đến nhà , bố anh đã đứng sẵn cửa , thấy anh vội nhào đến mà ôm . Ông thật sự rất nhớ Taehyung . Nhớ thằng bé lúc nào cũng vui vẻ chứ không phải một thằng bé mặt lúc nào cũng lạnh như tiền .




-" Ah ! Bố làm con khó thở !!"


Ông buông anh ra , quay sang mỉm cười đôn hậu với Doris . Nếu không có cô ta , chắc Taehyung của ông chẳng còn đứng đây nữa . Ông càng nhìn Doris thì càng hận Clara . Clara mãi chỉ là một con bé chỉ nghĩ đến bản thân mình , dù từng ấy thời gian mà cô không hề gọi điện hỏi han anh lấy một câu .



Ông quá đỗi thất vọng ! Cũng may Clara hủy hôn sớm .



-" Taehyung , Doris về rồi à ? Mau lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm . Namjoon đích thân nấu ăn cho cà nhà chúng ta đó !"



Jin hậm hực đi vào nhà bếp .


-" Không biết nó có nấu con tôm hùm của con không ?"




Một lúc sau , Taehyung và cô đi xuống . Những món ăn nhìn trông thật đẹp mắt . Người tạo ra chúng chính là Namjoon đại ca . Anh ấy thật sự rất khéo léo trong mấy khoản này . Còn anh Jin thì đụng đâu hư đấy .




-" Con mời cả nhà !"


Doris lễ phép mời , rồi bắt đầu nếm món gà trước . Vị mặn ngọt hòa quyện rất tinh tế ,lớp da gà tẩm ướp công phu . Ăn một miếng là phải ăn hết cả đĩa .




*Đínggg Đonggg*




-" Để con ra mở cửa !"



Taehyung buông đũa xuống , rồi ra mở cửa . Clara cùng Gremma đứng sững nhìn anh . Cô vừa ở quán cafe nhưng cái con nhỏ này lôi cô đến đây bằng được . Vì Namjoon kể chuyện cho Gremma biết . Nó muốn hàn gắn Clara và Taehyung . Mong nối lại tình xưa .



-" Ta... Taehyung ..."




Clara khóc bật ra thành tiếng . Bao nhiêu năm rồi , nhìn hình bóng người mình thương luôn làm mình nghẹn ngào . Cô đã cố quên anh mà ,giờ gặp lại anh , bao công sức của bảy năm kia dường như đổ vỡ .




Cô nhảy lên ôm lấy cổ Taehyung . Vẫn là cái mùi thơm man mả này , vẫn là cái bờ vai cùng chiều cao ấy . Không nhầm lẫn đâu được . Cô ôm Taehyung rất chặt . Taehyung nhíu mày gỡ cô ra khỏi mình .



-" Này ! Cô là ai ?"


Giọng anh lạnh như băng mà chất vấn . Clara mở to mắt , anh giận cô đến nỗi mất trí luôn sao .



-"Taehyung ... em.. em là ngư..."

-"Taehyung ! Ai vậy ?"



Doris bước ra , nhìn Clara rồi nhếch miệng cười . Gremma ẩy vai cô ta làm Taehyung ngăn lại .



-" Rốt cuộc hai cô đến đây làm gì ? Nếu còn gây rối , tôi sẽ báo công an !"


-" N..nay biết tin anh về ! Em mang quà sang chúc mừng anh ! Vậy thôi !"


-" Kim gia sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy cái loại bội bạc như cô nữa ! Chỉ biết nghĩ cho mình thì không xứng đáng bước vào đây !"




Bố Taehyung phát cáu mà đi ra , chắp hai tay sau hông mà nói lớn .


-" Mau cút ra khỏi Kim gia !"

-" Bố ! Bố làm sao vậy ? Clara cũng là người nhà của gia đình mình mà !"


Jin bất bình , đi ra tranh cãi tay đôi . Anh chẳng nản một cái gì nữa rồi .



-" Mày câm đi Jin ! Còn hai cô , cút ra khỏi đây . Tôi không muốn nhìn thấy hai người nữa !"



-"Vậy con cũng đi theo Clara ! Con không thể sống chung với cái loại cướp giật , hít thở chung dưới cái bầu không khí lừa dối này nữa !"




Ông không tự chủ , tát vào mặt Jin một cái . Cái tát mạnh khiến khoang miệng anh nhổ ra ít máu . Clara đi vào can thì bị Doris ẩy ra .



-" Không phận sự , miễn vào ! "


...


Jungkook cụng ly bia với Layla trong quá bar . Tiếng nhạc xập xình cùng ánh đèn mờ ảo chiếu lên những thân thể uốn éo ở dưới kia luôn là chỗ anh tìm đến .




Layla đu vào cổ anh , tặng anh một nụ hôn cùng ít son dính lại trên má .


-" Jungkook ! Anh lấy Clara rồi , anh bỏ em hả ?"


-" Sao anh bỏ được cục vàng chứ ?"




Jungkook bóp nhẹ cằm Layla , môi chạm môi một cái .



-" Anh sẽ khiến cô ta sống không bằng chết ! Anh hận Clara như nào em cũng biết mà ?"




Layla cười , lấy ra ít ma túy trong áo . Jungkook châm lửa , hơ ở dưới cái giấy bạc . Mùi hương từ từ tràn vào mũi anh , như tê liệt cả đầu óc .



-" Jungkook , em yêu anh !"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro