24. phi công trẻ cướp rể (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cậu chưa đủ tuổi, tại sao dám vác thân đến mấy chỗ hư hỏng này?!"

gã đặt tay lên vai cậu, hơi thở mang chút nặng nề cùng men rượu nồng. thở dài rồi lại thở dài, nhìn bộ dạng này của gã, cậu biết phải làm gì ngoài thở dài. jung hoseok không còn là con nít, mình đồng da sắt, cậu có đánh gãy tay cũng chưa chắc gã ta thấy đau. vả lại, gã lớn rồi, cũng tự biết cái gì nên và không nên, nếu cả không muốn thì cậu cũng không thể ép buộc gã.

"đừng cằn nhằn, tôi không muốn những thứ vô bổ đó..."

"mau theo tôi đi về."

"anh hãy thôi ép tôi vào cái khuôn khổ chết tiệt đó đi! tôi không còn là con nít nữa."

tức giận gào lên, gã đã quá mệt mỏi với những khuôn khổ cổ lỗ sĩ đó của cậu rồi. giờ thì thẳng jung hoseok này cũng đã không còn là thằng cóc con ngu ngốc nữa. cũng đủ lớn để biết mối tình đơn phương 10 năm qua mãi mãi và cũng bao giờ có kết quả. hai người, hai thế giới, hừ...

"ra ngoài đi, hôm nay muốn gì thì nói hết ra, tôi và cậu."

sự im lặng đó có lẽ chính là câu trả lời của gã, là không đồng ý. cầm chai rượu trên bàn đưa ra trước mặt cậu, vì uống quá say mà ngã cả vào người của cậu.

"tôi muốn anh uống rượu với tôi, lần đầu và cũng là lần cuối tôi cầu xin anh."

cậu im lặng một lúc khá lâu rồi giật lấy chai rượu trên tay gã, nhẹ nhàng đáp một cách cực kỳ ngắn gọn: "được."

tự lấy một chiếc ly, thuần thục khui rượu, tự rót cho chính mình rồi rót vào ly gã. gã bỗng nắm tay cậu cản lại, chỉ im lặng rót rượu cho mình thay vì để cậu làm.

"ngày mai cậu làm phù rể cho tôi, tại sao lại uống say đến mức này?"

"tôi không đi."

"chúng ta biết nhau đã 17 năm, tôi đã ở bên cậu từ khi cậu vẫn còn trong bụng mẹ. nhưng rồi, ngày quan trọng nhất đời tôi, cậu lại không ở bên tôi như cách tôi đã từng."

vốn dĩ những gì cậu đang nói chẳng có đếch gì vui, thế mà hai người lại cùng nhau bật cười, là cười trong thống khổ. một là vì ngày trọng đại của mình, người quan trọng nhất đời cậu lại không tiễn cậu đoạn cuối. một là vì quá đau lòng, đến mức không thể khóc thành lời nên chỉ cười cho qua.

"người bỏ đi lại là người trách móc, thật nực cười."

"bỏ đi!? cậu đang..."

"tôi nhớ không lầm, anh cũng hơn 30 rồi kia mà, đến một việc đơn giản như thế mà 10 năm qua vẫn không hề nhận ra."

"không phải, chỉ là tôi nghĩ cậu vẫn còn quá trẻ nên mới cố tình lơ đi."

cậu cúi gầm mặt xuống nói chuyện với gã, thấy gã im lặng, bất giác ngước lên nhìn. gã giữ lấy gáy cậu, dồn dập hôn sâu với tất cả sự tức giận trong người. dù vậy, cậu vẫn không đẩy gã ra, cũng không đáp lại nụ hôn đó mà ngồi yên đó.

"tôi tuyệt đối không để anh rời đi."

"jung hoseok, ngày mai tôi phải kết hôn rồi, thật sự không thể."

"tôi không cho phép anh kết hôn."

"rốt cuộc thì cậu muốn cái gì đây?! chúng ta không duyên cũng không nợ, không thay đổi được đâu."

"vậy nếu tôi nói anh...tôi muốn là người đầu tiên đánh dấu anh thì sao?!"

lại tiếp tục im lặng, đánh dấu, tức là làm tình. để gã đánh dấu mình đầu tiên, là dâng cho gã thứ suốt 32 năm qua chưa ai 'tháo mác'. điều đó với cậu không có gì to tác, cậu chỉ đang tự hỏi liệu việc chú rể trong đêm trước tân hôn lại đi qua đêm, lại còn để đàn ông chơi như thế thì có kỳ hay không thôi.

"uống nốt đi."

lần nữa rót đầy ly rượu, cứ thế nốc cạn. cảnh tượng này so với 10 phút trước, khó để nhận ra đó là cùng một câu chuyện. gã là người gây rối, giờ lại im lặng nhìn cậu. người ban nãy điềm tĩnh ngăn cản sự phát tiết của gã thì lại điên cuồng uống, hệt một kẻ mất trí, chán sống nên lao đầu vào ma men.

"suốt 17 năm qua, anh đã bao giờ thích hay chỉ đơn giản là rung động trước tôi.."

"nếu có thì chắc là trong khoảng thời gian cậu bắt đầu trổ mã, tôi đã bị choáng ngợp vì gương mặt và thân hình của cậu."

"vậy còn tôi?"

khẽ liếc mắt sang nhìn, ánh mắt gã không bộc lộ bất cứ điều gì. đau buồn và thất vọng gì gì đó, tất cả đều không giống. rốt cuộc là gã đang nghĩ gì?

"đợi đến khi tôi say rồi, cậu muốn làm gì tôi cũng được."

vì sau khi tỉnh lại sau cơn say, cậu chẳng bao giờ nhớ chuyện gì đã xảy ra lúc say. đơn giản, cậu làm vậy là vì không muốn lưu giữ bất cứ kỷ niệm nào điều này. cứ nhớ hoseok và cậu lúc gã còn nhỏ là được, ký ức và kỷ niệm khi đó đáng nhớ hơn nhiều.

"nếu anh không thuộc về tôi thì tôi sẽ khiến anh đến mơ cũng phải gọi tên tôi, không một ai có thể thay thế tôi trong tâm trí anh."

giật ly rượu trên tay cậu rồi ném nó đi, gã cứ thế lôi cậu đi giữa đám đông. tận bây giờ thì cậu mới bắt đầu lo lắng, thằng nhóc này nói không ngoa chứ nó chưa bao giờ nói đùa, về bất cứ chuyện cũng đều là như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro