13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

toàn thân bị hắn đẩy đầy mạnh bạo, cậu nhanh chóng níu tay lên thành bàn ngoái nhìn hắn. trực tiếp cho cả cự vật vào bên trong, jimin vì thế mà hơi run lên, môi bật ra vài tiếng rên rĩ.

"h..ha..aa..chậm..th..thôi..."

"cái lỗ nhỏ này không cho phép tôi mất rồi, thật tiếc"

hắn cười một cách khó hiểu với cậu, jimin nhẹ nuốt nước bọt một cái lo lắng.

mi động đậy tỉnh dậy, cơ mặt nhăn cả vào nhau vì mệt mỏi. jimin khó chịu khi cổ họng khát khô, hông đau nhói lại đau lưng tới chẳng muốn cử động.

"tỉnh rồi thì đừng ngủ nướng nữa"

"cho con ngủ thêm đi bố, nay cho con nghỉ một bữa đi...minie mệt"

"con định đi học ở đâu khi bây giờ là 8 giờ tối?"

lười biếng mở mắt mình ra, jimin bị giật mình bởi khoảng cách của người trước mặt và mình. hắn cười nhạt với cậu, tay thản nhiên vân vê lọn tóc óng mượt với toàn thân chỉ vỏn vẹn cái áo tắm mỏng tanh hở cả khuôn ngực rắn chắc hấp dẫn.

"tôi thu hút cậu tới vậy à?"

"đi..điên à..."

"mau! dậy thì nấu gì cho tôi ăn đi. đói tới không thể về nhà nổi"

"no thì anh chịu về chắc?! muốn ăn gì?"

"tùy cậu"

thở dài một tiếng, hắn rất giỏi trong việc khiến cậu bực đấy. hành hạ người ta không chút thương hoa tiếc ngọc mà giờ lại bắt đi nấu ăn nữa, chẳng biết lo cho cậu gì cả. cầm lấy áo choàng tắm khoác lên rồi rời giường mình.

vừa bước chân xuống giường đã sụp đổ cả xuống nền đất, đau nhói truyền khắp toàn thân. miệng rên rĩ khổ sở khi mông chạm đất không thể nào thốn hơn được. xoa lấy cái mông tròn của mình đau khổ mà khóc thầm trong thâm tâm.

"ơ..cá..cái gì..."

chưa kịp định hình để đứng dậy thì lại bị nhấc bổng lên. jimin hốt hoảng, theo quán tính liền ôm cổ hắn. người cậu nhẹ cứ như lông vũ vậy, bế lên chẳng khác gì đang đặt trên tay nhánh hoa vậy.

"thôi thì..gọi đồ ăn nhanh vậy"

đang chìm đắm mà ngũ quan hoàn hảo của hắn tới đơ mặt ra, câu nói đó như kéo cậu về lại thực tại vậy. jimin giật mình một cái rồi gật đầu tỏ vẻ đồng ý với hắn, đặt cậu lên giường, hắn lấy điện thoại của mình để đặt đồ ăn.

"muốn ăn gì?"

"hamburger bò, tôi không ăn thịt gà"

"kén chọn!"

vơ lấy cái gối trên giường ném vào người hắn một cái với cái mặt căm phẫn.

"bị dị ứng thì ăn cho đi đời à? tôi nể mặt anh là tiền bối thôi đấy, không thì..."

"làm gì?"

"tôi đè anh ra đừng trách"

"đè ra thì tôi vẫn nằm trong mà, có gì khác sao?"

cơn thịnh nộ nổi dậy, cậu lấy hết mọi thứ trong tầm tay ném vào người hắn cho hả giận.

"đi ra ngoài! mau!"

"này.."

hắn nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài để né bão, nếu ăn hết đống tức của cậu thì bể đầu như chơi mất thôi.

"hay lắm jung hoseok!"

cạch.

"đồ ăn của cậu này!"

"không ăn"

nằm quay lưng lại với hắn, jimin đích thị là dỗi rồi đấy. cười nhạt một cái tiến tới gần phía giường cậu rồi ngồi xuống, để đống đồ ăn kia sang một bên.

"thế có ăn không?"

"không"

cảm thấy có chút bất an, cậu liền kéo chăn xuống mà quay sang nhìn hắn khi thấy có gì đó im lặng tới bất thường.

vừa quay lại đã bị làm cho đỏ hết cả mặt, hắn đột nhiên lại kéo dây áo ra, cơ bụng rõ rệt hiện lên trước mắt cậu. jimin quay đi xấu hổ, liền lấy chăn che thân mình lại cảnh giác cực mạnh.

"này..tôi không còn sức đâu..."

"không ăn thì bị ăn"

"tôi ăn..anh tránh ra một chút đi...nóng vậy mà cứ xáp lại"

vẻ mặt đầy đắc chí khi thành công trong việc bắt nạt cậu, jimin vừa ăn vừa liếc nhìn hắn căm tức. thật muốn nhào vào xé xác tên jung hoseok này ra làm trăm mảnh để bớt tức mà.

"tuần sau bố mẹ tôi sẽ về thăm"

"ừ"

"có lẽ sẽ ở tầm 2 hoặc 3 ngày gì đó rồi lại tiếp tục qua bên đó làm việc"

"thế tôi không được ở đây trong lúc đó?"

"hiểu nhanh, 8 điểm"

mặt hắn có vẻ gì đó hơi không vui lắm, cậu thì thừa biết lý do nhưng cũng chẳng hỏi. dù gì thì đó cũng là chuyện buồn của hắn nên cậu không muốn nhắc thêm.

"tối thì bố mẹ tôi ngủ khá say, đi bar"

"tùy cậu"

"có thể nói những câu nghe như cảm kích hoặc là biết ơn người ta một chút không? thật là.."

"thế phải nói gì?"

"thì đại loại như là...à mà thôi đi!"

đang định nói gì đó thì cậu bỗng khựng lại, sau đó thì im luôn.

"nếu mà biết ơn thì tôi thấy câu 'tôi thích cậu' là chân thành nhất rồi"

"gì cơ?"

mặt hắn vẫn dửng dưng nhìn cậu, trong khi jimin cậu lại bị sốc nặng đến thừ người ra hoang mang tột độ.

"tôi chẳng giỏi nói những điều khiến người khác vui. cái gì được nhất thì nói thôi"

"vậy à..làm tôi cứ tưởng..."

"tưởng tôi thích cậu? chỉ đùa thôi mà"

"thì nhầm lẫn chút thôi..kệ đi, coi như chưa nói gì nãy giờ"

cậu cười gượng một cái rồi quay mặt sang nơi khác. hụt hẫng, vô cùng hụt hẫng và có chút nhục nhã. jimin cậu ảo tưởng quá rồi, chuyện cậu với hắn trên giường chỉ là chút ham muốn nhất thời thôi chứ chẳng có tình cảm nào ở đây cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro