1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ôi chúa trời phù hộ con!!"

bóng dáng nhỏ nhắn bị bao phủ với chiếc áo bông to lớn chạy lạch bạch như một con vịt đi, mắt luôn hướng nhìn đồng hồ mình gấp rút.

"park jimin tới rồi đây ạ!"

cánh cửa lớp 'xoạc' một tiếng mở ra, cậu thở dốc mệt mỏi. mới ngày đầu đã đi muộn thì thật muốn độn thổ quá đi mất thôi huhu

"mọi người chờ em khá lâu rồi, mau vào đây trò park"

"nae...em xin lỗi ạ, em ngủ quên"

cúi đầu hối lỗi, tim cậu đập khá mạnh khi thấy ánh nhìn bên dưới cho mình. người gập 90° chào hỏi, mọi người phì cười trước sự dễ thương này

"tớ là park jimin, đến từ busan. mong được giúp đỡ"

"được rồi. chỗ em bàn chót nhé"

jimin nhanh chóng tiến xuống bên dưới chỗ mình. may thật! ngồi một mình tốt hơn vì cậu không muốn đối mặt với ai sau tình huống đáng xấu hổ ban nãy. đặt báo thức là 6:30 sáng mà tận 7:30 mới dậy, kết quả như trên. park jimin is babo!!!!

"chào"

cậu giật bắn mình, hai mắt trợn trừng khiến người đối diện bị hoảng theo.

"sao..lại giật mình tới vậy? tôi làm lố quá thì phải"

"à không không...chào cậu"

"kim taehyung"

anh chủ động đưa tay ra ý muốn bắt tay với cậu, cậu nhẹ nhàng nắm lấy.

"park jimin"

"mới vào trường, cậu tốt nhất né 12B ra"

"12B? các tiền bối ấy có gì sao?"

"là con trai thì bọn nó không nương tay đâu đấy, cẩn thận ánh nhìn của mình"

"ừm..ừ..."

trả lời cho có chứ cậu chẳng hiểu cái gì cả, tên này ăn nói khiến cho người ta muốn đục cho thật ấy. nói như không thì nói làm gì không biết? thôi kệ, làm giấc đã.

lý do vì sao jimin lại có thể đánh giấc ngon lành khi mới vào thì do cậu quá quen rồi, ở trường cũ là thế, đến đây vẫn vậy. làm gì làm, ngủ đã dậy rồi tính tiếp, châm ngôn sống của park chim chim.

ra chơi

"oáp~ ngủ đã quá mẹ oii"

jimin vươn vai thoải mái, bụng rỗng réo lên sau giấc ngủ ngàn thu. lết thân mình xuống căn tin mà tìm cái gì đó bỏ bụng, cái hàng dài khiến cậu ngán tận cổ. nhìn thấy một tên cao to trong đám kia đứng ngay đầu hàng, liền tiến tới kéo áo hắn ta. hắn quay sang nhìn cậu nhíu mày

"mua giúp tôi hộp sữa dâu, hàng đông quá"

nhét vào tay hắn một tờ tiền rồi vỗ vai mấy cái trước khi rời đi. mọi người nhìn cậu đầy lo ngại, nằm dài ra bàn mệt mỏi, ngủ bao nhiêu cũng không đủ. thật mệt!

cộp

khẽ mở mắt ra, thấy hộp sữa dâu trước mặt, cậu liền mở miệng

"cảm ơn"

hắn ta vẫn không đáp, bỏ đi luôn. jimin giờ mới tỉnh táo

"yah! tiền thừa của tôi"

"tiền công"

"này, điên sao? tiền công đắt gấp 10 lần hộp sữa"

ngang nhiên cầm số tiền thừa 'lớn' như vậy từ cậu khiến jimin bốc hoả, liền kéo tay anh ta lại. nói chung là muốn nắm cổ áo kéo cho nó 'cục sì ngầu' nhưng mà hắn cao hơn cậu một cái đầu, nhón chân lên mà hụt thì rất nhục.

"buông!"

"trả lại tiền thừa cho tôi, cậu rõ quá đáng. không nói tiếng nào lại tự mình lấy"

"vậy ngay từ đầu sao không tự xếp hàng?"

"tại đông"

"vậy thì chịu đi"

hắn nói chuyện ngang hơn cả cua, từ góc nhìn này dễ dàng thấy bảng tên hắn. tiền bối khoá trên mà lại có thể vô học vậy sao?

"yah! jung hoseok, mau trả cho tôi"

"cậu vừa gọi tôi là gì?"

chưa kịp nói tiếp thì đã bị đẩy mạnh một cái ngã xuống đất, jimin xoa cái mông ê ẩm của mình than thở.

"mày là ai mà dám ăn nói kiểu đó hả?! hay muốn bọn tao giết chết mày"

"các người..."

"đại ca, để em xử lý nó"

gã giơ tay lên toang đấm vào mặt cậu, jimin đưa tay lên đỡ, mắt nhắm tịt lại.

"đi thôi, hôm nay không có hứng"

chất giọng trầm lạnh đó lại một lần nữa vang lên, hắn không nhìn mà bước đi trước

"cẩn thận mày đấy!"

bọn họ vừa rời đi thì taehyung chạy tới đỡ cậu dậy.

"đã dặn rồi mà"

"là bọn họ?"

"ừ, giờ mới nhận ra à? cậu thật là..."

"aizz cứ chờ đó"

"sụyt! nhỏ thôi, anh ta sẽ giết cậu đấy"

"mặc kệ chứ!"

bộ dạng của jimin chính là tức xì khói, tay nắm chặt lại tức tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro