#61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gã quỳ rạp xuống trước giường bệnh của cô, đau lòng nhìn vải trắng nhuộm đầy máu của người mình yêu. đêm qua, cô bị tai nạn. sau khi bị đuổi khỏi nhà, cô đã đến tìm jaesu để đưa tiền cho gã trả nợ. hai người ra đi đều là do gã, nếu jaesu không nhờ cô giúp đỡ thì đã không như thế này.

"em bảo sẽ lo cho con tốt kia mà...sao lại ra nông nỗi này..."

chuyện đêm qua, vì gã mà mẹ con cô bị đuổi ra khỏi nhà và cũng vì gã, cô mới đi tìm gã để rồi gặp phải tai nạn thảm khốc như này đây.

"anh xin lỗi, anh là thằng tồi..."

-

hot news: vợ của tổng giám đốc jung hoseok qua đời vì tai nạn xe khi đang mang thai tuần thứ 33.

tin chấn động trong ngày: chỉ sau một tháng lộ ra thông tin tổng giám đốc jung thị có tình nhân thì jung phu nhân qua đời vì tai nạn xe.

24/7: chuyện gì đang xảy ra với jung thị?!

-

cậu đang lau dọn bàn ghế thì bỗng nghe thấy trên tivi đang nói về vụ tai nạn nào đó, hình như là có người tử vong thì phải. nhưng rồi, cậu lại cứng đờ ra khi thấy người trên tivi chính là hoseok.

hắn đang cố chen qua khỏi đám đông, vẻ mặt không mấy vui vẻ. chẳng lẽ người bị tai nạn là chị cậu?! trên màn hình chiếu hình ảnh của kwang eunbi.

"eunbi..."

cậu không nghe lầm đâu, người tử vong sau vụ tai nạn thảm khốc đó chính là eunbi. hoseok hẳn đang rất đau lòng, đứa con đầu lòng của hắn đã ra đi.

-

hắn mệt mỏi nằm xuống giường, tang lễ cũng kết thúc rồi. mọi thứ diễn ra nhanh tới mức hắn không kịp để thích nghi. đứa bé trong bụng cô không phải con của hắn, bây giờ thì cả hai người họ đều đã ra đi.

sau tất cả mọi chuyện, người đáng trách nhất vẫn là hắn. nếu hắn không lăng nhăng thì chuyện này sẽ không xảy ra.

bây giờ thì mọi chuyện cũng đã xảy ra, cô và đứa bé đã không còn nữa. hắn thật sự rất mệt, hắn cần cậu ở đây, chỉ có cậu mới chữa được vết thương lòng này của hắn. cậu muốn bỏ hắn đi đến bao giờ đây? từ khi cậu đi, hắn nhớ cậu rất nhiều, tại sao cậu vẫn chưa chịu quay về với hắn?

-

"em hãy mau về với hoseok đi, cậu ấy đang rất cần em."

"tôi...anh ấy sẽ vượt qua được thôi."

"tùy em quyết định, miễn sao đừng hối hận, anh nhắc trước."

là jeon jungkook, anh ta mượn điện thoại của yoongi để gọi cho cậu. có thể nói anh là người đầu tiên liên lạc được với jimin sau khi cậu đi. chủ yếu là jiyeon gọi nhưng jimin lại chẳng bao giờ nghe máy, yoongi thì tôn trọng quyết định của cậu nên chẳng bao giờ gọi trừ khi cậu chủ động liên lạc trước. riêng cuộc điện thoại này là do tên jungkook chôm số từ máy yoongi nên làm cậu nghĩ là y gọi cho mình nên mới nghe máy.

"nói thật đi, em đang rất lo lắng cho hoseok đúng không? cố dối lòng làm gì."

"hoseok vẫn ổn chứ?"

"không rõ, anh không thể đoán được cậu ấy đang nghĩ gì ngay lúc này cả."

cậu im lặng, không phải cậu không muốn trở về mà là...cậu không đủ can đảm để gặp chị mình. tội lỗi của cậu, khó mà tha thứ được, đã vậy cậu còn bỏ đi mà không nói lời từ biệt nào với cô.

"nếu cần giúp đỡ thì cứ gọi cho anh."

"ừm.."

ném điện thoại mình sang một bên, cậu thả mình lên giường rồi thở dài. có lẽ...cậu nên quay trở về, cậu đâu thể né tránh mãi được, giờ thì mọi chuyện cũng phần nào ổn rồi.

cộc cộc.

vì mãi suy nghĩ, cậu không hề biết có người vào phòng cho đến khi tiếng gõ cửa đó vang lên, kéo cậu về thực tại.

"anh cần tôi giúp gì à?"

"không."

jimin ngồi dậy, chỉnh lại quần áo rồi nhìn anh với vẻ mệt mỏi. anh bỗng bước đến gần rồi ngồi cạnh cậu, vẻ mặt trông cứ nghiêm túc như nào, thật khó hiểu.

"cậu sẽ quay về seoul à?"

nhắc đến chuyện đó, cậu lại thở dài, nửa muốn về, nửa không dám về. chị ruột thì từ mặt, đồng nghiệp ghét bỏ, giới truyền thông thì như con chó săn mồi lúc nào cũng muốn săn thông tin về cậu và hắn.

"đừng đi có được không?"

jimin phút chốc nghĩ rằng tai mình bị ù, liền cứng đờ ra rồi ngước mặt lên nhìn anh với vẻ ngờ nghệch.

"tôi...không hiểu ý anh."

"tôi thích em, park jimin. có thể vì tôi mà ở lại không?"

ra lần đó không phải mơ, cái hôm mà cậu bị sốt rồi lầm tưởng anh là jung hoseok rồi súyt chút cả hai hôn nhau. khẽ cắn môi một cái, không ngờ là anh ta lại thích cậu.

"tôi nhớ anh có bạn gái rồi kia mà."

"chia tay rồi."

"tôi nghĩ đó chỉ là tình cảm nhất thời, không nên sâu nặng làm gì."

"nhất thời gì chứ!? tôi chia tay bạn gái vì em đấy."

"nhưng tôi yêu người khác rồi..."

hai má cậu đỏ lên khi nhắc đến tên jung hoseok kia khiến anh thật sự rất giận. họ xa nhau lâu như vậy mà vẫn yêu nhau sâu nặng, không tài nào tách rời được.

"anh ấy đang cần tôi..."

"vậy còn tôi?! tôi cũng đang cần em, tôi yêu em rất nhiều."

"giờ thì tôi đã có câu trả lời cho mình."

"trả lời?! trả lời điều.."

"tôi sẽ quay về seoul, xin lỗi nhưng chúng ta không thể nào đâu."

lạnh lùng lướt qua đối phương, cậu không muốn nói thẳng nhưng nếu không dứt khoát, e rằng sau này khó mà dứt ra khỏi người đàn ông này. tình cảm của anh, cậu không phải không xem trọng nhưng anh thể hiện thái quá khiến cậu không được thoải mái. anh ta vứt bỏ bạn gái của mình vì cậu, cậu không muốn bị mang tiếng.

vả lại, cậu cũng chẳng có tình cảm gì với anh. trong tim cậu ngoài jung hoseok ra thì không còn một ai có thể bước vào. cũng mong anh hiểu và đừng làm khó cậu, không ai có thể khiến cậu ngừng yêu hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro