#56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chào mọi người!"

như thường lệ thì cậu luôn vui vẻ chào đồng nghiệp của mình khi vào công ty nhưng hôm nay sao không khí lại có chút âm u khó hiểu trong căn phòng này. không ai chào cậu mà cố tình lơ đi, jimin nghĩ chắc do mấy người đó bận nên không để tâm là bao.

"hôm nay công việc nhiều lắm nhỉ? em thấy mọi người..."

"đừng bắt chuyện với tôi, tôi không muốn bị vợ tổng giám đốc ghim đâu. tôi còn con nhỏ, mong cậu hiểu."

"dạ?!"

chị đồng nghiệp thân thiết nhất với cậu bỗng dưng nói mấy câu khó nghe khiến cậu cực kỳ khó hiểu, chuyện gì mà trông mọi người lại né tránh cậu như thế?

"nhưng tại sao lại..."

"mở điện thoại lên xem đi, tôi chỉ có thể nói với cậu như thế thôi, thật xin lỗi."

vội mở điện thoại mình lên xem, mấy trang mạng liên tục hiện thông báo. cậu liền nhấn vào xem thử, tận 99+ thông báo, jimin thật không hiểu nổi đây là chuyện gì.

"ba qua đời chưa bao lâu thì con trai đã qua lại lén lút với tình trẻ là em trai của vợ người ba quá cố của mình."

"tổng giám đốc mới của jung thị có tình nhân, lại còn dám làm chuyện đồi bại trong chính căn nhà vợ mình đang dưỡng thai!?"

"kwang eunbi chính thức lên tiếng sau khi chuyện ngoại tình của chồng bại lộ."

"lộ bằng chứng cho rằng tổng giám đốc jung hoseok và tình trẻ thua 10 tuổi bắt đầu trước cả khi kết hôn và kéo dài đến thời điểm hiện tại, có thông tin việc từ hôn trước đây có liên quan đến nhân tình."

chỉ sau một đêm mà tất cả mọi thứ đã lan ra khắp nơi, giờ thì mọi người không ai dám tiếp xúc với cậu nữa rồi. trong mắt mọi người, cậu là người thứ 3 chen vào, phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác thì làm sao mà bênh vực cậu cho được.

-

"tổng giám đốc, đây đã là cuộc thứ 36 trong ngày hôm nay rồi."

"tắt đi."

hắn không ngờ con đàn bà điên đó lại ra tay nhanh đến vậy, giờ thì thật khó để quản mọi chuyện. nhờ công ty hắn bỗng bức phá, vươn lên vị trí hạng A nên không cổ đông nào muốn rút lại vốn sau vụ này. lúc đó khả năng cao sẽ phá sản. coi như là hắn còn may mắn khi thời gian qua vùi đầu làm việc trong lúc tránh mặt cậu.

cạch.

cậu vừa nghe cuộc nói thư ký joo nói lại bên ngoài, biết hắn đang gặp rất nhiều phiền phức về vụ này nên muốn vào an ủi hoseok.

"hoseok..."

gạt bỏ vẻ mệt mỏi trên mặt mình đi rồi điềm tĩnh nhìn cậu. đưa tay vẫy vẫy bảo cậu lại gần mình, jimin không nói gì, ngoan ngoãn làm theo lời hắn. nhẹ nhàng ngồi lên đùi hắn, tay chủ động quàng ra cổ rồi tựa đầu lên bờ vai vững chãi kia.

"đừng bỏ cuộc, tôi tin anh có thể làm được."

"ừ."

"tôi muốn bỏ đi một thời gian, anh có thể..."

"họ đã nói gì với cậu?"

"không có, chỉ là tôi muốn đến một nơi thật yên tĩnh để suy nghĩ vài chuyện thôi."

để cậu đi, hắn thật sự không nỡ, hắn không muốn rời xa cậu. nhưng hắn đâu có cái quyền giữ cậu bên mình, làm sao có thể nói không với cậu được?

"cậu sẽ đi đâu?"

"tôi không thể nói, tôi chỉ muốn ở một mình mà thôi."

"được rồi, đi đi."

nhẹ nhàng mỉm cười với hắn, đây là lần đầu tiên cậu cười với hắn. hoseok yêu nó, nhưng ngay lúc này, hắn lại thấy rất chán ghét. sau khi cậu đi, hắn sẽ nhớ nó chết mất.

cậu cúi xuống hôn lên đôi môi mỏng khô khốc của hắn, từ từ tiến vào nụ hôn sâu. nói thật thì cậu cũng rất buồn khi quyết định như vậy nhưng cậu buộc phải làm vậy. jimin yêu hắn là thật, vì vậy, cậu luôn muốn hắn có cuộc sống tốt đẹp. và tất nhiên, không có cậu trong đó, cậu quyết định sẽ rời đi để cả hai có thể làm lại mọi thứ.

-

hắn về đến nhà, thấy chị cậu ủ rũ ngồi dùng bữa đơn độc trong bếp. jiyeon nghe tiếng mở cửa, nghĩ rằng đó là em mình, liền đứng dậy đầy mừng rỡ nhưng rồi lại thấy hắn. hắn nói không sai, dù cô có giận cậu thì vẫn luôn mong ngóng cậu trở về.

"nó không về cùng cậu à?"

"cậu ta đi rồi."

cô nghe xong liền bị kích động, em cô đi đâu được cơ chứ? chẳng phải cậu luôn chạy theo xin lỗi cô mỗi khi làm sai sao? bây giờ lại bỏ đi như thế...

"nó đi đâu?! cậu mau nói đi! em tôi đâu?!"

"chính cô đã đuổi em cô ra khỏi nhà, chẳng phải em cô chết rồi sao?"

"tôi hỏi em tôi đâu!? trả em tôi lại cho tôi!"

"không chút thương xót ném cậu ấy đi, dầm mưa cả tiếng đồng hồ. giờ lại tỏ ra rất yêu em trai mình, buồn cười."

"cậu có thể giết tôi nếu muốn, thằng bé làm gì sai kia chứ?!"

cô đau khổ, nghẹn ngào bật khóc. lúc đó, cô giận quá mất khôn, nhẫn tâm đuổi cậu đi như thế. giờ hối hận cũng đã quá muộn, cậu đã bỏ cô đi thật rồi.

"làm ơn...trả thằng bé lại cho tôi..tôi không thể sống nếu thiếu nó...làm ơn đi..."

"đến tôi còn không biết cậu ta đã đi đâu thì làm sao có thể chứ."

"nó không quen biết ai..bỏ đi như vậy thì nó biết sống ở đâu...tôi phải đi tìm nó.."

"nếu có thể tìm được, tôi đã không ở đây. là cậu ta muốn rời đi."

bỏ đi lên phòng của mình mệt mỏi, hắn biết lý do tại sao cậu nhất quyết không nói cho hắn biết rốt cuộc cậu đi đâu. vì nếu hắn biết thì sẽ đến đó gặp cậu ngay, chưa tròn nửa ngày mà hắn đã thấy thiếu thốn rồi.




au: è he chắc nghĩ chap này hết ngược, còn phia nhe diễm ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro