#29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook đứng trước máy bán nước tự động rồi chọn đại nước uống. vô tình nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé đang ngồi co người lại trên băng ghế đá lạnh lẽo. chỉ thoáng lướt qua nhưng vẫn anh vẫn dễ dàng nhìn ra đó là bé con trắng trẻo của mình.

y giật mình, khẽ quay lại khi có thứ gì lành lạnh trên vai. nhận ra anh_người hôm nọ cứ tưng tửng đi cùng hoseok.

"anh chẳng biết em thích gì, uống đỡ nhé!"

"cảm ơn..."

miễn cưỡng nhận lấy lon nước ép từ anh, yoongi cũng thấy hơi khát nhưng khổ nỗi lại chẳng có tiền trong người. jungkook thản nhiên leo lên ngồi cạnh y, tùy tiện khoác vai y như lần trước nhưng lại bị y lạnh lùng gạt thẳng đi không chút luyến tiếc.

"muộn rồi, sao không về nhà?"

"tôi bị đuổi đi rồi."

"hả..."

"bị ba mẹ đuổi đi nên tôi không thể về, anh hả cái gì cơ chứ?! đơn giản thế mà..."

"sao lại quát anh cơ chứ? buồn."

anh bỗng trở nên nghiêm túc khi thấy y gục đầu xuống, cố tình lấy mũ che mặt còn người thì run lên.

"khóc à?"

yoongi không trả lời, chỉ gật đầu. anh bị dáng vẻ thật thà của y mà xiêu lòng, tim hụt hẫng một nhịp. không biết lý do gì mà ba mẹ y lại đuổi y ra khỏi nhà, lỡ y gặp mấy tên biến thái như anh thì sao?

"tâm sự với anh đi, anh hứa sẽ nghiêm túc."

"ba mẹ tôi..muốn tôi sang mĩ sống với ông... vì họ không có thời gian ở cùng tôi.."

"sang mĩ?! em nhất định không được đi!"

"tôi cũng không muốn đi..vì tôi cãi lại nên bị ba đánh...rồi đuổi tôi ra ngoài.."

"thế có đau không?"

"không đau thì khóc làm gì...anh đang chọc tức tôi à?! đồ điên..tránh xa tôi ra..."

neko ngoan hiền của anh xù lông rồi còn thẳng thừng đuổi anh đi. chậc, anh đi rồi thì lũ biến thái nào tới bắt nạt yoongi thì sao? nên đừng nghĩ sẽ đuổi được anh đi, anh khó khăn lắm mới có cơ hội nói chuyện cùng mèo nhỏ mà lại.

"vậy tối nay neko tính ngủ ở đâu? em không thể về nhà rồi còn gì."

"tôi..không biết."

"muốn thì anh cho qua ở nhờ nhà anh vài bữa, anh còn dư vài căn chung cư."

"muốn."

giờ phút này, có chỗ qua đêm lại là may lắm rồi, ngu gì từ chối. dù gì cũng chỉ là mấy căn chung cư trống của anh thôi, có phải sống cùng nhà đâu mà ngại.

"được rồi, anh đưa em tới đó. dù anh không  ở đó nhưng vẫn sạch sẽ và đầy đủ đồ dùng, em chỉ việc tới đó ở thôi."

"tôi sẽ trả tiền thuê nhà sau cho anh."

"anh không nhận tiền, chỉ cần giấy đăng ký kết hôn là được rồi. giá quá bèo!"

"cắt cổ thì có..."

"em nói gì cơ? muốn tổ chức kết hôn luôn à, hay là động phòng?!"

"để tôi xem xét lại, anh điên à."

"xem xét? vậy neko cũng thấy thích anh hả? không cần xem xét làm gì, anh luôn sẵn sàng kia mà."

"tên điên...tuyệt vọng lắm nên mới phải tìm tới anh đó, mơ tưởng."

-

"về thì ăn tối đi, nhớ uống sữa nữa đấy."

"vâng, chị ngủ ngon."

jiyeon nhẹ cười rồi trở về phòng, dạo đây thấy cậu cũng vui vẻ trở lại nên cô cũng bớt lo lắng hơn. nhưng cũng không hẳn là cô không còn gì bận tâm về cậu nữa, nhất là về chuyện của cậu và hoseok.

không rõ lý do gì nhưng cô lúc nào cũng thấy có gì đó không ổn ở cả hai, dù chưa tận mắt chứng kiến chuyện gì bất ổn cả.

cậu vừa về thì thấy điện thoại có tin nhắn nên vội mở ra xem, là yoongi. vừa ăn vừa trả lời tin nhắn, cậu súyt chút sặc khi nghe y nói mình đang ở nhờ nhà của jungkook, cậu lập tức gọi cho yoongi.

"tôi nghe đây."

"nếu muốn thì cứ sang nhà tôi, nhà tên jeon jungkook đó tuyệt đối không."

"chỉ là căn hộ để trống, anh ta cho tôi mượn ít hôm thôi."

"vậy cậu sống một mình sao?"

"phải, jungkook về lâu rồi. tôi ở tạm vài bữa, đợi tới khi ba mẹ bớt giận rồi tôi về lại."

"cậu sẽ qua mĩ sống nếu trở về đó."

"tôi nghĩ mình sẽ giải quyết được, cùng lắm thì cưới tên jungkook để trụ lại hàn thôi."

"cưới anh ta?!"

"tôi đùa thôi, không ai rãnh mà rước tên đó về đâu. không phải gu của tôi."

đang nói chuyện với y thì có thứ gì đó chạm vào tóc của cậu, jimin vội quay sang thì thấy hắn ta đứng đằng sau, cố tình nghe lén hai người nói chuyện.

"anh..." jimin không nói thành tiếng, chỉ dùng khẩu hình miệng nhưng hắn vẫn hiểu.

đưa tay đặt lên môi, ra giấu cho cậu im lặng về sự xuất hiện của hắn. jimin lập tức làm theo, cố nói chuyện bình thường nhất vì cậu không muốn y biết hắn nghe lén chuyện hai người nói nãy giờ.

"sao tự dưng im lặng vậy? alo?"

"tôi đây, tôi lỡ làm rơi điện thoại thôi, không có gì đâu."

"làm tôi cứ tưởng..."

"a.."

"sao đấy?! tự dưng lại hét lên..."

cậu đẩy tay hắn ra, tiếc là hắn không dễ dàng buông tha cho đầu nhũ hồng hào của cậu. hắn liên tục dùng tay trêu ghẹo rồi véo một cái đau điếng khiến cậu hét lên.

"t..tôi bị muỗi cắn."

"cũng đã muộn rồi, tôi đi ngủ đây."

"tạm biệt, ngủ ngon.."

"cậu cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro