#28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"có định đi hay không!?"

chỉ nghe giọng thôi đã biết hắn đang không vui rồi. cậu lập tức gạt tay jungkook ra, không nói gì mà bỏ đi lên phòng. hắn giờ lại lườm sang tên jungkook kia, lúc trước anh có ý đồ với cậu nên để hai người ở gần nhau thật sự không an tâm nổi.

"cừu non à ~"

"không thì tôi đi một mình, cứ ở đó chơi đi."

jungkook thở dài rồi đi theo hắn trong nuối tiếc, anh thật sự muốn biết thông tin về cậu nhóc lúc nãy ngồi cùng cậu. chỉ khoác vai một cái đã biết trai tơ nguyên tem.

"mai tôi lại sang nhà cậu."

"không tiếp."

"cậu sợ tôi bắt cừu non về sao? yên tâm, tôi tha cho em ấy rồi."

hắn leo lên xe rồi đóng cửa 'rầm' một cái, con xe anh vừa tậu mà hắn đối xử nhẫn tâm đến đau lòng như thế đấy. biết thừa hắn đang ghen, thầm cười trong lòng. trước đây, hắn ghét cậu ra mặt, còn nói chẳng thèm nhìn đến cậu cơ. nghiệp thấy ai đẹp trai liền bu vào quật, thế thôi.

"neko ban nãy khiến tôi cực kỳ ấn tượng, tối nay sao mà ngủ đây? chậc chậc."

"neko?"

"cậu nhóc trắng trẻo ngồi cạnh cừu non lúc nãy ấy, tôi thích cậu ta."

có một lần hắn thấy mặt cái tên hay tới đón cậu đi học, chính là neko gì gì đó của jungkook. cả hai có lẽ chỉ đơn thuần là bạn, cách mà cậu nhìn y nói cho hắn biết cậu chẳng có tình ý gì nhưng hắn vẫn cứ gai mắt khi nhìn thấy hai người ở cạnh nhau.

"mai cho tôi sang nhà cậu đi, tôi nghe nói là neko mai lại sang chơi với cừu non."

"sang nữa sao?!"

"phải, lúc nãy neko hứa với cừu non mai lại qua thăm nên tôi mới hạ mình van xin cậu cho tôi qua gặp neko đó."

hắn cau mày, tên trắng như ma đó lại muốn sang nhà hắn ở luôn với cậu à? cứ để tên biến thái họ jeon này sang hốt y đi giúp hắn cho rồi, kể ra cũng chẳng mất gì.

"tùy cậu."

"yên tâm, tôi bắt một em thôi. cừu non của cậu vẫn để đó cho cậu."

-

0:23am

cộc cộc.

đang ngủ thì tiếng gõ cửa bên ngoài làm cậu giật mình tỉnh giấc. muộn thế này, jimin không cần ra mở cửa cũng biết hắn sang tìm cậu. hắn quên là cậu vẫn chưa lành hẳn hay sao mà lại...

cạch.

vừa mở cửa thì hắn đổ nhào lên cậu, từ trên xuống dưới nồng nặc mùi rượu. để hắn quàng tay qua cổ mình, cậu dìu hắn vào, vội đóng cửa phòng lại trước khi có ai thấy.

"park jimin..."

cậu thả hắn xuống giường, liền thở dốc một cái. say mà còn sang đây làm phiền cậu, hắn có định để cậu nghỉ ngơi không thì bảo.

"giữa tôi và jeon jungkook, cậu chọn ai?"

jungkook? cậu dùng năm giây cuộc đời nhớ lại xem đó là ai, hình như là tên điên gọi cậu là cừu non lúc tối.

"anh sao lại hỏi như thế? tôi.."

"chỉ trả lời thôi, đừng cằn nhằn điều gì cả."

"tôi không chọn ai cả."

"vậy tại sao..."

hắn cố ngồi dậy, xoa hai bên mắt mình để có thể nhìn rõ người trước mặt. cậu im lặng, đợi hắn nói hết chứ không có ý né tránh. đơn giản, đến mặt của tên jeon gì gì đó, cậu còn chẳng nhớ rõ thì không thể có chuyện cậu để ý anh ta như hắn nghĩ.

"tại sao cậu không chọn tôi?"

cậu né ánh mắt của hắn, vẻ mặt lộ rõ vẻ bối rối. chọn hắn sao? cậu không nghĩ hắn sẽ hỏi như vậy, thật khó trả lời.

"thế tại sao anh lại muốn tôi chọn anh?"

hoseok im lặng, ánh mắt trở nên bối rối như cậu lúc nãy.

"ngủ đi."

cậu cầm gối rời đi, đêm nay cậu đành ngủ trên ghế để nhường chỗ cho hắn. cậu chẳng biết đây rốt cuộc là phòng ai nữa, lúc nào hắn cũng sang đây ngủ cả.

nắm lấy tay cậu rồi kéo xuống giường, jimin đưa tay lên đỡ như thói quen. hắn không làm mấy việc đồi bại như cậu nghĩ, chỉ đứng lên rồi loạng choạng bước ra khỏi phòng. cậu nhìn theo bóng lưng hắn trầm ngâm lúc lâu, cậu đã có thắc mắc từ rất lâu về sự thay đổi của jung hoseok. hắn bỗng hiền lành hơn so với trước đây, đôi lúc còn khiến jimin tưởng rằng hắn rung động với cậu.

"đi thì tốt, tôi cũng chẳng muốn anh ở lại."

-

"tiểu thư, đã có thông tin của những người dạo gần đây cậu jung thường hay gặp mặt."

"là ai?"

"bạn thân kiêm đối tác trên thương trường, jeon jungkook, 30 tuổi. vợ mới của ông jung, park jiyeon, 27 tuổi và cuối cùng là em trai của park jiyeon là park jimin, 21 tuổi."

"jungkook và mẹ kế anh ta, tôi có nghe sơ qua nhưng em trai cô ta thì chưa."

"cậu ấy hiện tại vẫn còn học đại học, có thời gian bỏ nhà đi biệt tăm biệt tích rồi trở về nhà. bây giờ thì đang ở nhà dưỡng thương ở đầu, không rõ lý do."

dù cô không biết cậu là ai nhưng linh cảm có gì đó bất thường ở em trai của mẹ kế hắn chỉ qua nhiêu đó thông tin. cô chưa từng nghe hay biết đến sự xuất hiện của cậu, nên tất nhiên, cậu nằm trong số những người eunbi nghi ngờ.

ở cùng nhà, lại còn rất trẻ nên biết đâu hắn để mắt đến cậu. tên đó nổi tiếng với lòng tham không đáy thì rất có khả năng.

"có hình cậu ta không?"

"có thưa tiểu thư."

cô nhìn tấm hình của cậu, lo sợ trong lòng lại càng dâng cao. da trắng không tì vết, đôi môi đỏ mọng, mũi cao thanh thoát thêm đôi mắt long lanh, có hồn. tổng thể ưa nhìn, khả ái thế này, ngày ngày lượn lờ qua hắn thì hắn sao có thể làm lơ?

"mau lấy thông tin, nhanh nhất có thể."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro