#07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoseok là người thích tiệc tùng, những ngày còn ở anh du học, không ngày nào là hắn không thâu đêm với bạn bè của mình ở mấy buổi tiệc đêm thác loạn. nhưng cái gì cũng có trường hợp ngoại lệ, hắn chẳng hứng thú với mấy buổi tiệc ăn mừng ở công ty.

công ty hắn vừa ký một hợp đồng với đối tác nên mở tiệc, hắn đương nhiên phải đến, dù thích hay là không.

chẳng có gì khiến hắn khó chịu, chỉ là có hơi chán khi phải ở đây thôi. cho tới khi ba hoseok và tình trẻ đến, hắn không biết rằng tổng giám đốc cũ lại tới. nếu biết, còn lâu hắn mới tới đây. nhìn phóng viên chụp hình, bao lấy hai người họ, hắn khó chịu, liền bước tới nắm tay cô kéo đi trước mặt ông cứ như ông là người vô hình vậy.

"cậu làm gì vậy?! buông tay tôi ra mau.."

"cô nghĩ mình là ai mà dám tới đây?! cô làm tôi bẻ mặt, cô được lắm!"

"tôi là vợ ba cậu, tôi có quyền đi tới đây."

"quyền?! cô chỉ là con đàn bà hám tiền, đến để dụ dỗ ông ấy thôi."

chát.

ông tức giận, kéo cô về phía mình, giáng lên mặt hắn một bạt tai. phóng viên liên tục chụp lấy chụp để cảnh tượng này. đảm bảo, những mặt báo ngày mai toàn tin nóng, tha hồ mà hốt bạc vào tay.

"nghịch tử! mày đang làm cái trò gì vậy hả?! tao chịu đựng mày đủ rồi đó!"

"ba vì cô ta mà đánh tôi sao?! ba nghĩ..."

chát.

"phải, tao đánh mày đấy! dù gì thì đây cũng là mẹ mày, mày ăn nói như thế à?!"

hắn nhếch môi, ánh mắt điên dại nhìn hai người. mẹ? cô còn nhỏ tuổi hơn hắn. hắn từ trước đến nay chỉ có một người mẹ nhưng rất tiếc, bà ấy chết rồi.

"nực cười, mẹ tôi chết rồi. bà ấy chết vì thói trăng hoa của ba đó, đồ tồi tệ!"

hắn tức giận bỏ đi, ông lập tức khụy xuống, ôm tim mình khó thở. jiyeon hét lên, hai tay cô run cầm cập, liên tục kêu gào mọi người gọi cấp cứu. bệnh tim của ông tái phát, phải mau đưa đến bệnh viện.

"gọi cấp cứu đi! làm ơn! anh à, bình tĩnh lại. đừng kích động...gọi cấp cứu mau đi!"

nước mắt lăn dài trên má, cô hoảng hốt đến bật khóc nức nở. đám phóng viên kia vây quanh cả hai, liên tục chụp hình.

_

mặc kệ bữa tiệc ở đó ra sao, hắn lao như điên về nhà mình. nhớ lại cách mẹ hắn từng ra đi trước kia, trong lòng không khỏi hận người đàn ông mình gọi là ba lẫn người phụ nữ ông ngang nhiên đem về, thế chỗ mẹ hắn không chút luyến tiếc.

mẹ hắn treo cổ tự tử, vì không chấp nhận sự thật rằng mình đã bị chồng phản bội. hoseok sau khi tốt nghiệp liền sang anh học chứ không sống chung với ông. vài năm sau, hắn trở về quản lý công ty, nhưng nghe đâu ông đang quen với tình trẻ. ban đầu, hắn không quan tâm, cho tới khi ông nói sẽ kết hôn với cô.

rầm.

mạnh bạo đóng cửa xe lại, dựa người lên xe, chán nản vò đầu đến rối bời. hắn thật sự muốn giết chết người phụ nữ kia. hắn đã im lặng, không muốn làm to mọi chuyện lên nhưng bây giờ thì hắn không thể tiếp tục im lặng được nữa rồi.

jimin trở về nhà sau khi đi dự sinh nhật bạn, cậu trả tiền taxi rồi bước vào nhà. thấy hoseok đang đứng ngoài sân, cậu có chút lo ngại nhưng cố bình tĩnh lại rồi bước vào trong như không thấy hắn. hắn thấy cậu trở về, bỗng dưng nắm tay cậu lôi đi.

"yah! buông tôi ra!"

cậu giật mình, liền la hét inh ỏi. hình như hắn đang tức giận chuyện gì đó, thường nếu muốn nói xỉa nói móc gì cậu thì thái độ không như vậy. đằng này, hắn lôi cậu lên xe, dùng cà vạt trói tay cậu lại. jimin hơi lạnh sóng lưng, nhìn ánh mắt của hắn lúc này cứ như đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

"anh muốn làm gì? tại sao lại trói tôi!? mau thả tôi ra!"

hắn như không nghe thấy, lập tức nổ máy rồi lao đi mặc cho cậu ngồi cạnh sợ hãi, hắn muốn đưa cậu đi đâu kia chứ?!

"tôi nói anh có nghe không! mau cởi trói cho tôi! anh định đưa tôi đi đâu?! trả lời đi!"

"im mồm!"

hắn quát vào mặt cậu, jimin không la hét nữa mà cố gắng mở cửa xe dù xe đang đi với tốc độ cao. thấy cậu không chịu ngồi yên, hắn bực bội nắm tóc cậu giật mạnh làm cậu la toáng lên vì đau.

"mẹ nó! cậu chán sống rồi đúng không!?"

"anh muốn đưa tôi đi đâu? tại sao lại trói tôi hả?! anh định làm gì!?"

"cậu sẽ sớm biết thôi, sẽ rất thú vị."

"nếu anh dám làm gì tôi...tôi không để anh sống yên đâu, jung hoseok!"

quay sang lườm cậu một cái, hắn chỉ nhếch môi, không thèm nói gì. cậu càng lúc cành sợ hãi đến run rẩy. đã muộn thế này, hắn lại muốn đưa cậu đi đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro