•26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin vẫn cứ ngồi đó trong vô vọng, thật sự thì cậu sẽ bị đưa đi khỏi Hàn ngay khi trời sáng nếu anh tới không kịp.

Cạch!

Là mấy tên tay sai kiểm tra, cậu liền vờ ngủ say để qua mắt bọn chúng. Jimin nghe rõ được tiếng có người đặt thứ gì đó lên bàn, cậu cố he hé mắt để nhìn đấy là gì.

"Điện thoại?"

"Cậu ta ngủ rồi, mau lên đi! Chúng ta có thể đi sớm hơn dự kiến đấy, Jung Hoseok tìm ra được đây là khu rừng bỏ hoang rồi"

"Đại ca, tên đồng bọn của chúng ta nó không nhớ đường đi"

"Haiz..lũ ăn hại này. Bảo nó từ ngay lối đi đi về hướng đông là thấy ngay căn nhà này"

"Nó vẫn không đi được"

"Được rồi, để tao tính tiếp cho. Mày coi chuẩn bị nhanh đi, tao đi tìm nó rồi về liền"

Gã liền nhanh chóng bỏ đi rồi khó cửa lại, cậu mở mắt mình ra. Liền cho cái điện thoại rồi tắt chuông điện thoại cũng như chuông cũng như chế độ rung khi gọi, sau đó nhét nó vào trong giày. Để hai ta ra sau rồi vờ siết chặt sợi dây lại như bị trói thật, đúng như cậu đoán, gã quay lại

"Chúng mày thấy điện thoại tao không?"

"Không đại ca, hay kiểm tra người cậu ta xem"

Cậu cảm nhận được gã ta tiến tới, chỉ dám xem xét sơ qua vì không dám động vào người của Jung Hoseok. Dây trói vẫn trói chặt lấy tay cậu khiến gã không nghi ngờ gì thêm nữa

"Không thấy. Gọi số tao đi"

"Sóng yếu quá, chắc không gọi được hoặc là nó nằm ở chỗ nào khác rồi. Không nghe chuông"

Lý do cậu tắt chuông và rung cũng là như vậy, bọn chúng không tài nào tìm thấy nên cũng đi sang chỗ khác. Cậu bật điện thoại lên, sóng vô cùng yếu, nhưng Jimin không vì thế mà nản lòng. Liền bấm dãy số của anh, chỉ mong sao cậu có thể gọi được thôi. 3,4 lần đều không được, Jimin nắm chặt tay mình lại lo lắng

"Hoseok..cứu em"

"Alo?"

Đầu dây bên kia có hồi âm, cậu muốn rơi nước mắt ra vì nó.

"Hoseok, là em đây. Park Jimin!"

"Jimin! Em ở đâu?! Vẫn ổn chứ?"

"Bình tĩnh, em ổn. Thời gian không nhiều đâu anh à, khi mặt trời mọc cũng là lúc bọn chúng đưa em đi khỏi Đại Hàn quốc. Em đang bị nhốt trong một căn nhà ở giữa một cái rừng phủ sóng"

"Anh đã cho người tới cánh rừng đó tìm kiếm rồi, thế em biết rõ nó nằm ở nơi nào không? Sóng yếu quá, anh không nghe hết câu, em nói gọn đi"

"Em có, từ lối đi vào, anh cứ đi về hướng bắc, nó nằm rất sâu bên trong. Cứu em!"

"Được! Mau cúp máy đi, đừng để ai thấy cả"

Cậu gật đầu rồi bật chuông điện thoại lên lại, xoá lịch sử cuộc gọi, sau đó ném nó đi xa qua khe cửa sổ nhỏ bên cạnh. Quay lại chỗ của mình và tiếp tục giả vờ như ban nãy

"Điện thoại tao sao lại ở đây?"

"Chắc anh làm rớt rồi"

Khoé môi cậu khẽ nhếch lên cười.

"Mau, đi sâu vào hướng bắc"

"Rõ"

Hoseok cố gắng nhìn để tìm ra nơi cậu bị nhốt. Đến khi tìm thấy, anh liền cho người dừng xe lại từ xa mà đi bộ tới, phòng bọn chúng phát hiện mà tấn công trước. Bên trong nhà tấp nập ồn ào khiến cho tiếng bước chân dày đặc bên ngoài không ai có thể nghe thấy cả. Taehyun trưng vẻ mặt vô cùng thoả mãn khi hành động sắp trót lọt, tay cầm xấp tiền dày mà hít một hơi. Hắn thản nhiên nâng ly với ông

"Sau lần này, tiền cậu nhận đang sẽ rất nhiều cộc tiền như vậy. Công ty của cậu sẽ tốt đẹp lại thôi, rất tốt!"

"Quá khen, sau này nếu chán cậu ta thì nhớ tìm tôi. Sẽ có hàng mới"

"Sao lại chán? Chỉ cần có bóng hồng đó, những thứ khác chỉ là phù du"

"Ồ, mê mụi rồi sao?"

"Nhờ cậu đấy, hahahaha..."

Hoseok bên ngoài cửa, chỉ hận không thể vào bắt chết hết cả đám ngay thôi. Lựa cho mình một chỗ dễ hành động nhất, tất cả những tên tay sai đi ngang nơi này bị đánh cho bất tỉnh trong im lặng.

"Jung tổng, chúng ta xông vào. Chỉ còn vài tên và hai kẻ cầm đầu"

"Được!"

Đoàng đoàng

"Hự.."

Taehyun liền ăn trọn một viên vào tay mình, may mà hắn nhận ra tiếng động nhưng chưa né đi kịp. Ít nhất không trúng chỗ nguy hiểm. Còn ông ta thì trái ngược với hắn, nằm bất tỉnh dưới nền đất chưa định hình được gì. Viên đạn do anh bắn kia, nó ghim thẳng vào ngực phải ông ta nhưng không thể nào chết được.

"Bọn bây đâu?"

Hắn gào lên, tất cả đồng bọn đều tụ tập lại để tấn công. Trong lúc hỗn độn đó thì Taehyun lẻn chạy đi, và anh nhận ra được

"Con chó! Mày đứng lại!"

Anh đưa chân đạp tên trước mặt mình rồi theo sau hắn, tiếng súng khiến cậu trong phòng hiểu được chuyện gì. Thấy hắn bước vào trong, cậu đã đứng thủ sẵn từ bao giờ

"Được. Ra là em"

"Hừ..anh không hiểu rõ tôi rồi, thật buồn"

Cậu cười khinh, hắn liền giương súng về phía cậu, tay để trước còi.

"Giờ thì sao?"

"Hoseok đang ở đây, anh không làm gì được tôi đâu"

Đoàng

Dứt câu thì anh liền trợn trừng mà gục xuống, máu dần dần nhuộm lấy chiếc áo kia. Jimin không giấu được vẻ vui mừng khi thấy anh, liền chạy nhào tới mà ôm lấy Hoseok trong nước mắt

"Em xin lỗi, em nên nghe lời anh. Hoseok, tha thứ cho em, em sai rồi"

Tay anh xoa lưng cậu, mỉm cười dịu dàng

"Không sao rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro