•14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thầy chính là giáo viên chủ nhiệm của Park Jimin?"

"Phải, là tôi Jung Hoseok"-Hoseok cúi đầu chào

"Đáng lẽ thầy phải nắm rõ nội quy nhà trường là học sinh hạn chế nhất có thể về vấn đề yêu đương chứ"

"Không sai, tôi biết rõ điều đó chứ"-Hoseok

"Thế lý do gì thầy vẫn quyết định đến với Jimin khi chính mình biết rõ là sai trái? Hãy chấm dứt mọi chuyện với cháu nhà tôi trước khi tôi làm lớn"

"Có lẽ do tôi thật sự có tình cảm với em ấy. Nếu như tôi nói không, các người sẽ làm gì?"-Hoseok cười nhạt

"Thầy...chúng tôi sẽ làm đơn kiện cho thầy đi tù mọt gông vì cưỡng bức trẻ em dưới 18 tuổi"

"Cả hai người hãy tìm hiểu kĩ về tôi một chút trước khi định dùng cách đó. Sẽ lợi về tôi đấy"-Hoseok

"Chuyện thầy là một CEO công ty lớn, chúng tôi biết rõ đấy chứ. Nếu thầy không hợp tác thì tôi sẽ dùng biện pháp cuối"

"Hai người...muốn làm gì?"-Hoseok

"Park Jimin sẽ đi sang Anh học lại nếu thầy không chịu hợp tác với chúng tôi"

"Suy cho cùng, hai người chỉ muốn chia cắt chúng tôi?"-Hoseok

"Điều này tốt cho Jimin, tôi chỉ vì con mình thôi. Xin lỗi thầy nhiều"

"Được. Cả hai cứ cho Jimin về Anh nếu muốn nhưng tôi nhất quyết không chấm dứt, đó là lời hứa của tôi với Jimin"-Hoseok

"Thầy...."

Hoseok đứng dậy bỏ đi. Trong lòng thật sự không ổn chút nào, tại sao anh lại không thể kiềm chế bản thân mình kia chứ? Vô vàn người ngoài kia, thế cớ gì mà anh lại yêu nhầm một đứa nhóc thế kia, lại còn là học sinh của mình...

"Jimin, tôi xin lỗi"

"Thầy!"-Jimin từ đâu chạy tới

"Jimin!"-Hoseok nhẹ giọng kêu tên cậu

Cậu khó khăn thở dốc, hai tay chống lên hông, mồ hôi chảy dọc theo khuôn mặt.

"Ba mẹ em vừa tới gặp thầy đúng chứ?! Họ có nói gì nặng lời không?"-Jimin hỏi

"Không có chuyện gì đâu"-Hoseok cười, kéo đầu cậu dựa vào lòng mình

"Nhưng..."-Jimin giật mình.

Hành động anh hôm nay khá lạ, không lạnh lùng như mọi ngày. Cậu cảm nhận được hơi ấm của lòng anh dành cho cậu, thật ấm áp..

"Đừng bao giờ thay đổi tình cảm của em dành cho tôi"-Hoseok nhắm mắt tận hưởng mùi hương tóc cậu đến say mê

"Em hứa với thầy"-Jimin ôm chặt lấy anh không rời

"Tách!"

Một giọt, hai giọt rồi ba giọt. Luôn luôn là vậy, luôn ở phía sau, luôn lặng thầm, luôn chịu đựng.

Đó là số phận của Yuji

Dù cô có cố làm cách nào hoặc tốn bao nhiêu thời gian đi chăng nữa thì trái tim anh mãi mãi không hướng về cô. Chỉ vì...

Cô không phải là Park Jimin!

Phải, cô không thể nào là Jimin, cô chính là Yuji. Mà Hoseok lại chẳng hề yêu Yuji nên trái tim anh làm sao có một chỗ nhỏ nhoi nào cho cô chứ.

Đôi môi nhỏ nhắn bị cô cắn đến bật cả máu ra, nó dần tím tái đi chỉ để không phát ra những tiếng nấc. Từ khi nào mà cô lại yêu anh tới mức này? Chỉ là sự mến mộ ngày nào Yuji dành cho anh, nó như bông hoa nhỏ chớm nở, dần dần nó dần tiến lên. Quý, thích rồi yêu... Thứ tình cảm đơn phương chưa một lần được nói ra, luôn giữ kín trong lòng như tội lỗi vậy.

"Sao cơ?!! Đi về Anh? Không! Không thể nào! Con không đi đâu"-Jimin bị kích động khi nghe tin này

"Đây là mệnh lệnh, dù muốn hay không con vẫn phải làm"

"Mau làm những việc con cần làm như tạm biệt bạn bè đi. 2 tuần nữa chúng ta sẽ đi và trong suốt 2 tuần, mẹ cấm con đi đâu với thầy con đấy"

"Không thể...không thể nào. Tại sao cả hai người mãi không thể hiểu con? Cuộc sống của con kia mà..."-Jimin run lên từng đợt

"Ba mẹ chỉ vì tốt cho con"

"Tốt sao?...Đó như câu nói quen thuộc của các bậc cha mẹ rồi, suy cho cùng thì các người cũng chỉ vì sợ tai tiếng thôi. Như nhau cả..."-Jimin cười khinh bỉ rồi bỏ đi

Cả hai im lặng, cậu nói...không sai. Một phần là vì họ không muốn cậu gặp những chuyện không hay nhưng phần lớn là vì lý do cậu nói.

Suốt những ngày đó, gần như cậu không được đi đâu ra ngoài kể cả đi học, trừ khi có bạn bè tới đón mới cho đi, xem như tiệc chia tay. Những ngày đó, cậu chẳng được gặp anh, chỉ có thể nghe giọng nhau qua chiếc điện thoại, nhìn nhau qua nó. Jimin khóc, anh chẳng thể ở bên, Hoseok cô đơn, cậu cũng chẳng thể ở cạnh.

Chỉ còn 3 ngày nữa là cậu đi rồi, thế mà vẫn chưa thể gặp được anh. Jimin khóc sưng cả mắt, cậu nhớ anh, nhớ rất nhiều. Suốt cả ngày không ăn không uống, chỉ khóc, đến mức mệt lả rồi thiếp đi chẳng hay.

4 tháng qua, một quãng thời gian phải nói là rất ngắn. Nhưng với cậu, kỉ niệm của cả hai trong suốt lúc đó là cả một bộ phim dài tập vô tận. Những lúc cãi vả, những lúc bên nhau, tất cả đều gói gọn cả trong trí nhớ cậu. Ngồi nhớ đến những kỉ niệm tươi đẹp đó, cậu vô thức mỉm cười như kẻ điên dại

Tiếng chuông điện thoại reo lên, đánh thức cậu khỏi mớ suy nghĩ của mình. Nhìn tên in rõ trên màn hình

"Hoseokie <3"

Jimin không chần chừ mà bắt máy ngay tức khắc.

"Em..lại khóc nữa sao?"-Hoseok lo lắng khi thấy mắt cậu đọng nước

"Không có, em không có khóc đâu. Tại mới ngủ dậy"-Jimin lắc đầu

"Nói dối! Đã ăn gì chưa? Đừng nói với tôi là vẫn đang tuyệt thực đấy nhé"-Hoseok thở dài

"Chỉ là ăn không nổi thôi..em không muốn ăn gì hết"-Jimin

"Nếu còn muốn sống thì ăn đi, em gầy đi khá nhiều đấy Jimin"-Hoseok

"Thầy ở cạnh em đi thì em sẽ sống tiếp chứ bây giờ, em cảm thấy nản cuộc sống này lắm"-Jimin cười

"Em biết điều đó không thể mà, đến mức hai ta chỉ thấy nhau qua cái điện thoại thôi đấy"-Hoseok

"Ngày mốt em đi rồi, thầy có thể nào gặp em lần cuối?"-Jimin nhìn anh đầy hi vọng

"Qua nhà tôi tối nay, tôi sẽ tìm cách giúp ra khỏi nhà"-Hoseok

"Ừm. Mà tối nay là buổi gặp mặt cuối rồi, thầy muốn làm gì để lại kỉ niệm với em không?"-Jimin

"Muốn nhưng tôi cho em chọn"-Hoseok

"Vậy...làm tình đi! Nhớ là hãy hôn em nhiều vào đấy, hôn tới mức không ai có thể tạo cảm giác đó cho em ngoài thầy"-Jimin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro