v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"được, ta giúp ngươi!"

cậu mỉm cười hiền dịu nhìn hắn, tên quản gia kia rời đi sau khi thấy hoseok đã hoàn toàn bị trưởng tộc sai khiến. anh gào thét muốn khản cả cổ họng vẫn chẳng tới tai hắn lấy một lời nào cả.

"nào..đưa em ra giữa hồ kia đi, chủ nhân"

hắn bế cậu trên tay, đi trên cây cầu dần ra phía giữa hồ nước. jimin đưa cho hắn con dao mà hắn để trong áo khoác của mình, cậu nũng nịu quàng lấy cổ hắn.

"để em tiễn ngài đoạn cuối"

"được"

"không!!! jung hoseok!!"

taehyung hét lên, bất lực dựa đầu vào bức tường kia. mãi cho tới khi có gì đó rơi xuống nước tạo thành một tiếng động lớn thì anh liền nhếch môi chán nản. hắn...đã bị bọn họ giết rồi.

"ngu xuẩn! ngươi thật sự nghĩ ta không nhận ra đâu ra mụ già cưa sừng còn đâu là jimin của ta à?"

anh bất ngờ ngẩng đầu lên, jung hoseok vẫn đứng đó, mắt hướng xuống dưới hồ. chả lẽ...

jimin cố gắng ngoi đầu lên khỏi mắt nước, dù linh hồn là bà ta nhưng thân xác là của cậu và jimin không biết bơi. hắn lao xuống nước, nhìn cậu quằng quại cũng xót xa kì lạ nhưng đôi mắt của cậu, à không, là của mụ già kia khiến hắn không thể thương xót. thẳng thừng ghim con dao kia vào tim cậu, bà ta đau đớn khi bị giết lần thứ hai với cái cách đó.

bức tường vô hình biến mất, anh nhanh chóng chạy theo tên quản gia kia. hắn có vẻ như biết chuyện nên cũng chạy trốn luôn rồi, chó chết!

"quản gia!!! ông ra đây cho ta!! chó chết!"

thay vì lời đáp lại của ông ta, anh chỉ nghe được tiếng xào xạt của cây cối. nhếch môi khinh bỉ

"biết điều đấy đồ khốn...trưởng tộc?"

"là ta"

mặt anh đầy bất ngờ nhìn thấy người kia, kế bên là tên quản gia dưới xác của cha cậu. tức giận lao tới nhưng trưởng tộc lại ngăn anh lại

"quản gia bị ta nhốt lại rồi, đây hoàn toàn là chủ nhân của thân xác"

"làm..làm sao ngài thoát được khỏi đó?"

"giống như ngươi, ta bị nhốt lại bởi bốn tường đó. sau khi mụ già bị hoseok đâm thì nó biến mất, ta bắt được quản gia mà nhốt hắn vào lọ"

"thế còn jimin?.."

hoseok từ dưới hồ bước lên, tay bế jimin với đôi mắt nhắm nghiền chẳng còn chút sức sống nào. cầm lấy đôi tay lạnh lẽo của cậu, hắn đưa mắt lạnh nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp. đặt môi mình lên đôi môi căng mọng kia, mái tóc ướt rũ xuống dưới ánh trăng sáng mà làm cho cảnh tượng này trở nên thơ mộng nhưng cũng rất lạnh lẽo.

"jimin. ta xin lỗi..."

gục đầu lên người của cậu, chính hắn là kẻ đã giết chết cậu. có chết cũng không thể thôi ăn năn về điều mình đã làm, đó là điều hắn bắt buộc phải làm. vì như thế ít ra còn tốt hơn là để linh hồn cậu nhìn thân xác mình bị tiêu khiển dù đã chết.

"đến lúc trở về rồi"

nhận ra người vừa nói, hắn ngẩng mặt mình lên. ánh mắt trở nên vô cùng tội lỗi và ân hận chính mình, trưởng tộc bước tới, tay đặt lên mái tóc kia thật nhẹ nhàng.

"không cần phải tự trách mình như vậy, lỗi này được tha thứ"

"trưởng tộc...con đã giết..cậu ấy.."

ông mỉm cười, tay đặt lên trán của cậu, bỗng nhiên người của jimin phát sáng làm hắn ngạc nhiên và khó hiểu trước điều mà trưởng tộc đang làm.

"park jimin, đến giờ ngươi phải quay về rồi. chào mừng!"

ánh sáng kia dần tắt lịm đi, trưởng tộc nhìn hắn.

"trước khi đi, ta muốn nói với ngươi một điều."

"chuyện gì vậy thưa ngài?"

"đừng nghĩ rằng vì cậu ta là người còn ngươi là ma cà rồng thì luôn dùng nó chối bỏ điều gì đó. cứ thật lòng mà nói ra, vì biết đâu con người này đang rất mong chờ nó"

hắn từ đầu tới cuối vẫn nhìn cậu, chăm chú nghe từng câu chữ. tới khi ngước lên thì trưởng tộc đã trở về rồi, chỉ còn cả hai ở lại đây thôi.

mi mắt cậu khẽ động đậy, jimin cố gắng ngồi dậy, tay xoa xoa cái đầu đau nhức của mình đầy mệt mỏi. thấy ánh nhìn chăm chú kia của hắn, cậu đưa tay quơ trước mặt hắn để thử xem hoseok còn sống hay không mà lại mất động thế kia. chưa kịp nói gì thì hắn tựa đầu mình vào hõm cổ cậu khiến jimin bất ngờ

"anh.."

"yên, đừng nháo"

"nhưng..có chuyện gì sao? quần áo tôi ướt đẫm còn anh.."

lại một lần nữa bị hắn chặn lại, từ hành động tới lời nói. hoseok dồn ép hôn cậu tới mức chẳng thể thở được, môi mỏng manh động chuyển xuống cánh cổ thon thả kia. jimin níu lấy áo hắn, chuẩn bị đón nhận sự đau đớn kia truyền tới.

'hử?'

đau? không có? có gì đó rất dịu dàng, ôn nhu chạm lên da thịt cậu. hắn...hôn lên vết cắn đó sao?

"ta yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro