o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đôi mắt cậu dần mở ra, jimin ngồi thẳng dậy nhìn ông ta mà cười quỷ dị.

"cảm ơn, các ngươi để ta chờ hơi lâu đấy"

"chả là tên trưởng tộc của bọn ma cà rồng ngu xuẩn kia ngáng đường chúng ta. giờ thì hắn bị bắt rồi"

"làm tốt lắm, chỉ cần đợi thằng ranh kia tới là mọi việc thành công rồi"

hắn từ ngoài nhìn vào bên trong, ánh mắt sắc bén đến ớn lạnh cả người.

"nếu như đến khi trời sáng mà vẫn chưa đưa jimin ra khỏi đó, hậu quả sẽ rất nặng nề đấy!"

"ta biết, chết tiệt!"

bỗng có một giọng nói chen vào khiến hắn lập tức quay lại.

"hoseok!"

"jimin..."

"cứu..cứu tôi với...bọn họ sẽ bắt được tôi mất thôi..."

gương mặt cậu đầy nước mắt, ánh nhìn sợ hãi đến đáng thương. chạy tới nhào vào lòng hắn mà cầu xin, hoseok bị cậu làm cho đứng hình, chẳng thể làm gì được.

"này này, chơi dao là không tốt đâu, nhóc"

roẹt!

"argh..."

hắn ôm lấy bên tay bị cứa tới chảy máu ra của mình ngay khi đẩy cậu ra

"hừ! nhận ra sớm đấy kim taehyung"

"ngay từ giây phút mà tôi nghe giọng jimin rồi thưa quý bà"

hoseok nhíu mày, linh hồn trưởng tộc đã nhập vào thân xác của cậu mất rồi. đôi mắt liền đổi màu, không còn màu nâu đen hiền lành mà là màu đỏ đầy gai góc. bên ngực trái của cậu thấm đẫm máu đỏ tươi, hắn lo lắng liền tới gần trong vô thức nhưng bị gã cản lại.

"đừng lại gần thứ đó, không phải jimin đâu"

gã thì thầm với hắn, hoseok như đã hiểu nên dừng lại theo lời gã.

"thả trưởng tộc bọn này ra!"

"ông già ngu ngốc đó thì làm được gì? dám cả gan đem cha của thằng nhóc này đi, giấu giếm nó trong khu vực các ngươi. có biết làm thế là vấy bẩn cục cưng của ta không?"

cậu dưới sự điều khiển của một con ác quỷ trở nên hung bạo hơn bao giờ hết.

"park jimin!!"

"ngươi cho rằng nó sẽ nghe thấy? hừ...nên chấp nhận rằng cả đời này sẽ không còn thấy nó nữ...a..."

toàn thân khuỵu xuống, cậu ôm tim mình gào thét đau đớn. hoseok nhìn cậu cười mãn nguyện

"chủ nhân đang gọi ngươi, còn không mau tỉnh lại rồi lấy lại thân xác của mình!"

"aaaaa...thằng khốn này...mau dừng lại cho ta...không...aaa.."

jimin ngất đi, hắn cẩn trọng lại gần cậu. tay đỡ thân thể bé nhỏ kia dậy

"jimin!"

mi khẽ động đậy, cậu mệt mỏi nhìn hắn mấp máy nói

"hoseok..cẩn thận...đưa tôi..ra cái..hồ...nếu như có chuyện gì..phải xô tôi xuống.."

nói rồi lại bất tỉnh mặc cho hắn có lay bao nhiêu, taehyung cầm con dao bạc mà cậu cầm khi nãy đưa cho hắn.

"con dao này sẽ rất hữu ích đấy, bọn người sói hay kể cả ma cà rồng đều không trụ được nếu bị đâm vào tim đâu!"

bế xốc cậu dậy, hoseok đi về phía hồ mà cậu nói. hắn cũng chẳng rõ vì sao cậu dặn hắn làm vậy, bây giờ chỉ tạm an toàn thôi, chẳng rõ trưởng tộc sẽ nhập vào khi nào.

"nắm giữ trưởng tộc của bọn ta, ngươi to gan đấy jung hoseok"

bụi cây xào xạt trong không gian tĩnh lặng, hắn hướng mắt nhìn kẻ vừa nói.

"ông chẳng phải là cha củ...xin lỗi, ta quên mất. chào! quản gia, lâu rồi chưa gặp!"

đứng dậy nhìn ông ta, hoseok nhếch môi khó hiểu. không đáp lại lời nói của hắn, ông tiến gần jimin khiến hắn nhanh chóng lao tới mà chắn ngang.

"đừng.động.vào.người.của.ta"

"của ngươi? đây vốn dĩ là kẻ mang dòng máu caminary, điều gì chứng tỏ đây?"

ông ta cười khẩy, tiếp tục tiến tới nhưng bị hắn đẩy ra.

"cút!"

"để jimin lại đây, ta tha cho ngươi một mạng"

"lừa ta sao? các ngươi cố tình bắt cậu ta tới đây chỉ để dụ ta tới. hừ lũ sói ngu xuẩn!"

"hoseok..."

hắn nhìn taehyung, anh trợn trừng nhìn sau lưng hắn ngạc nhiên. lập tức quay lại để nhìn thứ mà anh nhìn thấy. park jimin toàn thân phát sáng lơ lửng giữa không trung, vết thương ở ngực loang lổ máu ra nhiều hơn nữa. khi trưởng tộc chết, bà ta bị đâm ở ngực, đó là lý do cậu lại bị chảy máu ngay chỗ đó khi bị linh hồn bà ta nhập vào. cơ mặt hắn nhăn lại tới khó coi, tay nắm chặt nhìn cậu

"trưởng tộc sẽ sớm trở về"

"chó chết! mụ già chết tiệt kia! cút ra khỏi người của jimin ngay cho ta!!"

"bình tĩnh, tránh xa jimin ra đi jung hoseok"

mặc kệ lời nói của taehyung, hắn vẫn tới gần cậu. trăng tròn đang ngày một sáng hơn, không khí lạnh lẽo này...

"park jimin! mau tỉnh dậy đi!!"

'chủ nhân...'

"không thì ngươi mãi mãi không thể tỉnh lại được! ngươi muốn rời xa ta sao?!"

hình ảnh một jung hoseok mất trí như bây giờ, chưa ai nhìn thấy cả. cứ như kẻ mất linh hồn bây giờ không phải là cậu mà là hắn. đôi mắt jimin mở ra, toàn thân cậu được hắn đỡ lấy nhanh chóng.

"khốn kiếp! buông cậu ta ra! đó không còn là park jimin đâu!"

"chủ nhân..ngay tim của em rất đau và lạnh lắm..ngài giúp em được không.."

"ngươi cần gì? ta sẽ làm tất cả"

"dâng hiến trái tim của ngài cho em đi, chủ nhân...em sẽ chết nếu như...không có nó.."

taehyung muốn chạy tới cản lại nhưng bất thành, có bức tường vô hình cản trở anh. hắn đã bị bà ta nắm giữ lí trí rồi, những lời mật ngọt chết người đó chẳng phải của jimin.

"jung hoseok!! tỉnh táo đi! jimin không còn ở trong thân xác đó nữa. ngươi sẽ chết nếu nghe lời mụ già đó sai khiến đó!!"

dù anh có cố mấy thì hắn vẫn chẳng nghe thấy gì cả. chết tiệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro