i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi vẫn chưa biết về thân phận chính mình?"

"Tôi...chỉ là một du học sinh từ Mỹ"

"Ngây thơ! Nhưng bây giờ ngươi là một vũ khí lớn cho phe ma cà rồng, một viên ngọc quý rơi vào đây rồi"

Hoseok đang nhếch môi nhìn cậu, bỗng mày hắn nhíu lại. Cậu một lần nữa bị lôi đi vào trong một góc tối để núp, hắn ta cố vạch vết thương ban nãy ra.

"Chuyê..chuyện gì vậy?"

"Im lặng"

Tay bịt mồm cậu lại, Jimin đang bối rối tới phát điên. Một lúc sau thì anh bỏ tay ra

"Nếu ta chậm một bước thì giờ ngươi đã bị bắt đi rồi"

"Bị bắt? Bởi ai?"

Hắn từ tốn nói rõ mọi chuyện cho cậu về gia tộc khát máu kia và ý định của bọn chúng.

"Vậy nếu như tôi bị bắt, tôi sẽ bị thao túng đến mất lý trí?"

"Phải, ở nơi này, sách vở chỉ là lớp mặt nạ. Chúng tôi ở đây đều luyện tập để đối đầu với Caminary. Vả lại, nếu đúng với quy tắc thì không một ai được quyền hút máu"

"Nhưng tại sao anh lại hút máu tôi?"

"Khi làm thế, trên người ngươi đã bị che bớt đi một phần mùi gia tộc của mình. Nếu có thêm kẻ khác cắn, sẽ có một mùi khác, sự đảo lộn đó khiến cho ngươi không mấy chốc cũng bị lộ"

"Cùng là ma cà rồng mà lại mang mùi hương khác nhau, lạ thật"

"Vì không cùng gia tộc, đúng hơn ma ca rồng không có gia tộc."

"Vậy ba tôi ông ấy..."

"Đang gặp nguy hiểm"

"Sao??!"

"Ông ấy đang tìm đường trốn thoát, nếu bị bắt liền bị hút hết linh hồn, đau đớn tột cùng."

"Không..không thể..."

"Sẽ ổn thôi. Hiệu trưởng trường này đang theo bảo vệ ông ấy"

Đúng như hắn nói, cả buổi học chẳng có chút gì gọi là sách với vở. Tất cả các tiết đều là tự học và thực hành, ma cà rồng lần lượt luyện tập kĩ năng chiến đấu cho mình. Ma cà rồnh vốn là một thứ viễn vông chỉ có trong phim giờ lại có thật, từ tin đồn đáng sợ ai dè là thật, giờ đây lại có thêm gia tộc nữa. Đang ngồi suy nghĩ về những chuyện vừa diễn ra, có gì đó dính vào mặt cậu, liền đưa tay lên sờ thử. Jimin giật bắn mình khi nhận ra đó là máu...

Ngẩng đầu mình, người trước mặt mang một vết chém sâu trên lưng, anh ta vẫn ngồi im chẳng biểu cảm gì. Vết thương đó đang dần lành lại, sau đó anh ngất đi. Jimin nhìn rồi cũng tự hiểu. Nếu đã mạnh thì sau khi hồi phục sẽ không bị ngất, đó là lý do họ luyện tập chăm chỉ thế này.

Trường này tan học cũng là nửa đêm, Jimin nhanh chóng lên xe của mình trở về. Cậu không biết người cậu ở nhờ sắp tới có liên quan gì tới gia tộc Caminary không. Mọi chuyện đang dần rối rắm hơn

Đứng trước cửa nhà, Jimin đưa tay nhấn chuông. Tiếng chuông lạnh lẽo vang lên làm cậu hơi sợ, không có ai cả. Giờ mới nhận ra, nửa đêm gõ cửa, người ta không đấm cậu là may rồi. Vô tình trượt chân ngã vào cánh cửa kia, cửa không khoá, nhà này sao lại gan dạ tới vậy?

"Có ai không?"

Cậu lên tiếng, không gian trống rỗng tới mức cậu nghe rõ được giọng mình vang lại. Khẽ nuốt nước bọt rồi bước vào trong, tay kéo theo vali của mình

"Xin chào, tôi là con trai của ông Park. Có xin ở nhờ tại đây ạ, xin lỗi đã làm phiền"

"Ồn ào quá đi mất!"

Giọng ai đó cáu gắt làm Jimin giật mình, thật chẳng rõ là lần thứ mấy trong ngày bị doạ tới hồn bay phách lạc. Trên lầu liền có người đi xuống, tay còn đang gãi đầu, dưới ánh sáng của nến, cậu thấy được hai chiếc răng nanh của người đó. Bất giác lùi lại, ma cà rồng...

"Ngươi...ô ra là người ban nãy à"

"Hoseok..."

"Wow, đây có thể gọi là may mắn rồi"

"Xin lỗi tôi lộn nhà!!!"

Cậu toang chạy đi, cánh cửa không ai động vào đóng sầm lại. Hoseok đưa tay mình xuống, thân thể cậu bỗng lơ lửng trên không gian, dần bị kéo lại gần hắn.

"Không lộn đâu"

"Để..để tôi xuống đi..."

Toàn thân nhẹ đặt xuống, Jimin thở phào nhẹ nhõm.

"Tại sao khi không tôi lại vướng vào mớ rắc rối này vậy chứ? Tưởng tượng rằng bản thân chỉ cần thở lệch một li liền bị giết"

"Cứ yên tâm. Nơi ta ở, một con kiến của Caminary cũng chui không lọt"

Jimin im lặng không nói gì, cậu thật sự hơi lo ngại về hắn. Dáng vẻ thì cao ráo, phong độ nhưng lại có chút gì đó biến thái nếu so với tư tưởng 'con người'

"Ở cạnh anh, tôi chỉ sợ mình bị rút sạch máu như cách bạn tôi chết thôi"

"Ta không rút máu ngươi tới trơ xương đâu, đừng sợ hãi"

Tay hắn vuốt lấy gương mặt của cậu, đầu khẽ nghiêng ngắm nhìn. Cậu lại bị hắn làm cho đơ người ra, suy nghĩ của cậu hắn đọc được sao?

"Phải, ta đọc được suy nghĩ của ngươi"

"Anh...luyện những kĩ năng này từ bao giờ?"

"Trước khi ngươi được sinh ra 100 năm"

"Anh già vậy sao?"

"100 năm của ma cà rồng là 1 tuổi. Nếu tính tới bây giờ, ta chỉ mới 18 tuổi thôi, ngươi nhỏ hơn ta"

"Anh sống tận 1800 năm rồi?! Động vật bất tử sao?"

"Cũng có thể cho là vậy. Vì ta có thể biến thành dơi trong lúc đưa tin hoặc lẩn trốn như ngươi vậy, ngươi hoàn toàn có khả năng hoá thành sói nhưng ta sẽ không cho ngươi phát huy nó đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro