7/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

qua ngày hôm sau, cả trường rộ lên tin jung hoseok đang hẹn hò với cậu. khỏi nói thì cũng biết con nhỏ họ han kia là đứa loan tin ra. chuyện trên sân thượng hôm đó có ba người, mà nhỏ đó lại là đứa cay, chắc muốn rao tin gì đó để hạ bệ cậu và hắn. hai nam thần trong trường yêu nhau, chắc hẳn nhiều cô em đang khóc trong lòng. thà jung hoseok có người yêu còn park jimin, nào đâu mất cả hai, đau gần chết.

"cậu thật sự hẹn hò với jung hoseok?! sao có thể..."

"sao mỗi khi có chuyện là tôi lại thấy cậu đi học thế namjoon? ngồi trong quán net mà nhận thông tin nhanh thế."

"linh cảm đưa tôi đến trường. park jimin, tôi cần câu trả lời từ cậu!"

jimin nhẹ nhàng gập cuốn sổ vẽ lại, cậu ngước mặt lên nhìn đám trước mặt mình. gì thì tin đồn luôn có sức mạnh vô hình, cậu nói thì không ai tin nhưng mọi người bàn thì đó sẽ là sự thật. giờ thì tất cả họ đều bị lời đồn kia dao động, cậu chỉ cần lên tiếng khẳng định nữa thôi là ẵm 9 triệu won ngay. còn 1 triệu won của haesoo, đó là khi cậu chơi hoseok một vố thì mới ngậm được.

"phải."

"không thể nào..."

namjoon không tin vào tai mình, càng không tin gã sẽ mất 5 triệu won mà mình đi đấu game cật lực mấy tháng trời mới có được. cậu bình thản chống cằm nhìn họ, tay xoè ra đợi sẵn.

"nhanh."

"sao mà cậu cưa được jung hoseok!? thằng đó nổi tiếng kiêu căng, chẳng dễ gì mà hẹn hò được với nó cả."

"đã bảo đừng coi thường tôi rồi."

cả đám vẫn nửa tin nửa không, dù gì cũng cá một khoản tiền lớn, đồng ý giao tiền qua lời nói thì ai mà dám làm. chẳng lẽ lại cưỡng hôn jung hoseok để lấy lòng tin? thật sự cậu không muốn hạ giá bản thân nữa đâu. đã lên giường rồi cưỡng hôn, giờ cưỡng hôn lần nữa thì chắc trong mắt hắn cậu chỉ còn là cục đất luôn quá. nhưng cứ thử đã, tận 9 triệu won, được ăn cả, ngã về đội quần đi họ thôi chứ biết sao giờ.

-

cậu hẹn cả đám đến vũ trường lần trước, tất cả đều không hiểu đến đây để làm gì. chỉ nghe jimin nói muốn xác minh sự thật thì cứ đến đây rồi biết. nơi này làm quái gì liên quan đến chuyện của cậu và hoseok. cậu tỏ ra rất bình thản, chỉ kêu họ ngồi bàn khác để cậu ngồi riêng một mình bên này. cả đám không hiểu gì cũng làm theo, xem xem cậu làm được gì.

"gọi quản lý của anh ra đây."

"quý khách, có chuyện gì không vừa lòng ở đây sao?"

"không, cứ nói với quản lý của anh, park jimin đang tìm cậu ta."

như lần trước hắn nói, mẹ hắn là một doanh nhân nên đa phần thời gian là chăm lo cho việc kinh doanh bên nước ngoài. vũ trường này tuy rất phát triển nhưng so sánh với sự nghiệp kia thì nó chỉ là phần nhỏ nhưng đang trên đà phát triển mà dẹp cũng rất uổng. thế nên jung hoseok đã đứng ra đảm nhiệm quản lý cái vũ trường này.

haesoo cùng đám bạn ngồi đằng xa quan sát, thấy cậu nói gì đó với phục vụ rồi ít phút sau liền thấy tên phục vụ đó đi ra cùng một người khác. hắn ta mặc sơ mi màu đỏ rượu mở ba cúc áo, chiếc quần đen càng thêm phần quyền lực. nhìn qua là biết quản lý, nhưng...đó chẳng phải là jung hoseok ư?

"tại sao jung hoseok lại ở đây?!"

"thằng ranh đó hình như là quản lý, trên áo vẫn còn huy hiệu của vũ trường. tất cả nhân viên đều có riêng đồng phục, nhưng hắn lại mặc đồ tự do."

"theo tôi nhớ thì mẹ của nó là doanh nhân."

haesoo ngồi im lặng không nói gì, tuần trước anh cùng cậu đến đây. không lẽ jimin đã gặp hắn trước khi anh chỉ cậu trong trường? có lẽ là vậy, thái độ của jimin rất lạ, cái lúc anh chỉ cậu kẻ đứng ở bồn rửa tay chính là jung hoseok.

"tôi với anh ta cần nói chuyện riêng."

"vâng."

người phục vụ kia nhanh chóng rời đi, để hắn ở lại với cậu. jimin nhẹ nhàng đứng dậy tiến tới đứng gần hắn, hắn bình tĩnh xem cậu muốn làm gì. kéo tay hắn rồi đẩy hoseok ngồi xuống ghế, cậu nhẹ nhếch môi, tự nhiên như ở nhà ngồi lên đùi của hắn. hai người nhìn nhau bằng ánh mắt rất mê hoặc, nó giống khiêu khích nhau hơn là ánh mắt âu yếm nhau. jimin quàng tay qua cổ hắn, tay kia mân mê vẽ vài được trên khuôn ngực rắn chắc rồi phực, lại một cúc áo nữa bị bung ra. sự hấp dẫn của hắn tăng thêm một phần, trông cực kỳ cuốn hút.

"chẳng lẽ cậu đã thật sự quên tôi rồi?"

"thấy không vui à?"

"phải, tôi không cho phép cậu quên, thách cậu dám quên."

"tôi còn tưởng anh muốn tôi tỏ ra như chưa từng gặp qua anh, thật khó hiểu."

áp môi mình lại gần môi của hắn, đôi mắt lờ đờ rất câu nhân. đêm đó hắn vì cậu mà đi ngủ với sự bức rức đến khó chịu. hắn đã vào nhà vệ sinh để giải quyết nhưng nó không tốt hơn là bao, cuối cùng đành phải cam chịu cho nó tự qua đi. cậu đã không biết ơn, cả gan nghi oan cho hắn là tên đê tiện lợi dụng lúc cậu không tỉnh táo làm bậy.

"muốn ôn lại kỉ niệm sao?"

"nếu cậu không từ chối."

hoseok hơi nhếch môi, chủ động quàng qua eo cậu rồi hôn lên đôi môi lẳng lơ đang không ngừng mời gọi. vừa chạm vào nhau đã có cảm giác như có dòng điên chạy ngang qua cơ thể. cậu nắm chặt lấy áo hắn, lâu ngày không được đàn ông đụng vào nên cậu bị hưng phấn quá đà thì phải. hoàn toàn quên mất mình chỉ diễn để lấy mớ tiền kia, jimin chìm đắm trong nụ hôn đó, đầu lưỡi cứ dây dưa mãi không dừng được.

dưỡng khí đều bị hắn hút sạch, cậu không chịu nổi ra hiệu cho hắn buông ra. jimin khó khăn hô hấp, hai má đỏ lựng lên rất đáng yêu. giả vờ ôm hắn nhưng thật chất liếc nhìn sang đám bạn của mình, những chuyện nãy giờ cậu và hắn làm ai cũng thấy rất rõ. cậu nắm chặt tiền trong tay rồi, thật tuyệt vời. haesoo nhìn thấy ánh mắt đó của cậu cũng hiểu ý mà kéo cả bọn đi để hai người còn làm việc. đến khi bên bàn của họ không còn ai nữa thì cậu lập tức rời khỏi người của hắn. cậu ngồi sang chỗ trống bên cạnh, vẻ mặt lại khôi phục về sự lạnh lùng vốn có như thường ngày.

"đi làm việc tiếp đi."

"chán quá không có gì làm sao mà tìm đến tôi để chơi vậy?"

"đang có hứng nhưng nghĩ đến chuyện hôm trước thì tôi nghĩ lại."

"nhân viên nguy hiểm quá nên chơi đỡ quản lý?"

cậu nhún vai một cái, cũng không sai. quản lý chẳng phải cũng ngon nghẻ lắm đấy ư? với cả từ đêm hôm trước đến nay, cậu lại rất có hứng thú với đàn ông, à không đúng, hứng thú với jung hoseok. nhưng đừng nghĩ dễ ăn cậu, dù cho có thèm thuồng thì cậu cũng không phải dạng đại hạ giá đâu.

"thế nếu tôi nói, quản lý còn nguy hiểm hơn cả nhân viên thì anh tính thế nào đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro