38/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khó khăn ổn định lại hơi thở, cậu mệt mỏi quay sang càu nhàu hắn bằng vẻ mặt khó ở không ai sánh bằng. đã không xài bao thì bắn ra ngoài đi, cứ thích bắn ở trong rồi làm cậu đau bụng thấy mộ tổ.

"lại ra bên trong!"

"có bầu đâu mà lo, tôi cũng không có bệnh truyền nhiễm gì đâu."

"tôi mà có bầu được, tôi cho cậu chịu trách nhiệm cho bằng hết, đồ tồi!"

bực bội đứng dậy bỏ đi vào trong phòng tắm, chưa gì đã thấy hông đau ê ẩm. hoseok nhìn theo bóng của cậu rồi bật cười, cậu mà có bầu được thì hắn bắt cậu sanh cả một đội bóng mới thôi.

cạch.

thấy hắn an nhàn ngủ trên giường làm jimin tức chết đi được, trong khi cậu đi dàng dạng ra hai hàng rõ kỳ cục thì hắn lại nằm ngủ ngon lành. hình như hắn vừa thay drap giường thì phải, nghĩ đến đây thì cậu liền đỏ mặt, ban nãy cậu ra nhiều tới nổi bắn tung toé khắp nơi. thiệt tình, nghĩ đến muốn mất ngủ luôn vậy đó, nhục gần chết.

vừa đặt lưng xuống giường thì hắn liền quay qua ôm cậu, ngọt ngào tình cảm thế mà lại nhận được một cái nhìn không mấy thiện cảm từ cậu.

"nhìn cái gì? móc mắt giờ."

"này, đừng quên tôi lớn hơn cậu đấy, ăn nói với tôi thế đó hả?!"

"lễ nghi phép tắc cái gì, đằng nào lên giường cũng gọi tôi là cục cưng của em."

còn dám nhắc chuyện ban nãy, jimin tức mà không nói lại, đau vậy đấy. nghĩ lại cũng đủ nổi da gà, điên thiệt chứ, cuộc đời này chó má với cậu quá rồi.

"sau này đừng hòng động vào tôi, tôi không bao giờ lên giường với cậu nữa!"

"đó là chuyện của sau này, bây giờ chơi ngoài ban công hay nhà tắm, nhà bếp cũng được, tôi không kén chọn chỗ đâu."

"cậu..."

"anh còn nhiều lời nữa thì tôi ném anh qua ban công đó, ngủ đi."

đành ôm bụng tức mà đi ngủ chứ giờ cãi chắc tới sáng, biết thế khi nãy đã không mê trai mà dễ dãi rồi. hoa hồng nào cũng có gai, đến hoa đực còn có gai huống chi đàn bà. có trách thì trách cuộc đời này quá nhiều nguy hiểm, không thì do cậu bản tính hiền lành nên bị dụ. đời, nó chán thế đó.

-

"park jimin, đến thời điểm này thì vấn đề không còn đơn giản nữa đâu. rõ ràng em có ước mơ của mình, tại sao lại không muốn thực hiện điều đó?"

"ước mơ của em là nhà thiết kế, ngoài vẽ ra thì còn phải học thứ gì nữa?"

"em có tài năng không có nghĩa em sẽ thành công, đến một tấm bằng tốt nghiệp đàng hoàng cũng không có được thì trường đại học nào sẽ nhận em? không có bằng cấp, tài năng giỏi đến đâu cũng không có ai công nhận em cả."

chỉ ít lâu nữa là đến kì thi quyết định, 12 năm học của cậu là dựa vào kì thi đó đưa ra kết quả cuối cùng. thế nhưng, trong khi mọi người ra sức ôn tập, cậu lại nhởn nhơ như thể không nghe không thấy. đến mức bị giáo viên gọi lên nói chuyện riêng. jimin cho rằng việc trở thành nhà thiết kế chỉ cần có tài hội hoạ và trí sáng tạo, việc gì phải đi học những thứ không liên quan. chẳng lẽ lại đem kiến thức toán vào việc thiết kế? hay là áp dụng công thức vật lý tính toán mẫu thiết kế của mình? tất cả những thứ đó có gì liên quan đến ước mơ của cậu, khi không lại học chúng làm gì.

"nếu không có bằng cấp, rất khó để cho em đi xin việc sau này, còn nếu em muốn tự lập ra một cơ sở của riêng mình, em tính quản lý người khác kiểu gì khi đến cái bằng tốt nghiệp cũng không có? xã hội phát triển, tất nhiên cách mọi người đánh giá em cũng sẽ khác gì. bây giờ em ra đường, em không bằng cấp, mọi người sẽ đánh giá ngay là em không học hành gì ra hồn, cơ hội của em chắc chắn sẽ bị xem xét lại hoặc thậm chí là bị gạt bỏ ngay tức khắc."

-

những lời nói khi nãy của giáo viên khiến cậu suy nghĩ rất nhiều, chữ nghĩa có gì quan trọng mà sao ai cũng đặt nặng chuyện bằng cấp? nếu cậu thật sự trở thành một nhà thiết kế, với tài năng của cậu, cậu rất tự tin mình sẽ thành công. vậy mà giờ lại bắt cậu học bài rồi đi thi, chẳng thể hiểu nổi, rốt cuộc làm nhà thiết kế lại chẳng khác gì làm doanh nhân, đòi hỏi đủ thứ từ bằng cấp đến năng khiếu rồi ý chí của bản thân.

"jimin."

cậu ngơ ngác liếc nhìn haesoo, có cần gọi to thế không? làm giật mình.

"đầu óc để ở đâu mà kêu mãi chẳng thèm trả lời?"

"đang suy nghĩ linh tinh thôi, kêu gì?"

"không có gì, nhưng mà cậu...đang làm cái gì vậy?"

haesoo chỉ tay vào cuốn sổ vẽ của cậu, jimin cúi xuống nhìn. rồi luôn, cảm giác trên cả tuyệt vời. cái bản vẽ này cậu đã mầy mò suốt đêm qua đến giờ, vẽ rồi bôi, bôi rồi vẽ, gần hoàn thành rồi tự dưng bây giờ lại đi lấy bút chì tô đen. nãy giờ cậu vừa vẽ vừa suy nghĩ, kết quả là làm hỏng hết. sét đánh ngang tai, trời đánh ngang mắt, cậu ngồi đó cứng đờ ra không biết nên làm gì, bất lực, bật lực tột cùng.

"tôi kêu nãy giờ mà cậu không nghe, giờ hết đường cứu vãn."

"không sao, tôi vẽ lại là được."

biết là nó rất vất vả khi phải vẽ lại từ đầu nhưng cậu không muốn bỏ cuộc, thức thêm đêm nữa thôi, gì đâu. haesoo gật gù công nhận, đúng là vì đam mê mà cố gắng. thử là thứ khác đi, cậu mà làm hỏng thì còn lâu mới làm lại, có khi cả đời không muốn động vào nó thêm lần nào nữa. jimin lật sang trang giấy trắng mới, cặm cụi vẽ lại, cậu thật sự muốn làm một nhà thiết kế, muốn ít nhất được một lần đứng trên đỉnh vinh quang và chứng minh cho mọi người thấy ước mơ của cậu không phải điều nhảm nhí.

"ban nãy chủ nhiệm gọi cậu lên làm gì vậy? gần đây cậu có vi phạm gì đâu."

"gọi lên để nhắc nhở tôi ôn bài, không phải phạt."

"cậu định thế nào?"

đôi tay đang tô tô vẽ vẽ của cậu dừng lại, ngước mặt lên nhìn haesoo.

"thế nào?"

"không lẽ cậu không định thi à? kỳ thi này rất quan trọng, nó quyết định cả quãng đời còn lại của cậu sau khi ra trường."

"thì thi thôi, tới đâu tới."

đến lim haesoo mà còn nói được như thế, những định kiến trong đầu cậu cũng đã bắt đầu hơi lung lay. nếu thật sự quan trọng, cậu đành phải thay đổi suy nghĩ của bản thân vậy.

"nếu cậu có một cái bằng tốt nghiệp và học trong một trường đại học tốt, kể cả sau này không làm nhà thiết kế vẫn dễ dàng có một cái nghề đàng hoàng và thậm chí là kiếm ra được rất nhiều tiền."

"nếu tôi nghĩ tới việc kiếm tiền không thôi thì tôi đã nghe lời ba tôi rồi, thật là..."

anh nhún vai một cái, đối với sự cố chấp của cậu, nếu vẫn khăng khăng như thế sớm muộn gì cũng sẽ hối hận. thật ra, park jimin vốn dĩ có một hậu phương vững chắc chống lưng cho mình rồi, là ba của cậu ấy. cậu muốn mua điểm lúc nào chẳng được, vì cậu không muốn dựa dẫm vào ông ấy nên đã quyết không bao giờ nhờ vả. ước mơ thì sao mà dễ dàng thực hiện được, một là nổ lực của bản thân, hai là nhờ sự giúp đỡ. jimin là người có lòng tự trọng rất cao, lại thêm cái lười biếng trong học hành, nằm mơ cũng không có trái ngọt đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro