22/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hắn không vội, để xem nghĩa khí của cậu tới đâu khi chân bên chột bên què. cậu quên mất bản thân đang thương tật, đứng phắt dậy mà đi. kết quả vừa bước chưa được một bước đã ngã sõng soài xuống. hoseok không buồn đỡ cậu dậy, đứng một bên nhìn cậu cười. park jimin đang xấu hổ ê chề, cái chân chó chết này, giỡn mặt.

"đang ở trường nên có nằm đó ăn vạ thì tôi cũng không chơi anh đâu, đứng lên đi."

thay vì nổi nóng như thường ngày, cậu từ từ quay đầu lại, khoé môi nhếch cao. gương mặt của thiên thần nở một nụ cười ẩn ý, giả vờ ngầu ngầu vậy chứ nói ra câu này cậu cũng mắc cười dữ lắm.

"nếu có chơi thì cũng chẳng sợ ai phát hiện, ba nhấp là xong thì lấy gì thời gian để người khác nhìn thấy."

bị nói như vậy, với tâm lý của bất cứ thằng con trai nào thì đó cũng là sự xúc phạm nặng nề. đến một tên đểu cáng như hắn mà còn thay đổi thái độ của mình, cái bản mặt nhìn cái là ra ngay chữ quê trên mặt rồi. sống sao bị nói là ba nhấp, cậu cố nhịn cười để mặt mình oai nhất có thể chứ giờ mà cười phụt một cái thì còn gì mặt mũi. vấn đề sinh lý đem ra nói cũng vui lắm, cậu có vô vàn câu để làm hắn ê chề.

"sao vậy, người đàn ông ba nhấp?"

jimin lấy bàn làm điểm tựa mà đứng dậy, cậu nhìn hắn đăm chiêu. bỗng vòng tay của mình ra phía sau, giữ lấy gáy cậu rồi kéo mạnh. áp môi lên đôi môi căng mọng, hắn cố tình cắn mút thật mạnh bạo trừng trị cậu vì dám nói mình yếu. cậu khó chịu liền kháng cự, cậu ghét hôn kiểu này, cậu không tài nào thở nổi, cũng chẳng cảm nhận chút cảm giác nào từ nụ hôn kiểu này.

"buô..buông ra!"

"nói gì cơ? ai ba nhấp? thử không? tôi cho anh kiểm chứng xem bao nhiêu nhấp."

"thằng chó này, tao nói buông!"

"đừng hòng."

hắn càng lúc càng mạnh bạo hơn, một tay giữ lấy cậu còn tay kia cởi thắt lưng. cậu không nghĩ hắn điên tới độ muốn động dục ở ngay trong trường, thật không ngờ hắn điên hơn cậu nghĩ nhiều.

"a..."

chân cậu lần nữa va vào bàn trong lúc cả hai đang giằng co, khỏi nói cũng biết là đau đến chết đi sống lại. jimin nhăn mặt đến đáng thương, hắn vội dừng lại, không hề ngần ngại mà quỳ xuống kiểm tra xem jimin có bị gì hay không.

"chết thật, tự dưng hết đau thế nhỉ!"

vung chân đạp cho hắn một cái, đã nói rồi, tàn chứ không phế. dù đau đến ứa nước mắt nhưng cậu không phải loại yếu đuối, lá rơi cũng làm bất tỉnh. hoseok không ngờ đến trò này của cậu, hay lắm.

"tôi thách cậu dám làm gì tôi đấy."

"anh được lắm."

"không phải muốn bắt nạt tôi là dễ đâu, mơ đi."

hắn đứng dậy, đưa tay ra kéo cậu lại, cậu lùi về sau, tỏ ý né tránh hắn, mặt lộ rõ vẻ dè chừng. hắn ghét ánh mắt đó, tức giận hay căm ghét gì cũng được nhưng hắn rất không thích mỗi khi cậu tỏ ra dè chừng. hắn không làm hại cậu, thế nên ánh mắt đó làm hắn rất bực mình. hoseok thu tay lại, do cậu khiêu khích hắn nên hắn muốn dạy dỗ lại, biết sợ thế là đủ rồi.

"này, uống đi."

"thuốc độc à?"

"tôi nghe bảo đang có người hiến giác mạc, anh đến bệnh viện xét nghiệm thử đi."

"để làm gì?"

"thay cái thị lực của anh."

hắn đặt ly cà phê đã hơi tan đá xuống bàn cậu, sau đó quay gót bỏ đi. trong trường làm gì bán đâu, sao mua được hay thế? cậu đưa lên mũi ngửi ngửi, không có mùi gì lạ thì chắc uống không chết đâu. tự dưng nay tốt đột xuất, không chừng chuẩn bị chia tay nên quay lại tìm cậu. aiz thật là, đừng có những suy nghĩ xấu xa vậy chứ. cô bé kia đã làm gì cậu đâu, khi không đi trù ẻo người ta, không nên như vậy.

jimin lườm theo bóng lưng hắn, cho thì nhận, nhưng nếu nghĩ muốn dùng cách này để chuộc lỗi thì đừng mơ. trừ khi hắn quỳ dưới chân cậu cầu xin tha thứ, cậu sẽ không bao giờ bỏ qua cho hắn. dám cho park jimin này ăn dưa bở, để cậu chóng mắt xem thử hắn tài giỏi tới mức nào mà to gan đến mức đó.

-

"mặt anh sao thế này?! anh đánh nhau sao, hoseok?"

"không sao, va chạm thôi."

"va chạm gì mà mặt mày bầm tím như thế?"

hoseok tỏ ra không hài lòng khi cô cứ dò hỏi mãi, một khi hắn không muốn nói thì cạy miệng cũng không nói. cô mím nhẹ môi, lập tức thu bàn tay đang đặt trên má của hắn lại. chuyện lúc sáng đồn ầm cả lên, hắn cho rằng cô không hay biết sao? hắn xảy ra xô xát với người đi chung với park jimin trước khi vào học. nhưng kỳ lạ là hắn lại đứng yên cho người khác đánh mà không chịu đánh trả hay né đòn, mục đích là đợi jimin tới nhưng cậu lại không thèm quan tâm tới hắn mà chỉ chăm chăm vào người kia.

"về thôi."

cô không di chuyển, hắn lấy làm lạ nhìn cô, chờ xem narin muốn nói gì.

"tối nay chúng ta đi chơi không?"

"em bảo ngày mai có bài kiểm tra mà, sao không ở nhà học bài?"

"em muốn đi chơi với anh."

"thôi được."

dù sao tâm trạng của hắn cũng đang không tốt, đi chơi một bữa cho khuây khỏa. cứ nghĩ đến chuyện của park jimin sáng nay lại thấy bực mình, tính giở trò để hắn phải xuống nước với cậu đây mà. đánh giá bản thân cao quá rồi, hắn còn sợ hắn là kẻ hoàn hảo và tài giỏi nhất trên thế giới, cho rằng chỉ với chút chiêu trò đó thì sẽ khiến hoseok này quỵ lụy dưới chân cậu? đúng là ảo tưởng, nằm chiêm bao cũng không có đâu.

-

hắn đảo mắt nhìn quanh một vòng, phát hiện có điều gì đó khá khác thường. narin rõ ràng rủ hắn đi chơi nhưng cuối cùng lại nói muốn hắn sang nhà mình. hoseok không quan tâm điều đó, vấn đề là căn phòng này, nhìn qua không được giống phòng ngủ bình thường cho lắm. ai lại lấy cánh hoa hồng trang trí cho phòng ngủ, qua hôm sau chúng héo rồi phải quét ra nữa. không chỉ ở dưới nền đất mà còn trên giường, hắn không nghĩ con gái có thể mơ mộng đến cái độ đó, sáng nào ra cũng phải quét nhà, có mà điên.

và jung hoseok không phải kẻ ngu, đây là cách trang trí phòng tân hôn. tất nhiên cũng biết chủ ý của narin, nhìn cách cô ăn mặc là hiểu. chiếc đầm ngủ màu trắng được làm bằng lụa vô cùng mỏng nhẹ, cổ áo có phần kín đáo nhưng vẫn khoe trọn ra lợi thế đôi vai và xương quai xanh thanh mảnh.

"chỉ ít lâu nữa em sẽ đi du học, rất có thể sẽ không trở về nữa. đêm nay em sẽ tặng anh một món quà, sau này khi em đi rồi cũng không được dễ dàng quên em."

quỳ một chân lên trên giường, đôi chân trắng ngần, thon thả thành công thu hút sự chú ý của hắn. narin muốn dùng cách này để hoseok quên đi park jimin, chỉ khi xác thịt cho nhau cảm giác đê mê thì lí trí rất dễ bị thu phục. cô không muốn trơ mắt nhìn người bên cạnh mình cứ nghĩ về người khác mãi, nhất định phải khiến hắn quên đi cậu.

"em chắc chắn?"

"vâng."

"được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro