19. (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lễ tốt nghiệp khối 12

sau kì thi đại học đầy vất vả thì cuối yoongi cũng đậu nhờ những đêm thức trắng ôn toàn bộ kiến thức. và cũng là sau khi đón 18 nồi bánh chưng vài tháng.

"hộ..hộc...hộc....hô..hôc..."

hoseok đứng chụp hình những khung cảnh đáng nhớ này thì tiếng bước chân hướng tới anh vẫn cứ đều đều vang lên bên tai với tiếng thở đứt quãng mệt dọc. đặt máy ảnh của mình xuống rồi quay lưng lại.

cái dáng người nhỏ bé lọt thỏm trong chiếc áo tốt nghiệp kia chạy tới chỗ anh, miệng nhỏ không ngừng la thật to khiến hoseok vì thế mà hơi đỏ mặt trước sự đáng yêu này.

"thầy ơi! em...tốt nghiệp rồi..em tốt nghiệp rồi đó thầy!! em rất giỏi đúng chứ??!.."

trong phút chốc thì cậu đã nhào tới ôm lấy anh, hai chân lơ lửng giữa không trung, tay quàng lấy cổ anh đầy vui vẻ.

"phải! làm rất tốt, bảo bối của tôi."

bảo bối? có gì sai sai ở đây. yoongi ngại đỏ hết cả mặt lên, hôm nay anh rất lạ đấy nhá!

"yah!"

"hahahaha ngại rồi sao?"

"nae.."

cái cục mịt này cứ phùng má là dễ thương hết nấc mà, anh sẽ còn khẳng định chuyện này dài dài đấy. thuận tay véo má yoongi một cái đầy thiếu nghị lực làm cậu đã ngại càng thêm ngại mà.

"này này! khuôn viên nhà trường đấy nhá"

đang định thơm má anh một cái thì bị phá đám khiến mặt từ đỏ mà thành đen luôn là hiểu cay cỡ nào rồi đó.

"aigu phá đám rồi, thật xin lỗi! có cần một tấm kỉ niệm không hai bạn?"

"tôi là thầy, park jimin"

"hứ! thích bạn nó mà đòi thầy trò. có mà mơ nhá thầy! sao?"

"ngày cuối nên tôi bỏ qua đấy!"

"vâng, em đa tạ"

"chụp cho đẹp vào rồi tao dẫn đi kiếm bồ minie hihi"

"tạo dáng đi, lắm mồm"

cậu nhanh chóng nhào vào lòng anh, cười thật tươi. vô vàn kiểu dáng bày ra trước ống kính của jimin đến mức không kịp bấm máy luôn chứ. tấm đáng để đời nhất vẫn là tấm cậu hôn anh với cái má đỏ đáng yêu.

"ta đổi cách xưng hô đi"

"nae?"

"tôi cũng không còn là thầy em nữa rồi, cứ gọi thoải mái những gì mình muốn"

vừa nói vừa gãi đầu quay đi, cậu thừa biết anh muốn gì mà.

"thế anh em ổn không? hoseok."

lần đầu nghe cậu gọi tên mình mà không có  chữ thầy kia, nó khá lạ nhưng cũng vừa tai đấy chứ!

"ừ"

nghiện mà ngại, jung hoseok đó.

6 năm sau

reenggg reeeengggg reengggg

"aizz..cho tao ngủ thêm mày chết à cái báo thức chết tiệt!.."

choang.

quăng nó đi trong bực dọc vì bị làm phiền giấc ngủ. yoongi tiếp tục cuộn mình trong chăn ấm mà đánh giấc ngon lành mặc cho cái đồng hồ nát bét dưới đất.

cạch.

"có tiếng gì vậy?"

đáp lại chỉ là tiếng thở đều đều của cậu sau lớp chăn dày cộp kia giữa không gian yên tĩnh của mùa đông seoul. cái bộ dạng bê tha này thật là...

"yoongi à, đã 9 giờ rồi. em không định đi làm sao?"

"nae?! 9 giờ rồi..."

cậu bật dậy hốt hoảng rồi chạy ngay vào phòng tắm không kịp để anh nói gì. tiện tay vứt cái áo ngủ ra ngoài rồi chui tót vào trong khi anh bên ngoài từ tốn dọn mớ hỗn độn của cậu.

"anh sao không gọi em dậy chứ!? thật là.. trễ mất thôi"

"thế cái đồng hồ bể nát này là gì?"

"aizzz"

không kịp vuốt lại tóc rồi chỉn chu quần áo, cậu cứ thế chạy ra. hớt hải tìm túi rồi lại điện thoại của mình trong khi anh cứ đứng đó đầy thanh thản.

"ủa khoan..sao anh lại ở đây?"

"không thì đâu?"

"đáng lý ra là anh đang có tiết mà, quên mình là giảng viên sao? muốn chạy giống em à!"

"nay thứ 7"

"sao? yah! thế sao lại gọi em dậy!? đã vậy cũng không nói một tiếng. trêu nhau à?"

"nhưng hôm nay chúng ta có hẹn đi làm giấy đăng kí kết hôn. em quên thật sao? lại còn trách anh.."

kết hôn? cậu quên mất. sao lại có thể đãng trí tới vậy chứ min yoongi ~~ cái ngày mà cậu mong biết bao nhiêu năm nay. lập tức nhào tới người anh mà xoa dịu chàng rể tương lai của ba mẹ mình.

"chồng à, vợ mê ngủ mà vô tâm rồi"

"thế có thay đồ không?"

"có chứ. em đi thay ngay đây ông xã!"

"chân em ngắn thế này đi lâu biết bao nhiêu. để anh giúp!"

"hơ..á!! hoseok à, bỏ em xuống!!"

bế xốc cậu lên rồi đi vào nhà vệ sinh mặc cho yoongi giãy giụa vì ngại ngùng. mà thôi, cưới tới nơi rồi ngại gì chứ!



end.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro