•7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không...không...không được..."-Yoongi lắc đầu, nước mắt trào ra thêm lần nữa

"Tại sao? Cuộc sống em giờ đây thành ra như vậy là do chúng đấy!"-Hoseok nắm vai cậu

"Dù là thế nhưng tôi cũng không thể rơi vào vòng dây tội lỗi mang tên giết người đâu!!!"-Yoongi gào lên

"Là ai đã để tôi phải như thế?"-Hoseok

"..."-Yoongi im lặng

Sự thật là chính cậu đã tự dẫn mình vào ngày hôm nay. Nếu như cậu thông minh hơn để không bị chúng lừa đi bán dâm, nếu cậu không im lặng xoá cuộc gọi lúc đó và ngăn cản anh đi thì hôm nay...mọi thứ sẽ không thành ra thế này. Tất cả là do cậu, vì thế, cậu muốn mình tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình chứ không phải là anh

"Hoseok...là do tôi..ngay từ đầu, mọi thứ là do tôi tạo nên cả..nên xin anh, đừng vì tôi mà hủy hoại cuộc đời mình..tôi không đáng đâu...tôi chỉ..CHỈ LÀ MỘT CON ĐIẾM RẺ MẠT.."-Yoongi

Câu nói đó như đánh vào tim anh. Phải, cậu là điếm, con điếm anh mua về chứ không phải người yêu hay vợ anh đâu. Cớ gì lại phải bảo vệ, hi sinh. Cậu nói đúng! Anh đang làm điều ngu ngốc.

"Dọn đồ đi khỏi đây đi! Từ nay, cậu được tự do!"-Hoseok lạnh lùng quay đi

Yoongi bật khóc nức nở, co gối mình lại để làm điểm tựa cho chính mình. Khóc vì cái gì? Vì vui khi tự do, vì bị chúng khuất phục hay vì...cậu chính thức rời khỏi cuộc đời anh? Thật sự không biết, cậu không hiểu nổi mình nữa rồi

"Hừ..khóc gì chứ Min Yoongi...mày tự do rồi..mày có thể sống như những người bình thường được rồi.."-Yoongi cười chua xót

Vịn tường để có thể đứng lên, đôi chân gầy gộc như muốn gãy ra yếu ớt chống cho cơ thể có thể đứng vững vàng. Từ ngay chuyển đến đây, quần áo của cậu, tất cả là do anh mua, không có gì là của cậu hết. Dẫu biết anh hào phóng nhưng đến giây phút cuối cùng, cậu vẫn muốn để lại hình ảnh tốt đẹp nhất lại. Tìm lại bộ quần áo mình mặc lúc mới về đây, gấp bộ đồ hiện tại thật cẩn thận, đặt lên giường. Lặng lẽ rời đi không nói hay tìm gặp anh lần cuối

"Tạm biệt Jung Hoseok, cảm ơn vì thời gian qua và cũng xin lỗi vì đã làm phiền anh"

Hình ảnh cậu nhỏ bé dần rồi biến mất đi, những giây phút ngắn ngủi đó, tất cả đều được ghi lại trong mắt anh thật kĩ càng. Hoseok ngồi bệt xuống đất, hai tay vò tóc mình tới rối bời. Nếu Yoongi là kẻ ngốc nghếch thì anh là đại ngốc. Suốt thời gian qua, anh quên cả về thân phận của cậu mà vô tình yêu cậu từ khi nào chẳng hay. Từ khi nào mà những giọt nụ cười hiếm hoi của cậu lại khiến anh cảm thấy yên bình, những giọt nước mắt của cậu khiến anh đau xót không nguôi?

"Hãy bắt đầu lại cuộc sống, hãy sống tốt hơn hiện tại và hãy sống thật vui vẻ, nhớ rằng tôi luôn quan tâm em từ xa nên sẽ không sao đâu"

Kể từ ngày đó, nơi đây trống vắng tột cùng, anh đi về chẳng ai hay. Cuộc sống quay về quỹ đạo trước kia, khi cả hai chưa gặp nhau

"Yoongi, tôi về rồi!"-Hoseok gỡ giày ra

Nhìn cảnh vật tĩnh lặng xung quanh không chút gì gọi là chào đón anh, rồi lại cười lên như kẻ điên dại

"Quên mất, em đi từ đời nào rồi chứ có còn bên tôi đâu"-Hoseok lắc đầu

Chiếc khăn ướt được vắt khô kĩ càng, cậu nhẹ lau mặt cho ba mình. Ông nhìn con mình có chút đau buồn

"Có chuyện gì sao ba?"-Yoongi cảm thấy sự bất thường trong mắt ông

Ba cậu chẳng nói chẳng rằng, tai nạn đã cướp đi khả năng đó của ông cả đời này.

"Dạo này con bận đi làm nên không có thời gian chăm sóc ba nhiều, trong thời gian tới, con nghĩ nó sẽ tiếp tục. Biết rằng ba rất cô đơn nhưng hãy thông cảm cho con..."-Yoongi nắm lấy bàn tay ông thật chặt

Mừng vì đến giờ phút này ông vẫn còn sống, nếu Hoseok nổi điên lên mà rút hết tiền đầu tư cho việc chữa trị thì chắc chắn họ sẽ quăng ông ra khỏi bệnh viện ngay lập tức, khi đó, không chắc cậu đủ khả năng kéo dài sự sống cho ông không. Nhưng rất may, anh còn tình người, thậm chí là còn đút thêm tiền để ba cậu có thể được điều trị tốt nhất kia mà.

Yoongi luôn lo lắng rằng liệu ông có thắc mắc cậu làm gì mà lại có nhiều tiền tới mức cho ông nằm ở phòng bệnh vip hạng sang thế này. Khi đó, cậu làm sao có thể nói rằng, suốt thời gian qua, suốt gần 1 năm nay, cậu làm nghề dơ bẩn thế.

"Người nhà bệnh nhân ra gặp bác sĩ một chút, chúng tôi muốn trao đổi về vấn đề sức khoẻ bệnh nhân"

Tiếng y tá vang lên phá vỡ suy nghĩ cậu. Nhanh chóng đứng lên đi theo phía sau cô y tá

"Mời cậu ngồi!"

"Vâng, cảm ơn..ba tôi có chuyện gì sao bác sĩ?"-Yoongi gấp rút hỏi

"Chúng tôi vừa phát hiện có một khối u đang dần chuyển xấu trong não ông ấy, nếu không phẫu thuật, sẽ rất nguy. Nhưng vị bác sĩ chuyên phẫu thuật ca này của chúng tôi hiện tại đang công tác chưa thể về và bệnh viện không có ai để thế vào được"

"Sao cơ?!! Bác sĩ, xin ông...hãy cứu ông ấy...bằng mọi cách đi..tôi chỉ còn duy nhất một người thân này thôi...tôi không thể mất..ba tôi"-Yoongi mất bình tĩnh, đôi mắt hoảng loạn van xin

"Chúng tôi đang cố làm những điều mình có thể. Ngắn nhất là tháng tới sẽ phẫu thuật, cậu thu xếp tiền viện phí để chúng tôi có thể làm việc của mình"

"Chi phí..cho ca phẫu thuật là bao nhiêu thưa bác sĩ?"-Yoongi

"Là 30 triệu won"

Yoongi ngớ ra khi nghe số tiền đó, làm sao cậu có thể kiếm ra một số tiền lớn thế để làm phẫu thuật cho ba mình kia chứ? Cậu không thể để ông chết được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro